end
14.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, là từ trong túi đựng di vật của tôi truyền đến.
Tôi đến thế giới này một lòng công lược, bạn bè có quan hệ tốt ít đến đáng thương. Là ai sẽ gọi cho tôi?
Mạc Tri Hàn hoảng hốt nhận cuộc gọi. Sau khi bắt máy giọng nói của cô chủ nhiệm truyền tới.
"Tiểu Âm à, hôm qua em tới chỗ cô bỏ quên ô che nắng rồi. Nhớ đến chỗ cô lấy nhé."
"Cô Vương."
Cô chủ nhiệm như suy ngẫm chủ nhân của giọng nói này: "Cậu là chồng của Tiểu Âm à?"
"Vâng... Em là Mạc Tri Hàn." Cô chủ nhiệm hoàn toàn không nghĩ tới Mạc Tri Hàn mấy hôm trước vừa mới mời mình đến tham dự hôn lễ của anh ta với Tần Ngữ lại là chồng của tôi.
Dù cách chiếc điện thoại tôi cũng cảm nhận được sự tức giận của cô ấy.
Cũng khó trách, lúc còn đi học quan hệ của tôi và cô ấy rất tốt. Cô ấy luôn đối xử với tôi như con gái ruột.
"Mạc Tri Hàn! Thế thì giữa cậu và Tần Ngữ là chuyện gì? Cậu xem Tiểu Âm thành cái gì vậy hả?"
Nghe đến tên của tôi, nước mắt khó khăn lắm mới kìm nén của Mạc Tri Hàn trở nên không kiểm soát được nữa mà rơi xuống.
Anh ta nức nở: "Xin lỗi... Xin lỗi cô... Xin lỗi."
Cô chủ nhiệm muốn nói lại thôi. Cuối cùng chỉ là thở dài một hơi.
"Vậy em nhớ bảo em ấy ngày mai đến lấy ô nhé."
(Khi giận cô chủ nhiệm sẽ gọi Mạc Tri Hàn là cậu, bình thường vẫn gọi em.)
Cuộc gọi đã kết thúc.
"Cô ơi... Em ấy đã mất rồi, đã không đến được nữa."
15
Hôm sau Mạc Tri Hàn đến trường học.
Nhìn thấy người đến là Mạc Tri Hàn, cô chủ nhiệm cũng không tỏ ra thân thiện nữa "Tiểu Âm đâu?"
"Xin lỗi cô..."
Một ngày một đêm không ngủ, dưới mắt của
Mạc Tri Hàn đã xuất hiện quầng thâm, râu quanh miệng cũng mọc ra lún phún.
Cả người toát ra vẻ vô cùng suy sụp.
"Tiểu Âm đã xảy chuyện gì rồi à?"
Chuyện đã đến nước này, cô chủ nhiệm cũng không phải ngốc, tự nhiên có thể cảm nhận được sự khác thường.
"Tiểu Âm, em ấy bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, hôm qua vừa qua đời rồi."
"Em đùa gì thế? Chiều hôm qua em ấy còn cùng tôi nói chuyện phiếm, sao có thể qua đời được chứ?"
Mạc Tri Hàn cúi đầu không nói gì thêm nữa
Cô chủ nhiệm đánh lên bả vai Mạc Tri Hàn hết cái này đến cái khác.
"Có phải do tên khốn nhà cậu không? Nếu tôi mà biết cậu với Tần Ngữ ngoại tình, tôi đã không cho phép các người bước vào văn phòng của tôi rồi."
"Có phải là cậu? Có phải là cậu hại chết Tiểu Âm không?"
"Mạc Tri Hàn sao lại có loại người vô ơn nhẫn tâm như cậu vậy? Lúc đó Tiểu Âm vì cứu cậu, trên người còn lưu lại vết thương dài thế kia.
Cậu lại đối xử với em ấy như vậy."
Mạc Tri Hàn đang suy sụp đờ đẫn, lúc nghe thấy câu nói này đôi mắt tịch mịch cuối cùng cũng dậy sóng.
Anh ta cứng rn tm lấy cánh tay của cô chủ nhiệm, giọng nói run rẩy: "Cô ơi, lời vừa nãy cô nói là sao..."
"Tôi nói cậu là kẻ lòng lang dạ sói. Mạc Tri Hàn trước kia tôi thấy cậu là đứa nhỏ ngoan ngoãn, tại sao hiện giờ cậu lại biến thành bộ dáng này?
Cô giáo như tôi nhìn không thấu cậu nữa.
Sao cậu lại nhẫn tâm với Tiểu Âm như vậy."
Anh ta chỉ có thể không ngừng lắc đầu: "Không phải đâu, không phải đâu cô ơi. Người cứu em khi đó rõ ràng là Tần Ngữ mà, sao có thể là Lâu Âm chứ?"
Nói đến cuối giọng anh ta càng lúc càng nhỏ, đến bản thân anh ta cũng bắt đầu hoài nghi tính chân thực của sự việc.
"Giáo viên phòng y tế năm đó, rất nhiều bạn học mà tôi đi ngang qua đều thấy là Tiểu Âm không màng nguy hiểm đến tính mạng cứu cậu ra khỏi đó. Thôi vậy... Tin hay không tùy cậu, chỉ tội nghiệp cho Tiểu Âm." Nói xong cô chủ nhiệm cũng không kìm được rơi nước mắt.
Thấy cô ấy khóc thành như vậy, trong lòng tôi có hơi phức tạp. Nếu biết trước chuyện tiếp theo sẽ trở nên như vậy, trước khi chết tôi tuyệt đối sẽ không đến đây.
16.
Mạc Trị Hàn hồn bay phách lạc đi trên gường, anh ta nhìn chằm chằm điện thoại thật lâu, rốt cuộc cũng nhấn gọi. Là Tần Ngữ.
Tinh thần của Tần Ngữ hiển nhiên cũng không phải là rất ổn định.
"Tần Ngữ tôi hỏi cô, năm đó có phải cô là người đã cứu tôi ra khỏi phòng thực nghiệm không?"
Tần Ngữ im lặng một lúc, sau đó giọng cười mỉa mai vang lên.
"Mạc Tri Hàn, chẳng lẽ đến giờ anh vẫn chưa biết sự thật à? Năm đó tôi chẳng qua chỉ đi ngang qua phòng thực nghiệm, không ngờ nhìn thấy Lâu Âm và anh ngã nằm trên đất, tiện tay đưa anh đến phòng y tế mà thôi.
Chỉ là không ngờ anh lại nhớ mãi không quên nhiều năm như vậy."
Giọng nói của Mạc Tri Hàn đã không nghe ra bất kỳ cảm xúc nào, chỉ có bi thương đến cùng cực.
"Cho nên lúc đó nói là cứu tôi, muốn tôi sau này đừng quấn lấy cô nữa chỉ là một cái cớ sao?"
"Đương nhiên rồi, nếu không anh nghĩ tôi sẽ mạo hiểm cả tính mạng đi cứu anh sao? Đừng ngu ngốc nữa Mạc Tri Hàn, người có thể ngu đến vậy cũng chỉ có Lâu Âm mà thôi. Đáng tiếc cô ta bị anh hại chết rồi. Anh mới chính là kẻ đầu xỏ hại chết cô ta."
Trước khi gọi điện, Mạc Tri Hàn đã biết chuyện sẽ như vậy.
Anh ta lau mặt, nhìn nước mắt trên tay mà kiệt sức buông thõng tay xuống, không hề phòng bị một chiếc xe hơi đâm vào người anh ta. Cú đâm mạnh mẽ khiến cả người anh ta bay lên không trung.
Nhưng tôi biết, Mạc Tri Hàn sẽ không chết.
17
Bởi vì tôi biết kết cục của câu chuyện.
Nếu không có sự xuất hiện của tôi, Mạc Tri Hàn sẽ bị chẩn đoán mắc bệnh máu trắng, vào sinh nhật 30 tuổi cô đơn một mình chết trên giường bệnh.
Thế nên lúc ở lại thế giới này, tôi giữ lại phần thưởng cuối cùng của hệ thống chính là muốn có thể khiến anh ta không mắc phải căn bệnh này.
Chỉ đáng tiếc. Cơ hội này, Mạc Tri Hàn là chính anh không cần.
Mạc Tri Hàn được đẩy ra từ phòng phẫu thuật đã chuyện của ngày hôm sau. Tôi khas ngạc nhiên khi người vẫn luôn ở bên ngoài đợi anh ta lại là Mạc Chi Ngôn.
Mạc Chi Ngôn nhìn chân trái trống không của anh ta: "'Cái chân này sau này phế rồi."
Mạc Tri Hàn chỉ ngây ra nhìn trần nhà, giống như chuyện mà Mạc Chi Ngôn nói không hề liên quan đến anh ta vậy.
"Chú được tra ra mắc bệnh máu trắng, bác sĩ nói có thể hồi phục."
Mạc Tri Hàn nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ.
"Anh, anh có thể bảo Tần Ngữ trả chiếc vòng cổ của Lâu Âm lại cho em không?"
Trong ấn tượng của tôi, đây là lần đầu tiên Mạc Tri Hàn gọi Mạc Chi Ngôn là anh.
19.
Linh hồn của tôi sắp được giải thoát.
Đối với tôi mà nói ký ức vô cùng quý giá trong
10 năm từ lúc đến thế giới này đang phai nhoà từng chút một.
Chúng dần bị mài mòn, nghiền nát không còn mnh vụn, giống như cây khô héo dần mất đi màu sắc khi mùa đông sắp đến.
"Tiểu Âm, kiếp sau để anh đến bù đắp cho em có được không?" Mạc Tri Hàn nằm trên giường bệnh lẩm bẩm một mình.
Lúc này tôi mới chú ý đến bàn tay của anh ta đã đầm đìa máu tươi. Giống như thông báo thời khắc cuối cùng của sinh mệnh anh ta sắp kết thúc.
Biểu cảm của Mạc Tri Hàn càng lúc càng đau đớn, hô hấp cũng trở nên ngày càng mỏng manh.
"Thôi đừng Mạc Tri Hàn, kiếp sau, kiếp sau nữa, đời đời kiếp kiếp chúng ta cũng đừng gặp lại nữa."
Sắc mặt của Mạc Tri Hàn vốn đã tuyệt vọng lại đột nhiên mở to đôi mắt. Anh ta quét mắt nhìn phòng bệnh tối đen trống không.
"Tiểu Âm! Là em đúng không? Tiểu Âm!" Mạc Tri Hàn vùng vẫy nhảy xuống giường, lại chật vật ngã xuống đất. Anh ta chỉ đành bò rạp trên đất thử tìm nơi phát ra âm thanh.
Máu tươi nhiễm đỏ mặt sàn.
Tôi không lên tiếng nữa, chỉ chậm rãi nhắm mắt lại.
20.
Tôi đỡ cái đầu đau nhói từ từ ngồi dậy.
Tiếp theo lại bị một cái ôm ấm áp bao lấy. Sau đó là giọng nói đầy hưng phấn vui mừng.
"Bác sĩ! Bác sĩ ơi! Con gái tôi tỉnh rồi!"
Bác sĩ đến kiểm tra đơn giản cho tôi một lượt, cơ thể không có vấn đề gì lớn, chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày sẽ khoẻ lại.
Còn liên tục nói mấy câu đúng là kỳ tích.
Anh trai ở bên cạnh trêu chọc: "Không bằng nói em phúc lớn mạng lớn thì có, bị bình hoa ném từ lầu 6 xuống đập vào đầu mà vẫn không có chuyện gì đáng ngại. Em có biết mấy hôm em
hôn mê bố mẹ đã sợ đến mức nào không?"
Tôi ngại ngùng cười cười, sờ cái đầu hình như có chút đau.
"Mẹ, con ngất bao lâu rồi?"
"Cũng không lâu, 1 ngày 1 đêm."Phải không?
Tôi có cảm giác mình đã mơ một giấc mơ rất dài rất dài.
Giấc mơ nói là...
Tôi đã không còn nhớ rõ dù chỉ một chút.
Tôi sờ vật thế lạnh lẽo trên cố, là một chiếc vòng cổ. Trước giờ tôi không có thói quen đeo vòng cổ.
"Này là quà mọi người tặng con à?"
Bố mẹ đưa mắt nhìn nhau.
"Đây không phải là của con tự mua à?" Vậy sao?
Có lẽ là vậy, dù sao cũng không phải chuyện gì quan trọng cả.
HẾT.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com