Day 3: "Besides, you're here too."
Người viết: 42-0
Disclaimer: Dẫu nhân vật chỉ thuộc về Akutami Gege mà thôi nhưng tôi ước rằng họ thuộc về nhau. Mọi sự trong đây đều do não tôi nhảy số ra, nên có giống chỗ khác thì đều là ngẫu nhiên.
Rating: T
Warning: Thôi tớ cũng chẳng biết warning gì ngoài việc sự ngáo đã lên ngôi trong đầu tớ nữa đâu-
Summary: Satoru bị thương, Suguru thì lo sốt vó.
oOo
Suguru không ngủ được.
Có lẽ là do con nguyên hồn anh vừa mới nuốt trong nhiệm vụ vừa rồi. Dù anh có lờ đi cái vị y chang đống giẻ lau bãi nôn nọ, dù đã ăn chút gì có vị cực kì đậm đà để quên đi cái vị kinh tởm kia và dù anh đã vệ sinh sạch sẽ răng miệng trước khi đi ngủ, nhưng cổ họng anh vẫn còn chút cái gì đó đọng lại khiến anh buồn nôn cực kì và muốn từ bỏ vị giác của mình đi. Chú linh thao thuật mạnh thì có mạnh thật, tiện thì có tiện thật, nhưng anh nghĩ là mình sẽ yêu quý cái năng lực này hơn nhiều nếu mỗi ngày anh không phải thưởng thức cái sự kinh tởm kia ít nhất một lần.
Có lẽ là do Satoru đã bất cẩn mà trúng một đòn của con nguyên hồn nọ khi họ vừa mới đặt chân tới nơi. Đầu anh vẫn còn in đậm cái cảnh máu úa ra hàng loạt từ vết cắt khá là sâu nơi bả vai bên phải của người thương, còn rõ cái cách mà khuôn mặt của Satoru nhăn lại vì đau đớn nhưng vẫn cố thi triển "Hách" cho bằng được mặc dù không thành, còn rõ sự cam chịu trong Lục nhãn sau cặp kính đen ngòm loáng thoáng hiện ra khi bạn anh nghiêng đầu một chút, và đôi môi kia nở một nụ cười méo xệch như đang cố gắng đè nén bất kì tiếng nào không rõ chữ bật ra khỏi cổ họng. Shouko đã thăm khám cho cậu ấy, nhưng anh vẫn lo lắm.
Có lẽ là do tiếng con tim anh vẫn còn lo lắng cho Satoru thành từng nhịp, do tiếng thở của bản thân tự nhiên lại rõ đến lạ thường bên tai, hay là do lũ ve râm ran chuyện hè ở bên ngoài, Suguru cũng chẳng biết nữa.
Nhưng nói tóm lại thì, dù nhiệm vụ vừa rồi có khiến anh mệt vô cùng nhưng anh vẫn không ngủ được.
Rồi chợt tiếng bước chân, theo sau là tiếng gõ cửa, và tên anh được cất lên bằng cái giọng vô cùng trẻ con mà yêu dấu của anh dùng khi năn nỉ cầu xin một cái gì đó.
- Tớ biết cậu chưa ngủ mà.
- Ừ, tớ không ngủ được.
Cửa phòng mở ra, và anh thấy Satoru mặc quần lửng màu tuyết trắng và áo phông rộng thùng thình bên ngoài lớp băng có chút đậm màu dù mới được thay một lúc trước. Anh đứng sang một bên cho người ta bước vào, và Satoru tiến thẳng tới chỗ anh vừa mới nằm, rồi lại thả mình xuống đó, phịch một tiếng. Suguru ngồi xuống bên cạnh.
Năm ngón tay tìm thấy năm ngón tay nữa, đan hờ, rồi họ cứ lặng yên nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn ra biển sao trời và nhìn ra những hàng cây.
Những lúc như thế này thì Suguru lại thấy người thương của anh trông thật xinh đẹp làm sao, khi xanh thiên thanh cứ ngẩn ngơ về xa xăm nào đó, khi đôi môi kia khẽ mở, khi người cứ yên bình cùng anh thế thôi. Nhưng mà càng thấy người ta xinh đẹp, anh lại càng thấy lo, khi ngày ngày bọn họ cứ phải đối mặt với muôn vàn gian khó như thế.
- Lần sau nhớ phải cẩn thận hơn nhé? Mạnh nhất mà lại thương nặng thế này là không được đâu.
- Gì chứ, có sao đâu mà?
Giá mà cuộc sống chỉ giản đơn như những câu bông đùa thoáng qua mà ngày ngày họ nói thôi nhỉ?
Họ ngã vào lòng nhau, rồi trao cho nhau một nụ hôn dài. Satoru luồn tay vào đêm đen trên làn tóc của yêu dấu, còn Suguru thì thả những dấu yêu lên bờ vai cuốn băng trắng kia, nhẹ nhàng như sợ người trong lòng sẽ vỡ mất. Anh biết rằng Satoru mạnh - cái danh người đầu tiên sở hữu cả Lục Nhãn và Vô Hạ Hạn trong vài trăm năm cũng chẳng phải ngoa - nhưng dẫu gì thì Satoru cũng chỉ là Satoru mà thôi, cũng bị thương được chứ.
Dường như Satoru đã nhận ra rằng người thương của mình đang lo lắng lắm rồi, nên cậu nâng cằm ai kia lên, khẽ vuốt đôi gò má nọ và thủ thỉ:
- Thật đấy, không sao đâu, Shouko đã chữa cho tớ rồi mà?
Một nụ hôn dịu dàng lên trán, một nụ cười thật tươi như thắp sáng cả gian phòng, và một ánh mắt đong cả mây cả trời trong đó.
- Vả lại, cậu cũng ở đó mà.
Suguru chỉ biết bất lực mỉm cười.
- Ừ, tớ cũng ở đó mà.
[ 22: 07 - 31/07/2021 ]
Một số link đọc khác:
Google Docs: https://docs.google.com/document/d/11tEbepXDyiBjUKfdEfELDF1-Gyc9evLMMicbAlmoZj0
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com