CHƯƠNG 1: VÁY TRẮNG VÀ SON ĐỎ
Tiếng còi xe cảnh sát vang lên, phá tan sự yên tĩnh của con hẻm nhỏ. Những ánh đèn nhấp nháy phản chiếu lên bức tường bê tông cũ kỹ, hằn lên đó những vệt sáng đỏ đầy ma mị. Không ai biết cô gái đã nằm đây bao lâu, cũng không ai nghe thấy bất kỳ âm thanh nào báo hiệu cho một cái chết thầm lặng như vậy.
Quách Hạo Thiên - một người đàn ông trung niên cao lớn, có bộ râu quai nón đặc trưng. Anh là đội trưởng đội điều tra thuộc tổ trọng án của thành phố Lâm Xuyên. Là một người cương trực và đầy nhiệt huyết với công việc.
Anh kéo cao cổ áo khoác, bước xuống từ chiếc xe cảnh sát. Không khí hôm nay lạnh hơn thường ngày, nhưng thứ khiến anh cảm thấy rợn người không phải là cái lạnh ấy, mà lại là cảnh tượng trước mắt.
Cô gái nằm đó, như một con búp bê bị vứt bỏ, mái tóc dài xõa ra trên nền đất ẩm ướt. Đôi mắt mở trừng trừng, vô hồn nhìn lên bầu trời tối đen. Hình tượng có thể ám ảnh bất kì ai nhưng điều thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người chính là chiếc váy trắng mà cô mặc.
Nó dài chấm đất, mềm mại và tinh khôi, nhưng lại bị phá hủy hoàn toàn bởi những vệt son đỏ loang lổ.
"Đã biết được danh tính nạn nhân chưa" Anh hỏi.
"Ngô Thiên Bích, 23 tuổi. Có vẻ cô ấy là một vũ công ba lê."
Văn Kiệt - một người có thân hình hơi nhỏ con với một cặp kính khá bắt mắt, vô cùng lanh lẹ, anh là một người khá vui tính nhưng cũng rất nghiêm túc trong công việc và cũng chính là người cộng sự của Hạo Thiên lên tiếng trả lời, giọng nói có chút trầm xuống.
"Làm việc tại một đoàn múa tư nhân. Theo thông tin sơ bộ, cô ấy không có kẻ thù, và không dính líu đến bất kỳ rắc rối nào."
Cổ nạn nhân bị siết chặt bởi một tấm lụa trắng, hằn sâu vào da thịt, để lại một vệt bầm tím đáng sợ. Đầu lụa buông thõng xuống nền đất, trên đó có một họa tiết hoa mẫu đơn thêu chìm, trông vừa tinh xảo vừa ám ảnh.
"Lụa sao?" Hạo Thiên tỏ vẻ hoài nghi.
"Vâng, dường như nó là lụa Song hay còn gọi là lụa Đôi, mềm mại nhưng chắc chắn và tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày nó là thứ tước đi mạng sống của một người" Kiệt trả lời nhưng cũng không khỏi rùng mình.
Ngay sau đó anh cẩn thận cúi xuống, ánh mắt dừng lại trên cổ tay nạn nhân. Sau một lúc, anh khẽ nhíu mày.
"Anh nhìn xem."
Hạo Thiên cúi xuống.
Trên làn da trắng tái nhợt của nạn nhân, một ký tự nhỏ màu đỏ hiện lên rõ ràng ngay cổ tay. Nó được viết bằng son môi, nét vẽ mảnh nhưng dứt khoát.
"L"
Không có dấu hiệu giằng co. Không có dấu vết nào tại hiện trường. Và cũng không có nhân chứng.
Hạo Thiên lặng lẽ nhìn chiếc váy trắng bị nhuốm màu, cảm giác như có gì đó vừa chạm vào góc tối trong tiềm thức của anh. Cái chết này không phải ngẫu nhiên. Nó có một ý nghĩa. Và đây mới chỉ là bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com