Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2: DẤU VẾT BIẾN MẤT

     Mặt trời nhô lên từ phía xa nhưng có vẻ thứ ánh sáng của nó mang đến dường như chẳng thể xua tan bầu không khí lạnh lẽo bao trùm hiện trường vụ án. Những dải băng cảnh sát căng chặt, ngăn cách hiện trường với dòng người tò mò đang bắt đầu tụ tập bên ngoài.

     Hạo Thiên đứng yên, ánh mắt vẫn chăm chú vào thi thể trước mặt. Một cảm giác bất an len lỏi trong tâm trí anh, mọi thứ quá sạch sẽ. Những vụ án mạng thường để lại dấu vết – một dấu giày, một sợi tóc, một vết bẩn nào đó. Nhưng ở đây? Không có gì cả.

     Kiệt kiểm tra lại mọi ngóc ngách của con hẻm, rồi đứng dậy, thở dài:

     "Không có camera an ninh nào xung quanh. Cũng không có dấu vết nào của hung thủ."

     Hạo Thiên không bất ngờ. Có vẻ hung thủ đã lên kế hoạch từ trước, từ cách chọn địa điểm cho đến cách xóa sạch dấu vết. Một kẻ thông minh và cực kỳ cẩn thận.

     Anh nhìn lại ký tự đỏ trên cổ tay nạn nhân: "L".

     "Nó có ý nghĩa gì nhỉ? Hay đây có thể đây là chữ cái đầu trong một chuỗi thông điệp nào đó." Kiệt trầm ngâm.

     "Hoặc là một ký hiệu có ý nghĩa riêng với hung thủ." Hạo Thiên nói. "Chúng ta cần chờ giám định pháp y, nhưng tôi có linh cảm vụ án này không dừng lại ở đây."

     Kiệt gật đầu. "Anh nghĩ thế nào về tấm lụa?"

     Hạo Thiên cúi xuống, cẩn thận nhấc nhẹ mép vải. Lụa trắng, dày nhưng mềm mại, trên đó còn có một biểu tượng hoa mẫu đơn thêu chìm. Nó không phải loại vải dễ tìm thấy ở các cửa hàng thông thường.

     "Hung thủ thực sự để lại hung khí gây án sao? Hắn không thể sơ suất như vậy được, nếu vậy hắn cố ý à! Hắn đang khiêu khích chúng ta sao?"

     "Một chi tiết bất thường." Anh nói tiếp. "Nếu chúng ta có thể lần ra nguồn gốc của nó, có lẽ sẽ tìm được manh mối đầu tiên."

     Trở về trụ sở, Hạo Thiên ngay lập tức triệu tập cuộc họp khẩn cấp.

     "Chúng ta có ba yếu tố chính cần làm rõ." Anh nói, giọng đầy nghiêm túc.

     Thứ nhất, danh tính của nạn nhân.

     Ngô Thiên Bích, 23 tuổi, một vũ công ba lê. Một cô gái trẻ trung, có tương lai tươi sáng phía trước. Theo lời bạn bè, cô ấy không có mâu thuẫn với ai, không mắc nợ nần, cũng không có dấu hiệu bị theo dõi hay đe dọa trước đó. Một cái chết đột ngột và bí ẩn.

     Thứ hai, cách thức gây án.

     Nạn nhân bị siết cổ bằng một tấm lụa trắng, không có dấu hiệu giằng co hay phản kháng mạnh. Điều này có thể cho thấy cô ấy đã bị khống chế hoặc làm bất tỉnh trước khi bị giết. Nhưng nếu thế, tại sao pháp y không tìm thấy dấu vết của thuốc an thần trong cơ thể?

     Thứ ba, ký tự trên người nạn nhân.

     "L" – nó có ý nghĩa gì? Là chữ cái đầu của một cái tên? Hay là một phần của thông điệp nào đó?

     Kiệt đẩy xấp tài liệu qua bàn. "Tôi đã cho người điều tra tất cả các cửa hàng bán vải lụa cao cấp trong thành phố. Nếu loại lụa này hiếm, có thể chúng ta sẽ tìm ra người đã mua nó."

     Hạo Thiên gật đầu. "Tốt. Còn điều gì bất thường trong cuộc sống của nạn nhân không?"

     Một sĩ quan lên tiếng: "Ngô Thiên Bích từng đến một hiệu thuốc đông y có tên là Thiên Dược Đường nhiều lần cách đây khoảng ba tháng, ngoài ra, không có gì quá đặc biệt."

     Hạo Thiên cau mày.

     Một hiệu thuốc đông y?

     Mọi thứ dường như vẫn chưa thể liên kết với nhau. Nhưng linh cảm của anh mách bảo rằng sự thật không đơn giản như vậy.

     ...

     Trong khi đó ở một nơi khác, dưới ánh đèn mờ nhạt của căn phòng nhỏ, một bóng người cẩn thận lau sạch đôi găng tay da. Trên bàn, một tấm vải lụa trắng mới tinh được đặt ngay ngắn. Hắn ta cầm một thỏi son đỏ, nhẹ nhàng xoay mở nắp, đầu son hiện lên với một màu sắc rực rỡ như máu.

     Một nụ cười nhẹ nhưng đượm buồn thoáng qua trên gương mặt hắn như thể đang hồi tưởng lại một khoảnh khắc nào đó. Hắn đặt thỏi son xuống, rồi lấy ra một tờ giấy nhỏ, cẩn thận viết lên đó một ký tự thân quen.

     "L"

     Hắn ngẩng đầu, ánh mắt sắc lạnh nhìn vào bóng tối trước mặt. Suy nghĩ của hắn cũng chính là những gì mà Hạo Thiên đã từng nghĩ.

     Mọi thứ...chỉ mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com