Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7: THÔNG ĐIỆP BẤT NGỜ

     Sương sớm vẫn chưa tan hết, nhưng hiện trường vụ án đã được phong tỏa. Cảnh sát đứng vây quanh thi thể của Lưu Tuyết Anh nằm ngay giữa con hẻm nhỏ.

     Chiếc váy dài công sở màu trắng dài đến bắp chân của cô nhuốm đỏ. Vết son môi đỏ thẫm một lần nữa xuất hiện, loang lổ trên lớp vải trắng. Trên cổ tay cô, ký tự thứ ba đã được khắc lên da bằng một loại son đỏ. "L"

     Nhưng lần này, cảnh sát đã phát hiện có một điều khác biệt. Bàn tay phải của Lưu Tuyết Anh, dù đã cứng đờ nhưng vẫn có thể thấy vết thương đã đông máu trên đầu ngón trỏ của nạn nhân và lòng bàn tay vẫn nắm chặt một vật gì đó. Một điều tra viên cúi xuống, nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay đang dần đông cứng của cô. Khi bàn tay mở ra, một mảnh giấy nhỏ nhàu nát hiện ra. Hạo Thiên lập tức nhận lấy, mở ra xem.

     Bên trong, một nét chữ run rẩy viết bằng máu khiến tất cả những người có mặt đều rùng mình:

     NA

     Mảnh giấy với hai chữ "NA" vẫn nằm trong tay Hạo Thiên. Không ai nói gì, nhưng ai cũng hiểu tầm quan trọng của nó. Đây là lần đầu tiên một nạn nhân có thể để lại dấu hiệu trước khi chết.

     "Có thể đây là tên ai đó?" Kiệt lẩm bẩm, ánh mắt đăm chiêu.

     Hạo Thiên siết chặt mảnh giấy, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an. Anh nhìn quanh hiện trường, mọi thứ quá sạch sẽ – giống như những vụ trước. Nhưng có một điều khiến anh bận tâm.

     "Tại sao lần này, cô ấy lại có cơ hội để viết lại thông điệp?"

     Các vụ án trước, nạn nhân chết trong im lặng tuyệt đối, không ai kịp phản kháng hay để lại bất kỳ dấu hiệu nào. Nhưng Lưu Tuyết Anh thì khác. Cô đã có đủ thời gian để viết lại NA, dù bằng máu và trong tuyệt vọng. Hung thủ có thể đã mất cảnh giác? Hay một điều gì đó đã khiến hắn do dự?

     Trở về phòng họp đội điều tra, ánh đèn chiếu sáng những tấm bảng dán đầy thông tin về vụ án.

     "Chúng ta đã kiểm tra trong hệ thống dữ liệu. Không có ai tên NA trùng khớp với các nạn nhân hoặc có liên quan trực tiếp đến vụ án." Một cảnh sát báo cáo.

     "Có thể đây là tên viết tắt?" Kiệt suy đoán. "Hoặc một biệt danh?"

     Hạo Thiên lắc đầu. "Không loại trừ khả năng đây là một đầu mối quan trọng, nhưng hiện tại, chúng ta chưa đủ dữ kiện."

     Anh nhìn chăm chú vào mảnh giấy trong tay, linh cảm mách bảo rằng nó là một manh mối lớn, nhưng câu trả lời vẫn còn nằm trong bóng tối.

     "Chúng ta cần tập trung vào những gì Lưu Tuyết Anh đang điều tra trước khi chết. Có thể cô ấy đã tìm ra điều gì đó liên quan đến cái tên này."

     Kiệt gật đầu. "Tôi sẽ rà soát lại toàn bộ lịch trình của cô ấy trong tuần trước. Nếu đây là một cái tên quan trọng, chắc chắn sẽ có dấu vết."

     Không ai trong phòng biết rằng, cái tên NA không phải là một địa điểm hay viết tắt của một cái tên xa lạ.

     Mà chính là một mảnh ghép từ quá khứ đen tối của kẻ sát nhân.

     Và đến khi họ nhận ra, có thể đã quá muộn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com