Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Những ngày cố gắng.

Hậu quả của việc làm màu chính là nửa đêm hôm đó Tăng Phúc đã phát sốt. Huỳnh Quốc Huy đứng cạnh giường, nhìn Trunu lấy nhiệt kế ra khỏi người Tăng Phúc mà lông mày buộc chặt như xoắn vào nhau.


-"Hay rồi, giờ thì ốm nặng luôn. Để xem ngày mai về kiểu gì."


Tăng Phúc cả người nóng hầm hập, trên trán dán miếng hạ sốt, mệt đến mức hai mắt đều díu lại. Bị Huỳnh Quốc Huy càu nhàu bên tai, cậu khó chịu kéo chăn che kín đầu.


-"Được rồi mà anh, sốt cũng đâu cao lắm. Em ngủ một giấc, nếu sáng mai không hạ thì em sẽ theo hai người đi bệnh viện có được chưa."


Huỳnh Quốc Huy giơ tay kéo chăn cậu xuống, sợ người bên trong ngộp thở. Nghe Tăng Phúc càu nhàu, anh không nhịn được giơ tay cốc một cái thật đau vào trán cậu.


-"Lại còn giở cái giọng càu nhàu cơ à. Mai mặc kệ có hạ sốt hay không cũng phải đi bệnh viện, anh sẽ liên hệ với bên chương trình cho em nghỉ một ngày."


Tăng Phúc không muốn đôi co với đôi gà mẹ này, qua loa đồng ý rồi đuổi hai người đi. Trước khi ra ngoài, Trunu còn chu đáo lấy một cốc nước ấm để ở đầu giường cho cậu. Nghe thấy tiếng đóng cửa, Tăng Phúc mới cần thận ém lại chăn, nhắm mắt ngủ say.


—-----------------------------------


Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn, Tăng Phúc đã lên máy bay về lại thành phố Hồ Chí Minh. Đúng 7 giờ sáng, ba người hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Huỳnh Quốc Huy và Trunu cưỡng ép, đưa Tăng Phúc tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Tăng Phúc cảm thấy sức khỏe mình có vấn đề gì nghiêm trọng. Nhưng để tránh bị Huỳnh Quốc Huy và Trunu léo nhéo bên tai, cậu vẫn đi khám một lần.


Tăng Phúc đăng kí khám tổng quát. Kết quả không có gì bất ngờ, viêm họng cấp tính, cảm lạnh, đều là những bệnh mà Phúc bị thường xuyên. Khi đưa kết quả khám bệnh cho Huỳnh Quốc Huy, anh ấy còn nhíu mày, nhưng cũng không nói gì nữa, đưa Tăng Phúc về trường quay.


Mặc dù Huỳnh Quốc Huy đã liên hệ đạo diễn để cho Tăng Phúc nghỉ ngơi một ngày, nhưng vì để không làm chậm trễ thời gian tập luyện của cả nhóm. Tăng Phúc chỉ ngủ một giấc qua buổi trưa, buổi chiều liền cùng mọi người tới phòng tập. Bởi vì vẫn còn sốt, nên mọi người trong nhóm cũng không để Tăng Phúc tập luyện quá mạnh. Tuy vậy, cứ mỗi lần nhảy xong, Tăng Phúc lại phải ôm ngực thở một trận. Mồ hôi thấm ướt áo đồng phục, cậu cảm thấy mình cần phải ra ngoài hít thở.


Bên ngoài không khí thông thoáng hơn nhiều. Mọi người trong ekip vẫn đang bận rộn, những phòng tập bên cạnh dù đã có cách âm nhưng tiếng nhạc ầm ầm vẫn vọng ra ngoài. Các nhóm khác vẫn đang rất nỗ lực, cậu nghĩ mình cũng không thể kéo chân nhóm mình.


—-----------------------------------------------------


Trong một căn phòng tập rộng hơn 60m2, với gương dán kín một mảng tường lớn, tiếng nhạc vang vọng như tiếng trống thúc giục dội vào lồng ngực. Đồng hồ trên tường chỉ 22 giờ 47 phút. Ngoài trời, sương đêm đã bắt đầu rơi, nhưng trong phòng tập, không khí vẫn nóng hầm hập bởi những chuyển động không ngừng.Tăng Phúc đứng giữa đội hình, hơi thở nặng nề, áo thun trắng đã thấm đẫm mồ hôi. Ánh đèn huỳnh quang phía trên khiến gương mặt cậu nhợt nhạt càng thêm xanh xao. Mắt đỏ nhẹ vì thiếu ngủ, trán dính vài sợi tóc bết lại vì mồ hôi. Thế nhưng, ánh mắt vẫn là thứ duy nhất còn nguyên lửa: tập trung, quyết liệt, không có lấy một giây phân tán.


- "Phần này bước phải đều hơn một chút, Phúc à. Đừng nhún vai quá mạnh, anh sẽ mệt đấy."


(S)TRONG nhắc nhở. Phúc khẽ gật đầu, một tay chống lên đầu gối, tay còn lại cầm chai nước, không mở. Cậu vừa ho khẽ, vừa hít sâu, rồi đứng dậy.


- "Anh ổn. Cho anh tập lại từ đoạn hook luôn nhé."


Chỉ còn một ngày nữa là đến đêm công diễn ghi hình. Tiết mục của nhóm gồm cả vũ đạo và hát live, một bước chuyển mới lạ so với hình ảnh thường thấy của Tăng Phúc trên sân khấu. Phúc đã chủ động xin đổi toàn bộ phần trình diễn của mình. Lần này, cậu muốn nhảy, muốn bứt phá, muốn thử một điều chưa từng dám làm. Dẫu biết cơ thể mình không quen với chuyển động mạnh, càng không hợp với những cú xoay người dứt khoát, nhưng Phúc không muốn làm khán giả thất vọng. Cậu không cho phép bản thân chỉ là "ca sĩ biết hát" – cậu muốn một lần trở thành "nghệ sĩ biểu diễn thực thụ".


Kể từ khi bước chân vào ngành công nghiệp phòng trà, Tăng Phúc đã có một lượng fan ổn định nhưng cũng đòi hỏi nhiều hơn. Để đứng vững trong lòng người hâm mộ giữa một thời đại nghệ sĩ mới mọc lên như nấm sau mưa, cậu hiểu rõ: chỉ giọng hát thôi là không đủ.


Nhạc lại bật lên. Lần này là đoạn vũ đạo đoạn drop—giai điệu dồn dập, beat chặt, động tác mạnh mẽ, phải búng người lên rồi lộn ngược, chân đá về phía trước. Với người có sức khỏe tốt, đây là đoạn highlight. Nhưng với Tăng Phúc, nó là thử thách thực sự. Cơ thể cậu phản kháng. Cổ họng vẫn còn đau âm ỉ, cơ chân đã mỏi rã rời, tay tê do tập liên tục từ sáng. Cơn sốt từ ba ngày trước chưa kịp dứt hẳn, chỉ được kìm nén bởi thuốc hạ sốt. Nhưng Phúc vẫn không cho phép bản thân dừng lại.


Lần đầu – lệch nhịp.
Lần thứ hai – thiếu lực.
Lần thứ ba – hụt hơi.


Lần thứ tư, cậu bị trượt chân do mồ hôi ướt sàn, đầu gối đập mạnh xuống sàn gỗ. Tất cả mọi người khựng lại, vội vàng chạy tới.


- "Phúc! Nghỉ đi! Nghỉ chút rồi tập tiếp, không gấp đến vậy đâu!"


Nhưng Tăng Phúc ngẩng đầu, lắc đầu.


- "Cho em đứng dậy đã. Em không sao."


Chậm rãi, cậu đỡ lấy đầu gối, tự mình đứng lên. Đôi mắt cậu ngước nhìn gương đối diện, nơi phản chiếu hình ảnh chính mình – một chàng trai ốm yếu, gầy gò, nhưng ánh mắt lại cứng rắn đến đáng sợ. Như thể nếu không đứng vững được trên sân khấu lần này, cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân.


- "Lúc biểu diễn em không thể đổ gục được. Thì bây giờ càng không thể gục giữa phòng tập."


Cậu nói, gần như là lẩm bẩm với chính mình. Cậu bước về vị trí ban đầu, hít một hơi dài, rồi nói.


- "Làm lại từ đầu nhé mọi người!"


Mọi người nhìn nhau, không ai lên tiếng từ chối. Thời gian đã rất gấp gáp, không ai nỡ dập tắt ngọn lửa trong mắt người đứng giữa đội hình. Nhạc lại bật. Một lần nữa, Phúc nhảy. Và lần này, cậu làm được. Mặc dù không hoàn hảo, nhưng đủ để đồng bộ với cả nhóm. Không một ai vỗ tay – không phải vì không tôn trọng, mà bởi tất cả đang lặng đi trước một điều lớn hơn kỹ thuật hay chuẩn nhịp, sự tử tế của một người nghệ sĩ dành cho nghề.


Khi âm nhạc ngừng lại, không gian chỉ còn lại tiếng thở gấp của từng người. Đèn trần hắt xuống làn mồ hôi chảy dài trên gò má Tăng Phúc, phản chiếu vào gương một vẻ mặt lặng im nhưng đầy kiên cường. Kay Trần tiến đến, vừa lau cổ bằng khăn vừa lắc đầu.



- "Anh không cần phải tự hành xác vậy đâu, Phúc. Có những đoạn mình có thể thay đổi động tác, không ai ép anh phải 'bùng cháy' đến thế này cả."


Tăng Phúc ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu chàng.



- "Anh không thể hát bằng nửa trái tim, cũng không thể nhảy bằng nửa năng lượng. Nếu đây là sân khấu anh chọn, anh phải sống chết với nó."


Liên Bỉnh Phát cũng cầm cầm chai nước bước tới.



- "Tôi nhìn cậu mà thấy nể. Nhưng mà sức người có hạn. Nếu cậu gục ngay trước hôm diễn thì tụi tôi còn gì để nhảy cùng nữa?"


Phan Đinh Tùng giọng vừa chọc ghẹo vừa lo lắng.



- "Em có biết lúc em ngã tụi anh xém hét lên không? Nhìn em cắn răng đứng dậy, tụi anh muốn dừng nhạc mà."


Tăng Phúc mỉm cười, ánh mắt hơi đượm buồn.



"Cảm ơn mọi người. Nhưng đây là lần đầu tiên em dám bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Nếu không liều, em sợ mình sẽ mãi mãi chỉ là cái tên mờ trong một danh sách ca sĩ dài dằng dặc."


Kay Trần thở dài, vỗ nhẹ vào vai Phúc.



- "Nhưng nghệ sĩ cũng là người. Người thì phải biết nghỉ, biết giữ sức. Đừng để đến ngày diễn mà phải chống nạng ra sân khấu."


Đến khi tập xong, đồng hồ đã điểm gần 1 giờ sáng. Cả nhóm ai cũng mệt rã rời. Một vài người nằm dài trên sàn, một số gom đồ để về. Tăng Phúc vẫn còn ngồi ở góc phòng, lưng tựa tường, tay giữ chặt chai nước chưa uống. Người run nhẹ vì cơn sốt quay lại.


Trunu bước vào với túi cháo nóng, đưa ra viên thuốc và khăn lạnh.



- "Không uống thuốc, anh không cho tập nữa."


Phúc ngẩng lên, mím môi.



- "Em uống rồi, nhưng hết tác dụng."


Trunu ngồi xổm xuống trước mặt, nghiêm giọng.



"Em biết không? Cái anh lo nhất không phải là bài nhảy. Anh lo người ta nhìn em trên sân khấu, họ sẽ thấy một nghệ sĩ tỏa sáng... rồi đổ gục ở hậu trường."


Phúc bật cười, cười khan vì cổ họng đau.



- "Ít ra còn kịp tỏa sáng."


Trunu im lặng, rồi thở dài.



- "Phúc à, em không cần chứng minh gì với ai hết. Ai hiểu thì đã hiểu rồi. Ai không hiểu thì em kiệt sức cũng không làm họ thương em hơn đâu."


Dưới ánh đèn lờ mờ, ánh mắt Phúc bỗng trầm xuống. Một nỗi cô đơn len lỏi. Những lời chỉ trích, những comment ác ý, những lần bị hỏi "sao không chịu thay đổi đi?", "mãi là ca sĩ ballad à?", "ca sĩ một màu"... cứ lặp đi lặp lại như tiếng vọng cào xước tâm trí. Cậu gật đầu, nhỏ như tiếng thở.



- "Em biết. Nhưng lần này... em muốn cố hết sức. Dù chỉ một lần thôi cũng được."


Trunu không nói gì nữa, chỉ đẩy tô cháo về phía cậu.



- "Nghỉ đi. Mai tập tiếp, nhưng chỉ nửa ngày thôi. Không thương lượng."


Tăng Phúc cười nhẹ, lần này không cãi lại nữa. Cậu cúi xuống húp cháo. Một bát cháo nóng trong đêm, giữa mùi mồ hôi và âm thanh mưa lất phất bên ngoài cửa kính phòng tập – là phần thưởng ấm áp duy nhất cho một người nghệ sĩ đang cố vượt qua chính giới hạn bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com