CHƯƠNG 3: CHIẾC BÓNG TRONG ĐÊM
Bầu không khí trong phòng họp đội điều tra căng thẳng như một sợi dây đàn sắp đứt. Những gương mặt mệt mỏi, ánh mắt dán chặt vào bảng thông tin về vụ án.
Ngô Thiên Bích – 23 tuổi
Bị sát hại - 5 ngày trước
Hung khí - Siết cổ bằng tấm lụa trắng có hoa mẫu đơn thêu chìm.
Dấu hiệu đặc biệt: Một ký tự "L" được viết bằng son đỏ trên cổ tay phải.
Hạo Thiên đứng khoanh tay trước bảng, ánh mắt đăm chiêu.
"Có báo cáo giám định pháp y chưa?" Anh hỏi.
Một sĩ quan nhanh chóng đưa tài liệu đến trước mặt anh.
"Không phải một vụ giết người cướp tài sản, càng không có dấu hiệu bị xâm hại. Nguyên nhân tử vong do ngạt thở vì bị siết cổ. Không có thuốc an thần hay chất gây mê nào được tìm thấy trong cơ thể. Thời gian tử vong ước tính vào khoảng 2 - 3 giờ sáng."
Hạo Thiên trầm ngâm:
"2 - 3 giờ sáng...Hung thủ chọn thời điểm này để ra tay. Hắn chắc chắn có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và biết cách để tránh bị phát hiện."
Kiệt lật giở một xấp tài liệu khác. "Tôi đã cho kiểm tra camera giao thông gần khu vực nạn nhân bị sát hại, nhưng đáng tiếc, không có hình ảnh nào khả nghi được ghi lại."
Một sĩ quan khác tiếp lời: "Chúng tôi cũng đã tìm kiếm dấu vân tay trên tấm lụa nhưng hoàn toàn không có gì. Nó sạch đến mức khó tin."
Không dấu vết, không nhân chứng, không manh mối cụ thể. Đây không phải là một vụ giết người ngẫu hứng, mà là hành động của một kẻ sát nhân có tổ chức, có kế hoạch và vô cùng cẩn trọng.
Hạo Thiên trầm tư một lúc rồi cất giọng:
"Chúng ta có một đầu mối nhỏ đó chính là tấm lụa."
Kiệt gật đầu, mở máy tính. "Tôi đã kiểm tra tất cả các cửa hàng bán vải lụa cao cấp trong thành phố. Loại lụa này không phổ biến, chỉ có một vài nơi bán."
Anh chiếu danh sách lên màn hình lớn.
"Chúng ta có tổng cộng ba cửa hàng bán loại lụa này trong vòng sáu tháng qua. Một trong số đó là hiệu may Thịnh Ký – nơi chuyên nhập khẩu vải lụa cao cấp từ nước ngoài."
Hạo Thiên bước đến gần màn hình, ánh mắt chăm chú. "Có danh sách khách hàng đã mua loại lụa này không?"
Kiệt gật đầu. "Tôi đang làm việc với chủ cửa hàng để lấy danh sách. Nhưng vấn đề là loại vải này được bán theo mét, không ai theo dõi xem nó được sử dụng để may gì hay ai là người thực sự mua nó."
Hạo Thiên nhíu mày "Tức là nếu hung thủ có thực sự mua nó, hắn hoàn toàn có thể sử dụng danh tính giả?"
"Chính xác."
Một sự im lặng bao trùm căn phòng.
Đột nhiên, điện thoại của Kiệt vang lên. Anh nhấc máy, lắng nghe trong vài giây, rồi sắc mặt đột nhiên thay đổi.
"Đội trưởng, chúng ta vừa tìm thấy một thi thể khác."
MỘT NẠN NHÂN MỚI
Hiện trường vụ án lần này là một căn hộ ở ngoại ô thành phố. Cửa không bị phá, không có dấu hiệu đột nhập.
Nạn nhân là Dương Quỳnh Linh, 25 tuổi, là một họa sĩ.
Cô nằm trên chiếc ghế sofa trong phòng khách, đôi mắt mở to, vô hồn. Một tấm lụa trắng quấn quanh cổ, trên cổ tay cô có một ký tự "L", viết bằng son môi đỏ.
Chiếc váy trắng dáng A dài - dài đến mắt cá chân cô mặc vẫn còn nguyên vẹn, nhưng có những vệt son đỏ vẽ nguệch ngoạc trên đó, tương tự như vụ án trước. Hạo Thiên nhìn chằm chằm vào hiện trường. Mọi thứ hoàn hảo đến mức đáng sợ.
Không dấu hiệu giằng co. Không vết xước hay thương tích khác. Không có dấu vân tay hay dấu giày lạ. Hung thủ đã vào được căn hộ mà không cần phá cửa. Hạo Thiên siết chặt tay, hắn ta có thể là người quen của nạn nhân? Hoặc tệ hơn – hắn có chìa khóa?
Kiệt bước đến, nhìn kỹ thi thể. "Giống vụ đầu tiên. Nhưng lần này, ký tự vẫn là 'L'."
"L..." Hạo Thiên lẩm bẩm.
"Hai vụ án, một ký tự. Hắn đang cố truyền tải điều gì đó."
Một sĩ quan tiến đến, đưa một túi ni lông chứa vật chứng.
"Chúng tôi tìm thấy cái này trong thùng rác gần hiện trường."
Hạo Thiên nhận lấy – đó là một thỏi son đỏ, loại cao cấp. Anh nhìn lướt qua nhãn hiệu, mắt hơi nheo lại. Loại son này rất đắt tiền, không dễ để một kẻ bình thường có thể mua được.
"Kiểm tra xem nạn nhân có sở hữu loại son này không."
Một sĩ quan gật đầu, nhanh chóng rời đi.
Hạo Thiên nhìn lại thi thể Dương Quỳnh Linh, ánh mắt trở nên trầm lặng. Lúc này, anh có một dự cảm cực kỳ tồi tệ. Nếu hung thủ vẫn tiếp tục, thì sẽ còn những ký tự khác xuất hiện.
Và khi những ký tự ấy hoàn chỉnh, đó cóthể chính là chìakhóa để tìm ra danh tính của hắn hay một bí mật nào đó chưa đượctiết lộ nhưng sẽ phải đánh đổi bằng bao nhiêu mạng sống nữa đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com