Chương 11
Buổi tối khoảng sáu giờ, Sầm Tử Câm và hai người kia đều bị phụ huynh gọi về ăn cơm, chỉ còn lại Quảng Linh Linh một mình nằm dài trong nhà.
Nhưng không lâu sau, Quảng Khê Viễn và Lễ Hạc Niên đã về.
Lễ Hạc Niên vừa về nhà đã đi vào bếp làm bữa tối.
Quảng Khê Viễn cũng vào giúp đỡ.
Quảng Linh Linh nằm dài trên sô pha xem TV, hai ba của cô đã kết hôn nhiều năm rồi mà vẫn phi thường ân ái, có người từng nói với cô, tên cô chính là cẩu lương vô hình mà bọn họ phát cho người khác, thật ra cô cũng nghĩ vậy.
Ăn tối xong, Quảng Linh Linh tiếp tục nằm trên sô pha xem TV, chơi điện thoại.
Quảng Khê Viễn rửa chén xong từ bếp đi ra.
Hắn đi đến bên cạnh sô pha, nhìn Quảng Linh Linh đang nằm dài trên đó: "Đinh Đinh, lên phòng thay đồ đi, chúng ta đến bệnh viện thăm Tiểu Linh."
Quảng Linh Linh lập tức từ chối theo phản xạ có điều kiện: "Daddy, con không đi."
Quảng Khê Viễn cúi đầu nhìn Quảng Linh Linh chăm chú: "Tại sao không đi?"
Quảng Linh Linh: "Con..."
Quảng Khê Viễn: "Hửm?"
Đương nhiên Quảng Linh Linh không thể nói thật với Quảng Khê Viễn, nếu cô đến bệnh viện thăm Trần Mỹ Linh, Trần Mỹ Linh biết được không chừng sẽ chê cười cô, cô không muốn Trần Mỹ Linh cảm thấy cô lo lắng cho nàng, vì thế trưng ra dáng vẻ đáng thương: "Daddy, người xem hiện tại con như thế này thật sự không thể ra ngoài được."
Cô đột nhiên che bụng: "Hơn nữa, bụng con vẫn còn đau."
"Daddy, con vẫn nên ở nhà nghỉ ngơi đi, dù sao nếu con muốn gặp Trần Mỹ Linh thì lúc nào cũng có thể đến nhà cậu ấy, không nhất thiết phải là hôm nay."
Quảng Khê Viễn suy nghĩ một rồi đồng ý: "Vậy con ở nhà nghỉ ngơi đi."
Quảng Linh Linh ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ."
Chỉ lát sau, Quảng Khê Viễn và Lễ Hạc Niên cùng nhau đến bệnh viện.
Quảng Linh Linh đứng ở cửa sổ sát đất nhìn chiếc Bentley đen dần biến mất trong bóng tối, thoáng chốc, khuôn mặt lạnh lùng xinh đẹp của Trần Mỹ Linh đột nhiên hiện lên trên kính, cô không kìm được lên tiếng: "Không biết quỷ đáng ghét Trần Mỹ Linh kia như thế nào rồi."
Giọng nói dừng lại, cô khinh thường đập tay một cái.
"Hừ, cậu ta như thế nào thì liên quan gì đến mình."
Sau đó cô kéo rèm cửa, quay lại nằm trên sô pha, tiếp tục xem TV, chơi điện thoại.
Khoảng 9 giờ rưỡi.
Quảng Khê Viễn và Lễ Hạc Niên xách theo mấy túi lớn về nhà.
Tất cả đều là đồ ăn vặt Quảng Linh Linh thích.
Quảng Linh Linh nằm trên sô pha, chỉ ló cái đầu nhỏ nhìn Quảng Khê Viễn và Lễ Hạc Niên đi từ cửa vào phòng khách: "Daddy, baba, hai người về rồi."
Quảng Khê Viễn xách túi đi qua: "Ừ."
Lễ Hạc Niên cũng đi qua, đặt túi lên bàn trà: "Đinh Đinh, đây đều là mấy món con thích ăn, nếu con muốn ăn cái khác thì nói daddy đi mua cho con."
Nghe vậy, Quảng Khê Viễn dịu dàng nhìn Lễ Hạc Niên, không nói gì.
Quảng Linh Linh cười cười: "Dạ."
Quảng Khê Viễn xoay người đi lên cầu thang: "Anh lên trước, tí nữa tắm rửa."
Lễ Hạc Niên: "Ừm."
Hắn đảo mắt nhìn Quảng Linh Linh một lát rồi nói: "Đinh Đinh, hiện tại Tiểu Linh vẫn chưa tỉnh, nhưng con bé khôi phục khá tốt, con đừng quá lo lắng cho con bé."
Quảng Linh Linh: "..."
Cô có nói là cô lo lắng cho Trần Mỹ Linh sao?
Sao baba của cô lại thế này?
Cô đột nhiên có cảm giác hình như Lễ Hạc Niên có ý tác hợp cho cô và Trần Mỹ Linh, nên rất không vui: "Baba, con không có lo lắng cho Trần Mỹ Linh."
Lễ Hạc Niên nhìn Quảng Linh Linh, không nói gì.
Im lặng vài giây, hắn đi qua ngồi cạnh Quảng Linh Linh: "Đinh Đinh."
"Có phải con và Tiểu Linh có mâu thuẫn gì hay không?"
Quảng Linh Linh sửng sốt một chút.
Lễ Hạc Niên: "Vì sao baba luôn cảm thấy hình như con rất ghét Tiểu Linh?"
Quảng Linh Linh: "..."
Cô biểu hiện rõ như vậy sao?
Cô sẽ không thừa nhận: "Không có, con không có ghét Trần Mỹ Linh."
Lễ Hạc Niên nhìn vào đôi mắt có chút hoảng loạn của Quảng Linh Linh, phảng phất muốn tìm được đáp án mình muốn trong mắt Quảng Linh Linh: "Thật sao? Con không có gạt baba?"
Quảng Linh Linh trả lời chắc chắn: "Đương nhiên."
Lễ Hạc Niên vẫn hoài nghi.
Bởi vì, hắn thật sự rất ít thấy Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh đi chơi với nhau.
Nhà bọn họ làm hàng xóm với nhà Trần Mỹ Linh nhiều năm như vậy.
Quảng Linh Linh hình như không bao giờ chủ động mời Trần Mỹ Linh qua nhà chơi.
"Baba, con cảm thấy hiện giờ Trần Mỹ Linh đang ở bệnh viện, cậu ấy ở bệnh viện điều trị, con đương nhiên yên tâm." Quảng Linh Linh nghiêm túc biện hộ cho mình: "Baba, chúng ta phải tin tưởng bác sĩ có phải hay không? Người đừng nghĩ nhiều."
"Ừ, baba tin con."
Hắn lựa chọn tin tưởng con gái mình.
"Nhưng mà baba..." Quảng Linh Linh lập tức ngồi thẳng dậy, biểu cảm phi thường nghiêm túc nhìn Lễ Hạc Niên: "Con khuyên baba nên bỏ ý định tác hợp con và Trần Mỹ Linh đi, baba cũng biết là con sẽ phân hóa thành Omega, con chỉ thích Alpha."
"Vậy thì chờ con tìm được Alpha có thể sống bên nhau cả đời rồi nói..." Lễ Hạc Niên thật sự rất thích cô bé Trần Mỹ Linh này, cho nên không để ý đến Quảng Linh Linh: "Trước khi con tìm được, daddy và baba chỉ nhận Tiểu Linh là con dâu."
Quảng Linh Linh không còn gì để nói, vì thế chỉ im lặng nói thầm trong lòng.
-- Hừ, cả đời này, Trần Mỹ Linh cũng không thể làm con dâu Quảng gia đâu.
Lễ Hạc Niên ôn nhi xoa đầu Quảng Linh Linh: "Đi ngủ sớm đi."
"Ngủ ngon, bảo bối."
Nói xong, liền đứng dậy xoay người lên lầu.
Quảng Linh Linh: "..."
Đây là chuyện gì vậy?
---
Thời gian trôi nhanh, chớp mắt đã đến thứ sáu.
Từ chiều thứ ba xảy ra chuyện, Quảng Linh Linh đã thoải mái nằm ở nhà ba ngày, cô đói bụng Quảng Khê Viễn liền ra ngoài mua đồ ăn ngon cho cô, cô buồn chán Quảng Khê Viễn sẽ chơi game với cô, dù sao cũng đã cuối tuần, cô còn có thể nằm ở nhà hai ngày.
Buổi sáng.
Quảng Linh Linh ăn sáng xong liền nằm trên sô pha trong phòng khách chơi game.
Quảng Khê Viễn đưa Lễ Hạc Niên đến văn phòng luật sư.
Ước chừng một tiếng rưỡi sau.
Quảng Khê Viễn lại mua mấy túi đồ ăn vặt Quảng Linh Linh thích trở về nhà. Hắn vừa mới vào cửa thay dép lê thì điện thoại đột nhiên vang lên, vì thế đặt túi lên tủ giày, lấy điện thoại ra, thấy Trần Mỹ Thiện đang gọi đến.
Hắn nhận cuộc gọi: "Alo? Có chuyện gì vậy, Mỹ Thiện?"
Thanh âm Trần Mỹ Thiện truyền qua điện thoại.
"Khê Viễn, Tiểu Linh tỉnh rồi."
Hai người nói chuyện vài câu liền cúp điên thoại.
Quảng Khê Viễn cầm túi đi vào phòng khách, thấy Quảng Linh Linh đang nằm trên sô pha chơi điện thoại, liền nói: "Đinh Đinh, Tiểu Linh tỉnh rồi."
Sau đó, đặt túi lên bàn trà.
Nghe vậy, Quảng Linh Linh hơi hơi sửng sốt.
Trần Mỹ Linh tỉnh rồi?
Cô ngẩng đầu lên nhìn Quảng Khê Viễn.
Quảng Khê Viễn: "Chút nữa daddy và con đến bệnh viện thăm Tiểu Linh."
Quảng Linh Linh có chút do dự: "Con..."
Quảng Khê Viễn: "Có phải con lại không muốn đi?"
"Không phải... Không phải con không muốn đi..." Quảng Linh Linh sẽ không nói thật với Quảng Khê Viễn và Lễ Hạc Niên: "Lúc nãy con vừa hẹn mấy người bạn ra ngoài chơi, đã hẹn không thể đổi ý, cho nên... Con không đi đâu."
Ngữ khí Quảng Khê Viễn trầm xuống: "Mấy người bạn đó quan trọng hơn Tiểu Linh?"
"Không phải..." Quảng Linh Linh lộ ra dáng vẻ khó xử: "Là không thể nói mà không giữ lời."
"Daddy, đây là người đã dạy con, người quên rồi sao?"
Bát tự của cô và Trần Mỹ Linh không hợp.
Hiện tại Trần Mỹ Linh đã tỉnh.
Cho dù nói cái gì đi nữa, cô cũng sẽ không đến bệnh viện thăm Trần Mỹ Linh.
Im lặng một lúc.
Quảng Khê Viễn đành phải đồng ý: "Vậy về sớm một chút, ra ngoài thì chú ý an toàn."
Hắn là cha, cần phải giữ lời.
Tuy rất kỳ quái, nhưng hắn vẫn quyết định tin tưởng Quảng Linh Linh.
Quảng Linh Linh cười gật gật đầu: "Daddy yên tâm, con sẽ về sớm."
Quảng Khê Viễn: "Ừ."
Sau đó xoay người đi ra ngoài.
Quảng Linh Linh nhìn bóng dáng Quảng Khê Viễn cho đến khi khuất hẳn, mới thu hồi ánh mắt.
Cô nhẹ nhàng thở ra, nhưng cũng không ngồi yên chờ chết.
Lập tức chạy lên phòng thay quần áo, cô phải giả vời đi gặp bạn.
---
Không lâu sau, Quảng Khê Viễn đến bệnh viện.
Hắn vừa đẩy cửa phòng bệnh ra thì nhìn thấy Trần Mỹ Linh đang ngồi trên giường một mình.
Trần Mỹ Linh lễ phép chào hỏi: "Quảng thúc thúc, người đến rồi."
Nói xong, ánh mắt liền nhìn về phía sau Quảng Khê Viễn, lại không thấy được người muốn thấy nhất.
Quảng Khê Viễn bước vào: "Sao chỉ có mình con? Mẹ con đâu?"
"Mẹ con xuống dưới mua đồ..." Ánh mắt Trần Mỹ Linh vẫn chờ mong nhìn về phía sau Quảng Khê Viễn, tha thiết hy vọng giây tiếp theo người nàng nhớ nhung trong lòng sẽ đi vào xuất hiện trước mặt nàng: "Chắc sẽ về nhanh thôi."
Quảng Khê Viễn nhìn gương mặt xinh đẹp của Trần Mỹ Linh.
Sắc mặt Trần Mỹ Linh hồng hào, nhìn qua có vẻ hồi phục không tệ.
"Con có ổn không? Cảm giác như thế nào?"
Trần Mỹ Linh: "Con ổn, cảm ơn Quảng thúc thúc quan tâm."
Quảng Khê Viễn: "Không cần cảm ơn."
Trần Mỹ Linh: "Quảng thúc thúc, người ngồi đi."
Quảng Khê Viễn: "Ừ."
Trần Mỹ Linh: "Quảng thúc thúc."
Quảng Khê Viễn: "Hửm?"
Trần Mỹ Linh vẫn không nhịn được hỏi ra: "Đinh Đinh... Không đến sao?"
Quảng Khê Viễn: "Con bé nói có hẹn với mấy người bạn đi chơi, cho nên không đến."
Nghe vậy, ánh mắt Trần Mỹ Linh dần dần ảm đạm.
Ngữ khí bình tĩnh tràn ngập mất mát.
"Vâng."
Nàng biết Quảng Linh Linh chán ghét nàng, không muốn đến bệnh viện thăm nàng.
Chỉ là, nàng rất muốn gặp Quảng Linh Linh.
Rất rất muốn.
---
Sau khi Quảng Linh Linh ra ngoài, lại không biết đi đâu.
Hôm nay là thứ sáu, Khương Hoài An và mấy người kia đang đi học, hơn nữa nghe bọn họ nói hôm nay giám thị kiểm tra rất nghiêm ngặt, cho dù bọn họ muốn trèo tường trốn học cũng không có cơ hội, cho nên chỉ có thể ngoan ngoãn ở lại trường chờ tan học.
Quảng Linh Linh nhắn tin cho Quảng Khê Viễn nói buổi chiều sẽ về nhà.
Sau đó, vào Starbucks ngồi mấy tiếng đồng hồ.
Khoảng hai giờ chiều, cô thật sự không ngồi yên được nữa liền rời khỏi Starbucks.
Hôm nay trời quang, ánh sáng rực rỡ.
Quảng Linh Linh lang thang không có mục tiêu trên đường, bất tri bất giác đi đến cổng bệnh viện Giang Thành, cô đứng yên tại chỗ nhìn mấy chữ "Bệnh viện Giang Thành", trong đầu lập tức hiện ra một đống dấu chấm hỏi.
Sao cô lại đi đến bệnh viện?
Không thể hiểu được.
Cô phẫn nộ cúi đầu nhìn chân mình: "Sao mày lại đi đến bệnh viện?"
Cô tức giận.
Sau đó, cô ảo não vỗ trán rồi xoay người đi.
Đi được vài bước, đột nhiên dừng lại.
Ngẩn người vài giây, cô xoay đầu lại nhìn về phía Bệnh viện Giang Thành.
Cô đột nhiên nhớ tới lời Khương Hoài An lần trước, kỳ động dục của Omega cấp S khó chịu hơn rất nhiều, sau đó lại nhớ tới dáng vẻ Trần Mỹ Linh nằm dưới đất lúc ấy.
Lúc đó, Trần Mỹ Linh có vẻ khó chịu hơn nhiều so với tưởng tượng.
Tới cũng đã tới rồi, nếu không đi vào xem một chút?
Dù sao nhìn một cái cũng không mất miếng thịt nào.
Vì thế cô tìm lý do yên tâm thoái máu đi vào bệnh viện.
-- Dù sao cô cũng đã cứu Trần Mỹ Linh một mạng.
Trần Mỹ Linh hồi phục tốt, cô là ân nhân cứu mạng, sẽ cảm thấy rất đáng.
Ít ra xem như bị đánh cũng không uổng phí.
Nhưng trước khi vào bệnh viện, cô đã ghé qua cửa hàng gần đó mua khẩu trang và nón lưỡi trai, che kín mặt mình, còn buộc tóc thành đuôi ngựa.
Sau đó, mới đi vào bệnh viện.
Cô vừa bước vào cổng bệnh viện, đột nhiên nhớ ra không biết phòng bệnh ở đâu.
Đúng lúc này, phía sau truyền đến thanh âm quen thuộc.
"Đinh Đinh, sao con lại ở đây?"
Quảng Linh Linh lập tức nhận ra đó là giọng của Quan Lộ Dư a di.
Chết tiệt.
Cô không muốn bất kỳ ai biết cô đến bệnh viện.
Lỡ như để Trần Mỹ Linh biết cô đến bệnh viện thì sao?
Cô đi về phía trước, làm bộ không nghe thấy.
Quan Lộ Dư khó hiểu nhìn theo bóng lưng Quảng Linh Linh: "Đinh Đinh?"
Hiện tại, Quảng Linh Linh chỉ muốn trốn đi.
Cô hối hận rồi, đáng lẽ hôm nay cô không nên ra ngoài đi lung tung.
Vì thế, cô nhanh chóng tăng tốc biến mất vào đám đông phía trước.
Quan Lộ Dư: "..."
Nàng nhìn Quảng Linh Linh lớn lên.
Nàng không thể nhận nhầm.
Nàng biết cô gái đeo khẩu trang, buộc tóc đuôi ngựa kia chính là Quảng Linh Linh.
Cho dù là chiều cao hay vóc dáng.
Hơn nữa, từ hơi thở có thể biết là Beta.
Chỉ là, vì sao Quảng Linh Linh lại làm bộ không quen nàng?
Không lâu sau, Quan Lộ Dư đã tới phòng bệnh của Trần Mỹ Linh.
Nàng vừa đi vào vừa hỏi: "Tiểu Linh, Đinh Đinh có đến không?"
Trần Mỹ Linh u sầu: "Không ạ."
Quan Lộ Dư: "Không có đến sao? Nhưng mà mami vừa thấy con bé ở dưới lầu."
Nghe vậy, hai mắt Trần Mỹ Linh sáng lên ngay tức khắc.
Nàng ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt Quan Lộ Dư: "Thật không mami?"
"Đương nhiên là thật, mani nhìn Đinh Đinh lớn lên, sao có thể nhận nhầm?" Quan Lộ Dư đi qua ngồi bên cạnh Trần Mỹ Thiện: "Chỉ là không biết hôm nay Đinh Đinh bị làm sao, ra ngoài còn đeo khẩu trang, đội nón, nếu không phải là hàng xóm nhiều năm, phỏng chừng mami cũng không nhận ra Đinh Đinh.
Quan Lộ Dư đi qua ngồi bên cạnh Trần Mỹ Thiện, "Chỉ là hôm nay không hiểu sao Đinh Đinh lại đeo khẩu trang và mũ ra ngoài, nếu không phải là hàng xóm nhiều năm, quen quá nên mẹ nhận ra cô ấy, thì có lẽ đã không nhận ra Đinh Đinh."
Ánh mắt Trần Mỹ Linh lấp lánh.
Quảng Linh Linh vậy mà lén lút gạt mọi người đến bệnh viện...
Nàng thật sự rất vui.
Nhưng mà, vui mừng từ khóe môi và đuôi lông mày dần dần tan đi.
Trần Mỹ Thiện đột nhiên lên tiếng: "Đinh Đinh đeo khẩu trang, có phải là vì vết thương trên mặt chưa ổn không?"
Quan Lộ Dư: "Có thể là vậy, nếu không chắc chắn Đinh Đinh sẽ không đeo khẩu trang."
Trần Mỹ Linh: "Mẹ."
Quan Lộ Dư và Trần Mỹ Thiện đồng thanh: "Sao vậy bảo bối?"
Trần Mỹ Linh cúi đầu: "Khi nào con có thể xuất viện?"
"Bác sĩ nói các chỉ số trong cơ thể con đã bình thường trở lại... Nếu con muốn xuất viện, thì ngày mai có thể làm thủ tục xuất viện." Trần Mỹ Thiện nói với Trần Mỹ Linh.
Trần Mỹ Linh: "Dạ được, vậy ngày mai xuất viện."
"Tiểu Linh, sao con lại muốn xuất viện nhanh vậy?" Quan Lộ Dư hỏi.
Đáy mắt Trần Mỹ Linh mơ màng: "Con muốn về nhà gặp Đinh Đinh."
Nàng muốn gặp Quảng Linh Linh, nàng không thể chờ đợi thêm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com