[STNeko] Giá Như....
Giá như lúc đó anh giữ em ở lại....…
Giá như lúc đó anh giữ em ở lại....…
Một câu chuyện về thanh xuân, duyên phận và tình cảm chậm rãi giữa hai người con gái từng đi qua nhau rồi gặp lại.Lena - cô sinh viên chỉ huy đội trống nghiêm túc và điềm đạm.Miu - cô cổ vũ viên nhỏ tuổi, hoạt bát và có nụ cười khiến người khác mềm lòng.Họ gặp nhau ở Đại học Chulalongkorn, chia sẻ những năm tháng tuổi trẻ hồn nhiên, rồi lặng lẽ bước qua đời nhau sau lễ tốt nghiệp.Nhiều năm sau, khi Lena đã là diễn viên kỳ cựu và Miu trở thành tân binh, định mệnh đưa họ trở lại cùng một bộ phim.Giữa những ánh đèn sân khấu, tiếng cười, cà phê buổi sáng và những đêm quay muộn, hai nhịp tim từng song hành năm xưa lại tìm được nhịp chung, nhẹ nhàng, chân thật và bình yên.…
Đây là một chiếc fic real-life. Sẽ được lấy ý tưởng từ thực tế. Mỗi chap sẽ là một câu chuyện khác nhau.*Lưu ý: Là sản phẩm của trí tưởng tượng. Không áp đặt, gán ghép bất cứ điều gì trong thực tế.…
đơn giản là yêu._geminifourth.writer: gnasche.…
"fourth là duy nhất"_geminifourth.writer: gnasche.…
" Gọi anh là Jeon si tình "…
Lướt mãi không tìm ra truyện của anh yêu nên em tự viết👩❤️💋👨…
Hai con người tưởng chừng như hai đường thẳng song song bất ngờ va vào nhau, để rồi giữa họ nảy sinh những cảm xúc không thể nói thành lời. Giữa khoảng lặng của một cảnh quay, ranh giới giữa diễn xuất và sự thật dần trở nên mơ hồ. William nói những lời cậu chưa chắc đã hiểu hết, Est lặng lẽ lắng nghe bằng trái tim đã quen kìm nén. Trong phút chốc, im lặng trở thành ngôn ngữ tàn nhẫn nhất giữa hai người. Những cảm xúc không tên, những ánh mắt chưa kịp thốt thành lời...tất cả đều nén lại sau máy quay, nơi sự thật đau lòng hơn cả diễn xuất.___ (Truyện giả tưởng, mục đích giải trí và đu WilliamEst - vui lòng không mang đi khi không có sự cho phép)…
Định mệnh thứ 20 của vihends.…
William - một cậu sinh viên báo chí trẻ trung, hoạt bát, mang trái tim ấm áp được nuôi dưỡng trong yêu thương. Cậu yêu bơi lội, yêu luôn Est - vận động viên bơi lội tài năng và quyến rũ, người luôn giữ khoảng cách với thế giới xung quanh.Một bài tập báo cáo nhỏ đã đưa William đến gần Est hơn, mở ra một hành trình không chỉ để tìm hiểu, mà còn để chạm tới trái tim mà bao người khác từng mải miết theo đuổi.Giữa ánh nắng chiều rực rỡ, dưới mặt nước xanh biếc, liệu một William chân thành có thể phá vỡ lớp vỏ bọc dịu dàng nhưng đầy toan tính của Est, để cùng nhau viết nên câu chuyện của riêng họ?…
Đây là một chiếc fic zui…
Thể loại :R21+, có thể OOC , Ngọt , H văn Truyện được viết theo ham muốn cá nhân , văn phông còn lủng củng .Đây là tác phẩm đầu tay của mình,mọi người nhận xét thoải mái và đóng góp ý kiến cho mình nhé!!!Cảm ơn vì đã ghé!…
--Front Man nhìn chằm chằm vào chiếc màn hình trong phòng điều khiển, từng bức ảnh của người chơi hiện dần lên lấp đầy vào những khoảng trống đen trên mạng lưới kiểm soát các con ngựa đua mùa giải mới. Anh đang chờ đợi một con số, con số đã khiến cho trò chơi năm nay dường như có phần đặc biệt hơn một chút, khi mà người chiến thắng thay vì dùng số tiền có được để ăn chơi hưởng lạc thì lại chọn cách đâm đầu quay trở lại chỗ chết vì một lý tưởng anh hùng viển vông. In Ho thấy Gi Hun thật nực cười, nhưng đồng thời lại khó lòng mà phủ nhận rằng anh cũng bị thu hút. "Người chơi 456, chào mừng trở lại trò chơi" - và tôi sẽ khiến trò chơi lần này của cậu còn thú vị hơn nữa.--Quá vã nên tui quyết định tự đẻ hàng cho cặp 001 x 456 mà tui đã bị dính thính ngay lần đụng độ đầu tiên của hai người này TT fic sẽ tuân thủ theo mạch phim vì tui luôn thích những fic như vậy, cảm giác chân thực hơn sao ấy, nhưng tất nhiên cũng sẽ có những chuyển biến mới xen lẫn. Nói chung là vô vã otp cùng tui nha =)))Playlist vừa đọc vừa nghe: https://youtube.com/playlist?list=PLjQ6kgFWXuhhZZywH2T8kERse_s4T1RpV&si=Uia0j9BHImUD57vz…
Nếu phải chọn giữa việc bản thân mình hay William bị mất trí nhớ, em sẽ chọn William. Vì em tự tin rằng, mình sẽ có thể khiến em ấy nhớ lại và yêu em.…
Ở một khu tập thể cũ kỹ nằm gần biển, người ta sống chậm hơn một nhịp.Mỗi căn phòng là một câu chuyện. Mỗi con người là một nốt nhạc trầm bổng trong một bản tình ca nhiều màu.Sara - cô gái mới trở về từ Hàn, mở một tiệm cà phê tầng trệt với mùi hương dịu dàng và âm nhạc lặng lẽ. Trần Thảo Linh - chủ tiệm đĩa than đối diện, có giọng nói trầm và đôi mắt luôn như đang nghĩ điều gì rất xa.…
William và Est yêu nhau, sống cùng nhau trong một căn hộ nhỏ giữa Bangkok. Một buổi sáng bình thường, Est bỗng nói muốn có con - không phải đẻ, mà là nhận nuôi.Từ ý định ngây ngô đó, họ vô tình mở ra hành trình lớn nhất đời mình là trở thành hai ông bố của bốn đứa trẻ. Mỗi đứa mang theo một câu chuyện buồn, nhưng cũng là mảnh ghép khiến căn nhà này đầy ắp tiếng cười.Giữa bát cơm, vết mực, những lần dỗ trẻ khóc và cả những đêm chỉ có ánh đèn vàng nhỏ giọt, William và Est dần hiểu ra.Gia đình không cần máu mủ để gọi là "nhà" - chỉ cần tình thương, là đủ.*Vui lòng không chuyển ver, edit, re-up dưới mọi hình thức. [Only In Wattpad]…
những câu chuyện nhỏ nhặt của các cô gái giữa dòng đời hơn 8 tỷ người.…
Nguồn từ AO3Dịch không được sát hoàn toànTruyện dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.…
flexible cúp lee…