Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18. Thuận chiều ngược lối

Tác giả: Vu Lingae

Về đến làng Sakura vẫn còn trong trạng thái ngỡ ngàng. Cuộc gặp mặt giữa người bạn thuở xưa xảy ra quá sức đột ngột.

Cô bàng hoàng do dự, không chắc có nên nói với Tsunade hay chăng. Kakashi suốt đường về đã tinh ý nhận ra điều khác thường ở cô học trò cưng. Nhưng đang bên ngoài lãnh thổ của Konoha, anh không tiện nói.

Vì vậy khi Tsunade triệu tập muốn biết tình hình thì anh lập tức truy hỏi. Sakura còn làm gì được nữa? Cô buộc phải khai ra.

Dù rằng người duy nhất xuất hiện là Naruto nhưng năm ấy có hai người đã rời đi, khá chắc là đi cùng nhau nên...

Hai thành viên đội 7 năm xưa rời đi không dấu vết, chẳng tung tích trong những năm qua, và cũng không có thông tin gì về tổ chức chúng gia nhập. Giờ đây lại quay về tham gia vào chiến sự, hơn nữa mục đích có vẻ có lợi cho tổ chức tội phạm lớn kia - Akatsuki. Ngày càng rối ren.

_______________

Hầu hết nước đi của Sasuke đều có một điểm chung: ít can thiệp vào dòng chảy sự kiện vốn có nhất có thể.

Y không có ý cứu Hiruzen. Sasori, Nagato hay Haku, Zabuza... đều là quân cờ phục vụ kế hoạch dài hạn, nhằm chống lại Otsutsuki. Còn những tên khó khống chế như Hidan và Kakuzu, đừng nói là nghe lời, không đâm sau lưng đã tốt, nên y không quản sống chết.

Sáng nay, y mới nhận được tin Asuma đã bị bộ đôi "bất tử" kia xử chết. Y không quan tâm nó, vì trong tâm trí, hình bóng Asuma quá đỗi mờ nhạt.

Sasuke chẳng rõ bản thân là con người thế nào. Bảo y nhân nghĩa cũng đúng thôi, y thề bảo vệ Naruto, hy sinh vì làng vì thế giới. Bảo y ích kỷ chẳng sai, y chẳng quan tâm đến con người khác nữa ngoài những người y nhận định.

Nhưng Sasuke biết, người yêu y sẽ mủi lòng, cậu là tên nhóc ngốc nghếch, ồn ào, bao đồng, cậu sẽ ngăn những thứ mang lại hậu quả xấu đến cho người khác dù người đó chưa từng quen biết.

Vậy nên, hiện tại Sasuke đang cực kì âu sầu, không biết mở lời thế nào về chuyện y quên béng mất người này, hay đúng hơn là y không thèm chú ý đến sống chết một ai thừa thãi trong trí nhớ.

Ban trưa gắt nắng, người trên giường đạp rớt chiếc chăn đặt cạnh. Đôi mi sáng màu rung động, mắt chưa mở hẳn đã phải nheo lại vì ánh sáng mặt trời chiếu thẳng.

Cậu che miệng ngáp dài, quơ tay bắt giữ cần cổ trắng nõn của người đang ngồi trên mép giường. Cơ tay căng ra, kéo con người đẹp như tạc khắc áp sát đầu mũi, hai người cảm nhận hơi thở của nhau trong chốc lát, Naruto rướn thân, xích lại gần hơn, hôn nhẹ khoé môi Sasuke:

" Chào buổi chiều, trưa nay không ngủ hửm ?"

" Ừm"

" Sao mà mặt mày cháy khét thế kia. Ai chọc cậu khó chịu à ?" - Nụ cười căng tràn sức sống xuất hiện trên cơ mặt, cậu xoa rối mái tóc đen nhánh, hì hì dỗ dành người yêu:
" Thôi nào, để tôi đánh hắn một trận trả thù cho cậu ha, đừng bày ra vẻ mặt đó nữa mà."

Hơi thở dài thoát ra.

Sasuke vô ngữ, y kéo cậu ngồi dậy. Mặt mày nghiêm túc thông báo chuyện Asuma bị giết, đồng thời làm rõ ý định không tham gia sâu vào các sự kiện như vậy. Y cho rằng việc đảo lộn quỹ đạo sẵn có sẽ tạo ra hiệu ứng cánh bướm, và nó đã từng xảy ra.

-...

Tâm trạng Naruto lúc này cực kì phức tạp, vì cậu được làm lại, được biết trước nên muốn cứu tất cả. Dẫu vậy cậu cũng không dám, trận chiến với Isshiki, khung cảnh từng người thân quen ngã xuông luôn văng vẳng thiêu đốt tâm trí.

Như Sasuke đã nói, thay đổi một điều hiển nhiên phải trả giá, họ cứu Haku và Zabuza, ông Hiruzen bị giết sớm hơn ban đầu. Họ trợ giúp các quốc gia, Akatsuki hành động càng lúc càng nhanh...

Cậu đã trưởng thành, mang ký ức của cả một đời, không còn là thiếu niên bồng bột chỉ biết lao tới nữa - mà đã là một người từng trải, hiểu rằng không phải ai cũng có thể cứu, và mất mát là một phần của cuộc sống. Nhưng Naruto vẫn là Naruto: trái tim ấy sẽ đau... rất lâu.

Cổ họng nghẽn đặc:
"Chúng ta đã quay lại... để thay đổi mọi thứ. Nhưng... có lẽ có những người không thể chạm tới, không thể kéo họ về. Dù cố gắng hết sức..."

Thầy Asuma... Ông Hiruzen... Mình đã muốn cứu, muốn để mọi thứ kết thúc tốt đẹp hơn, nhưng mình... chưa đủ mạnh để dám đánh cược số mệnh của nhân loại .

Mình sẽ không để mất mát của mọi người trở nên vô nghĩa. Nếu không thể cứu, thì ít nhất... mình sẽ sống và chiến đấu để điều mà mọi người tin tưởng... không bị mất đi nữa.

" Có lẽ, đây là cái giá của việc mang theo ký ức - biết rõ trước cái kết, nhưng vẫn phải nhìn nó diễn ra." - Sasuke nào nỡ nhìn cảnh cậu tự trách nhưng mấy lời an ủi vô nghĩa chỉ làm tình hình thêm tệ, Asuma không phải người đầu tiên hay duy nhất họ không thể cứu.

Y lại gần Naruto, vòng tay ôm trọn eo cậu. Một bàn tay đặt nơi lưng, ấn nhẹ để Naruto tựa hẳn vào ngực mình; tay còn lại luồn lên, xoa mái tóc vàng rối bời. Những động tác chậm rãi, không vội vàng, như muốn nói: "Tôi ở đây, người không phải một mình."

Hơi thở ấm nóng của Sasuke phả xuống bên tai, không thành lời, nhưng Naruto vẫn cảm nhận được nhịp tim trầm ổn kia đang hòa vào nhịp thở mình. Cậu hơi run, nhưng cũng không chống cự. Mắt khép lại, mùi hương quen thuộc vây quanh khiến những tiếng gào trong lòng dần dịu xuống.

Sasuke nghiêng đầu, để cằm chạm nhẹ mái tóc cậu, xoa thêm một lần nữa - như xoa cho bằng hết nỗi day dứt còn sót lại.
Cử chỉ đó không hứa hẹn rằng mọi chuyện sẽ ổn, cũng không xóa bỏ được mất mát, nhưng nó đủ để thể hiện một điều rằng có một người mãi mãi ở phía sau, cùng Naruto sánh bước.

_____________

Theo thông tin đến từ Kabuto, việc nghiên cứu thuốc dành cho Itachi đã sắp xong. Tuy nhiên, có một số thứ hắn vẫn mãi không tìm được, đành nhờ sự hỗ trợ của Naruto. Sasuke thì sao? Sau bao nhiêu thứ trải qua từ tiền kiếp, y không hề ưa Kabuto lấy một chút, nên lúc nói chuyện với hắn, y rõ mất kiên nhẫn.

Naruto thì khác, cậu dễ nói chuyện cùng, còn hơi ngốc, Kabuto dĩ nhiên sẽ chọn nói chuyện với cậu.

Naruto vò đầu bứt tai, manh mối thứ đó mơ hồ, lại chẳng thể mua. Cậu cằn nhằn với người yêu, chỉ nhận lại cái chống cằm trầm tĩnh của y. Dấu chấm hỏi hiện lên trán, sao Sasuke có thể bình tĩnh đến vậy ???

Vì Sasuke đã có cách. Kiếp trước y tham gia băng nhóm của Orochimaru vài năm, biết được không ít thứ bên trong phòng thí nghiệm của ông ta. Mà Kabuto thiếu hình như phòng thí nghiệm đó cũng có.

Xuôi dòng, vận mệnh trớ trêu, Orochimaru vẫn phải chết dưới tay y lần nữa.

[...]

Họ hành động rất nhanh, đột nhập hang ổ sâu hoắm. Ánh sáng le lói từ vài ngọn đuốc gắn trên tường chiếu xuống nền đá ẩm ướt. Tiếng nhỏ giọt vang vọng khắp hành lang, tạo nên thứ âm thanh lạnh buốt như tiếng đồng hồ đếm ngược.

Naruto hít một hơi sâu, mắt cậu thoáng đổi sắc khi chakra Kurama lan ra, bao phủ khắp cơ thể. Sasuke đứng bên, tay nắm chặt chuôi kiếm Kusanagi, Sharingan mở ra đầy cảnh giác.

Orochimaru đã ở đó, thân hình mảnh khảnh ẩn trong lớp áo choàng trắng, nụ cười dài ngoằng chẳng hề thay đổi sau bao kiếp.

"Lại là hai đứa... Ta tưởng các ngươi đã chết rồi cơ đấy." - hắn nói, giọng kéo dài như rắn lượn.

"Lần này không đến để nói nhảm, vaf người chết sẽ là ngươi " - Naruto nắn tay, Sasuke lạnh lùng bước lên chắn trước.

Cuộc chiến bùng nổ ngay lập tức.
Orochimaru biến thành hàng trăm con rắn trắng, phóng về phía cả hai. Naruto gầm lên, tạo Vách chắn chakra quét sạch cả đàn rắn, trong khi Sasuke lập tức dự đoán chuyển động bằng Sharingan và xuất hiện trước mặt hắn, chém ngang.

Orochimaru né được, lách ra sau lưng Naruto, tung đòn rắn nọc độc từ miệng. Nhưng Bóng phân thân của Naruto đã kịp giữ chặt hắn, còn bản thể thật thì lao tới tung Rasengan khổng lồ. Cú nổ dội khắp căn phòng, đá vụn văng tung tóe.

Hắn bật dậy, cơ thể đã bắt đầu bị ăn mòn bởi chakra của Cửu Vĩ và hắc hỏa Amaterasu mà Sasuke kịp đặt từ trước.

[...]

"Hai ngươi... đã mạnh lên rất nhiều kể từ vòng thi chunin năm xưa..." - Orochimaru rít lên, giọng lạc đi khi ngọn lửa đen nuốt trọn cơ thể.

Sasuke không rời mắt, từng bước tiến tới, giọng hạ thấp:

" Ngươi sẽ không chết đâu, sau này ngươi sẽ giúp được nhiều việc đấy"

Naruto đứng im vài giây, bàn tay vẫn siết chặt quả Rasengan đã tan. Ánh mắt cậu thoáng phức tạp, nhưng rồi chỉ lặng lẽ bước tới, đứng song song với Sasuke khi lửa đen thiêu rụi tất cả. Dù sao hắn cũng sẽ được hồi sinh thôi.

Ngọn lửa cháy đến khi chỉ còn tro bụi và tiếng đá rơi lộp bộp. Orochimaru... lần nữa chết.

_____________

Sasuke quả nhiên không nhớ nhầm - thứ họ cần vẫn còn nguyên trong phòng thí nghiệm. Chỉ mất vài giây để bỏ nó vào túi cuộn trữ, rồi cả hai cho nổ tung toàn bộ căn cứ. Mối họa bao năm của Konoha... tưởng như đã bị xóa sổ.

Nhưng vụ nổ chưa kịp lắng xuống, khói bụi tan ra lại lộ ra hai bóng người khác.
Sai và Yamato.
Họ cũng nhận lệnh truy tìm tung tích của Orochimaru, và giờ đứng đối diện là... Naruto và Sasuke.

"Các cậu..." - Yamato chưa kịp hỏi thì kiếm của Sai đã vung lên.

Giao tranh bùng nổ.
Chỉ vài đòn đã rõ thế trận - Naruto và Sasuke hoàn toàn áp đảo. Thế nhưng giữa lúc Yamato bị ép lùi về sau, Naruto bỗng đặt tay lên vai Sasuke. Một luồng chakra vàng rực quét qua, ký hiệu thuật thức phi lôi sáng lên dưới chân hai người.

Họ biến mất.

Lý do đơn giản: mục tiêu đã hoàn thành, ở lại chỉ phí thời gian. Nhưng còn một nguyên nhân khác - Naruto vừa cảm nhận được thứ gì đó... khác thường. Một nhịp đập xa xôi, như tiếng vọng từ một kỷ nguyên đã mất. Sức mạnh ấy... không lẫn vào đâu được: sức mạnh lục đạo của Hagoromo.

Không phải lúc này. Không phải nơi này.
Quá đột ngột, giống như ai đó đang cố dẫn dụ.

Sasuke cau mày, nhưng vẫn quyết định:
"Dù là bẫy... cũng phải xem thử."

_______

Lời tác giả:

Sau những ngày cho reader chờ đợi mòn mỏi thì toi trở lại rồi đây.

Bộ này chắc chắn ko drop, nhưng mà tác giả bị lười mãn tính rồi nên thời gian post cũng khó nói.

Ngày trước làm độc giả thì sơ hở là thúc giục ra chương, nay viết truyện mới thấm.

Lâu quá ko đăng, ai còn đủ kiên nhẫn ngồi chờ khum~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com