Chap 1
Cô ấy là một cô gái lạnh lùng, tính cách bá đạo, là bà trùm trong giới sát thủ không một ai địch lại khi đối đầu với cô ấy.Tên của cô ấy là"Mạc Ngọc Thiên"nhưng trong một lần không may khi đang làm cuộc giao dịch với băng đảng tội phạm Mỹ cô bị một tên gián điệp bắn một phát súng vào đầu, khi tỉnh dậy thì cô biết mình đã xuyên về thời cổ đại nơi cô không quen biết một ai.
Mái tóc màu hổ phách, đôi mắt xanh biển, làng da trắng hồng nhưng đầy vết thương, đôi môi đỏ, cô nhìn xuống dòng suối thấy gương mặt mình chẳng khác gì lúc trước, nhưng thân thể có đôi chút khác đi thân gầy gò, mảnh mai, nhưng nó cũng không cản trở tới việc võ nghệ của cô, bỗng một luồng kí ức xuất hiện trong đầu cô đó là những gì đã xảy ra với thân thể này, cô nghĩ"nếu đã sống lại một lần thì hãy để ta giúp cô tiêu diệt đám tép riêu này"cô đứng lên và đi về nhà theo kí ức của cái xác. Cô xuất thân không phải tầm thường gì, cũng là tiểu thư danh giá nhưng lại có một người cha vô cùng vô dụng, cô là con cả nhưng do mẹ mất sớm , cha có nhiều thê thiếp nên rất đông huynh muội cô rất hay bị ăn hiếp vì tính cách yếu đuối của mình.
Lúc cô tỉnh dậy là đang ở dưới vực, sở dĩ cô sống lại được là vì chủ của thân thể này đã chết vì bị đánh trọng thương rồi ném xuống vực. Cô lên được là bởi vì có võ công nên từng bước nhẹ như chơi dù có đôi chút khó khăn khi mới tỉnh dậy. Đến phủ, phủ ấy tên là "Nguyệt Tiêu",cô bước vào mọi người sửng sốt.
Nhị phu nhân bà ta tên là"Dạ Lan"là người độc ác nhất người muốn chiếm hữu cả gia sản và cũng là người đề ra ý kiến hợp tác với các thiếp khác để diệt trừ Ngọc Thiên. Bà ta sợ hãi nói:
Mày... mày tại sao lại còn sống ? Ngọc Thiên nói nhỏ vào tai bà ta
"Chứ bà nghĩ tôi làm sao nào, bà nghĩ như vậy có thể giết tôi sao, bà quá sai lầm, bà nghĩ bà là ai mà có thể giết tôi, bà chỉ là một con tiện nhân mà phụ thân tôi nhặt ngoài đường về thôi. "Bà ta sợ hãi thốt lên mày là con tiện phụ nào sao dám ăn nói với tao như thế".Ngọc Thiên đáp :
Sao phụ mẫu lại nói như thế người có biết con đau lòng lắm không? Mày... mày dám , hứ chúng ta đi thôi.
Ngọc Thiên về phòng không cho một ai vào hầu hạ chỉ cho một người hầu duy nhất đó là Hạ Lam vì người hầu ấy đã bên cô từ nhỏ nên cô rất trọng dụng. Ngọc Thiên nói :
Tối nay bà ta sẽ cho người ám sát ta nên người lánh mặt chỗ khác sẵn tiện bố trí cho ta một người rơm đặt trên giường, ta tự có sắp sếp
Hạ Lam nghĩ:"sao tiểu thư lại thay đổi nhiều như vậy nhưng như thế thì có lẽ sẽ tốt hơn"
Mấy bạn đợi chap sau nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com