Chương 1: Gặp nhau.
Chương 1: Gặp nhau.
Editor:lynzmix
Beta: Shoorin Yumi
Ánh mặt trời rực rỡ, cơn gió mùa xuân ôn nhu vuốt ve đôi gò má. Cỏ nhỏ ló mình tò mò ngắm nhìn thêm một năm hoa nở xuân về. Trên đường cái, mọi người cũng đã bỏ những bộ trang phục nặng nề của mùa đông và thay vào đó là trang phục nhẹ nhàng, mát mẻ của mùa xuân. Mỗi người trên mặt đều mang vẻ rạo rực, háo hức mong chờ xuân tới. Quanh năm suốt tháng tất bật với đủ loại công việc nên mọi người trước dịp xuân về đều chuẩn bị những kế hoạch du xuân, thăm quan thắng cảnh. Trong lòng ai cũng hướng về mùa xuân rực rỡ diễm lệ với bao nhiệt tình mong ngóng, quả ứng với câu: "Cả năm chỉ đợi đến mùa xuân".
Nhà của sâu lười ≥^.^≤
Mặt trời đã lên cao, trong phòng vẫn một mảnh im lặng. Rèm cửa theo gió nhẹ nhàng rung động, khi bay khi rũ xuống, lay động trông thật đẹp mắt. Trên giường lớn, một người đang yên bình chìm sâu vào giấc mộng đẹp không biết tới trời sáng. ( QT là "Xuân miên bất giác hiểu": Giấc ngủ đêm xuân không biết trời sáng. Cơ mà trình văn có hạn mọi người thông cảm và cho góp ý T.T) Đôi rèm tung bay trong gió khiến phòng chớp động sáng tối, gương mặt người nọ cũng theo đó thoáng ẩn thoáng hiện. Người này có một mái tóc đen dài đủ để mang đi chụp ảnh quảng cáo mà trong cuộc sống bận rộn ngày nay hiếm ai có thể giữ được (─ . ─). Tiếng hít thở đều đều thể hiện người trong phòng đang ngủ rất say. Trái ngược với sự ồn ào huyên náo bên ngoài, trong phòng là cả một mảng tĩnh lặng, thanh âm rèm phiêu động quy luật mà tiết tấu giống như lời hát ru ngọt ngào càng khiến người chìm sâu vào trong giấc mộng. Mọi sự đều vô cùng êm đẹp.
Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên phá tan không gian tĩnh lặng nhỏ bé. Vương Á Nam đầu đầy cục tức đập cửa ầm ầm. Cô biết là cái tên sâu lười trong nhà kia hiện giờ chắc chắn vẫn còn đang say giấc mộng xuân. Mà tiếng chuông cửa siêu cấp quấy rầy cũng không có khả năng phá vỡ giấc mộng ấy. Dùng khăn lau hết mồ hôi trên trán, Á Nam vừa tức vừa vội. Không khí mát mẻ của mùa xuân cũng không đủ khả năng khiến cái đầu đang vô cùng bức xúc của cô hạ hỏa hơn chút nào. Đập cửa cả nửa ngày trời mà bên trong vẫn lặng ngắt như tờ. Kỳ thật bên trong kể từ khi Á Nam bắt đầu đập cửa thì con sâu lười nào đó cũng chỉ xoay người một chút lộ ra cặp chân dài nhỏ thẳng tắp. (ta chém ác (╥﹏╥))
– Đồ lười, dậy đi, đồ lười, mau dậy đi! – Á Nam dùng tới âm lượng cao nhất la hét, không chút lưu tình đập vào cánh cửa "Rầm ! Rầm! Rầm."
– Dậy ngay, đồ lười! Đồ lười, mau thức dậy!
Thế nhưng người trong nhà hoàn toàn đem tiếng đập cửa mơ hồ kia thành tiếng trống nhạc đệm. Mắt điếc, tai ngơ tiếp tục ngủ ngon lành. Có thể nhịn sao? Không thể nhịn! Vương Á Nam nở nụ cười âm hiểm: "Sâu lười chết tiệt! Để xem hôm nay anh chạy đường nào!" May mắn cô thông minh oai hùng, sớm biết tính lười của tên kia nên đã lén lút làm thêm một chiếc chìa khóa dự phòng, mà giờ chính là lúc dùng tới. "Ai~!! Dám khiến một tuyệt đại mỹ nhân như tôi phải lén lút mở khóa vào nhà! Sâu lười thối tha!"
"Rầm!" tiếng Vương Á Nam đóng sầm cửa làm đinh tai nhức óc. Ấy vậy mà trên giường con sâu lười nào đó lại hoàn toàn không phản ứng. So với người chết còn muốn bất động hơn. Vương Á Nam vọt thẳng vào phòng ngủ, nhéo lỗ tai cái kẻ đang ngủ say như chết kia hô to: " Đồ lười! Anh đứng lên cho tôi! Đứng lên ngay lặp tức!" Thanh âm đạt mức quãng tám nữ cao vang khắp phòng đến mức chính Vương Á Nam còn phải giật nảy mình. Đáng tiếc kẻ kia vẫn như trước không chút sứt mẻ ( ảnh chắc hem phải tử thi thật chứ? )
Vương Á Nam lạnh lùng cười: "Tên khốn chết tiệt này! Dám giở trò này với tôi sao?" Ngón tay tiến vào lỗ tai thanh niên lấy ra máy trợ thính ở bên trong ( ta phải học tập mới được ^^). Sau đó hít sâu hướng lỗ tai đó lên tiếng thét chói tai: "Đồ lười! Dậy ngayyyyyyyyyy...!!!!!" âm cuối cùng rung lên bén nhọn, ngâm dài. Cũng may bên ngoài ánh mặt trời đang tràn ngập nếu không mọi người thật sẽ tưởng là U Linh oán thán.
"Á Nam, sao em lại tới đây?" Người trên giường với kiểu đối thoại thét chói tai này đã muốn tập thành thói quen. Cố gắng mở to đôi mắt ngái ngủ, dùng thanh âm nam trung dễ nghe than thở trước.
"Sao tôi tới đây á?" Vương Á Nam nghiến răng nghiến lợi lặp lại từng từ: "Anh nói sao tôi lại đến đây phải không?"
" Sao em chưa già đã lẫn vậy, sao cứ lặp lại lời của anh mãi thế?" Lại Thông vặn thắt lưng một vòng, cảm giác ngủ vừa rồi vẫn còn thoải mái nếu em họ không quấy rầy thì càng tốt.
Những lời này chẳng khác nào chọc vào tổ ong vò vẽ. Vương Á Nam nhất thời cơn tức lên cao la to: "Sao tôi lại đến đây hả, tôi có thể không tới sao? Đồ lười, bản thảo của anh đâu, hôm nay đã là ngày ba mươi tháng sáu ! Bản thảo của anh đâu, nửa năm một quyển sách, loại tác giả lười như anh trên đời thật hiếm có! Người ta là một tháng, nhiều nhất thì cũng là ba tháng ra một quyển sách! Lão già anh đây thì nửa năm một quyển sách! Anh còn muốn tiếp tục trì hoãn lại trì hoãn lại kéo dài! Anh còn dám mở miệng hỏi tôi hả? Hả!!!!!!!"
Hít một hơi thật sâu, Vương Á Nam tiếp tục khóc lóc: "Tôi nhớ rõ anh không phải là tuổi Trâu! Anh chắc chắn là tuổi con Heo lười biếng rồi! Lười nhất từ xưa đến nay! Quả thật anh không hổ là tuổi heo, quả thật là lười như heo mà! Không, anh còn lười hơn cả heo nữa! (sâu lười mà>.<)
Giống như muốn đem theo sự bực tức từ chỗ lão tổng biên tập mà đổ xuống đầu kẻ kia. Vương Á Nam vừa đi tới đi lui vừa lải nhải. Nhưng sao có thể trách cô ta khi mà còn một đống việc đang chờ làm lại phải chạy qua đây đánh thức con sâu lười này rời giường, bạn nói xem sao cô ấy không tức được?
Trên giường con sâu lười nào đó đã luyện thành một thân công phu cứng rắn. Trong tiếng quở trách của em họ đôi mắt ngái ngủ bắt đầu nhắm lại mở ra. Cái kiểu ngủ gà ngủ gật này thoải mái hay không không nói, chỉ riêng cảm giác thắng lợi vì đoạt lại được thời gian ngủ quý báo đã vô cùng thỏa mãn ( bó tay.com)
Nói đến miệng khô lưỡi khô, Vương Á Nam vừa quay đầu lại đã thấy kẻ kia dựa vào gối ngủ ngon lành. Ngọn lửa tức giận vừa tắt đã lập tức bùng lên đến con sâu lười kia cũng không thể coi thường.
Túm tóc y. Vương Á Nam nhìn cái đầu tóc đen kia nhưng không xuống tay được.
[ "Tại sao?"
"Đó là thành quả tôi thiên tân vạn khổ chăm sóc mới có, sao có thể bỏ được?"
Mặc Khách (aka tác giả đấy) kỳ quái nhìn cô: " Kia không phải tóc của sâu lười sao, sao cô lại là người chăm sóc?"
"Ông cũng nói y là đồ lười đó thôi. Y lười như vậy sao có thế giữ tóc dài để tự gây phiền toái cho bản thân hả?" Vương Á Nam vạn phần ủy khuất nói: " Tên của tên đó quả thật gọi không sai, lười không nói nổi luôn. Lúc đầu y lười cắt tóc, râu cũng lười cạo, sau đó lúc ăn cơm thường đem râu ăn vào miệng với cơm luôn. ( Shoorin Yumi: cạn lời (O﹏o))
Mặc Khách vẻ mặt hắc tuyến, bụng ùng ục một trận cố gắng lắm mới không ói ra:
"Chủ nhân của tôi! Cũng không đến mức lười như vậy đi?"
Vương Á Nam liếc mắt trừng Mặc Khách một cái liền nói: "Y cảm thấy cạo râu có thể dùng dao cạo tự động, so với việc mỗi lần ăn cơm đều phải lôi râu ra một lần còn bớt việc hơn, nên mỗi ngày mới cạo râu."
Mặc khách vạn lần cảm tạ người đã phát minh ra dao cạo râu tự động, nếu không, thật không biết nhân vật chính sẽ thành bộ dạng gì nữa, nghĩ đến mà phát sợ (m(><)m ).
"Cảm thấy gội đầu thực phiền toái, con sâu lười đó cho rằng có cái đầu trọc thì tiện hơn nhiều với có tóc, nên y đã nghĩ phải cạo trọc" (>.<)
"Vậy sao không làm?" Mặc Khách đối với con sâu lười đã có đầy đủ nhận thức.
" Là tôi luyến tiếc chứ sao." Vương Á Nam liếc Mặc Khách. Kéo ra một nhúm tóc, xoa xoa, "Ông coi tôi thiên chân vạn khổ bảo dưỡng như vậy, cuối cùng được một mái tóc đen dài mượt mà thế này. Tốn nhiều tiền như vậy, mất nhiều công sức như vậy nhưng y lại muốn phá hoại của trời cho, sao tôi có thể đồng ý chứ?"
"Cho nên?"
"Cho nên mỗi cuối tuần tôi đều phải qua đây gội đầu cho y một lần!" Vương Á Nam căm giận nói. Cũng không có biện pháp, ai bảo cô không thể bỏ mặt được.
Mặc khách: câm nín~ ing ]
Nhéo mặt một cái. Cảm xúc mềm mại nhẵn nhụi làm cho Vương Á Nam đang hung hăng chà đạp phải tự giác buông ra. Kẻ ngủ nhiều làn da quả nhiên rất đẹp.
[ Mặc Khách ở một bên quả thực không đành lòng nhìn nữa, chắc chắn là Vương Á Nam chăm chỉ chịu khó này còn giúp y chăm sóc da. Này thật sự là nỗi khổ của kẻ chịu khó]
Cái mũi cao thẳng, không hạ thủ được, cuối cùng vẫn cái lỗ tai đáng thương lần thứ hai chịu khổ. (Chị đánh thì cứ đánh đi việc gì phải thương hoa tiếng ngọc như thế chứ?)
"Thức dậy! Thức dậy! Thức dậy!" Ma âm xuyên nhĩ suốt 5 phút đồng hồ sau, Lại Thông rốt cục mới nể tình đứng lên. Rồi đi rửa mặt qua loa lại khiến cho Vương Á Nam nhìn không được lại phải tỉ mỉ rửa lại, hơn nữa còn là bộ dạng gà mẹ chăm con thoa kem dưỡng cho y, Lại Thông biếng nhác ngồi trên ghế sô pha hưởng thụ đến cơ hồ cả người đều chôn sâu trong đó luôn.
Vương Á Nam phát huy tính siêu cường kiên nhẫn: "Sâu lười, bản thảo của anh đâu?" Nếu không phải con sâu lười này viết tiểu thuyết trinh thám rất được hoan nghênh thì cái kiểu bất kính nghiệp tác giả như thế này đã sớm bị nhà xuất bản đá ra ngoài rồi. Làm gì còn có chuyện tam thỉnh tứ thỉnh, tả giục hữu giục như bây giờ. ( Ơ mà có hiểu không nhỉ? Mấy từ cũng thông dụng mà ^^)
*Bất kính nghiệp tác giả: (ý bảo bạn trẻ quá bôi bác nghề viết lách)
Đôi mắt dài nhỏ hẹp mở to tĩnh lặng, lười biếng nằm ở sô pha, đầu buông xuống.
"Sâu lười?" Vương Á Nam không khỏi bội phục tính nhẫn nại của bản thân, khó trách công tác của cô càng làm càng thuận lợi. Loại người khó chơi như anh họ của cô mà không làm cô tức chết, đủ thấy công lực của cô mạnh mẽ cỡ nào rồi. ((>‿◠)✌ em nể chị!)
"Anh họ mới đúng, em phải gọi anh là anh họ hoặc anh Thông nha."
"Anh – họ." Từ kẻ răng gọi ra xưng hô này. Vương Á Nam vạn phần không tình nguyện, nhìn từ đầu đến chân cũng không thấy tên này có bộ dáng của một người 'anh' ở đâu cả.
"Bản thảo vẫn còn một cái kết cục nữa~." Giọng nói lười biếng kéo dài, Lại Thông không chút hoang mang trả lời. Không hề cảm thấy có lỗi vì mình đã không thể giao bài đúng hạn.
Tại sao y lại có thể đẹp trai, hấp dẫn người khác như vậy chứ. Vương Á Nam trong lòng bất bình, ngoài miệng vẫn không dám nói gì. Đây chính là con át chủ bài của nhà xuất bản, lão Tổng cũng không dám đắc tội, cô chỉ là một đứa em họ mà thôi, tuy tính tình có chút nóng nảy, nhưng chuyện chính sự vẫn không dám chậm trễ.
"Trước cứ đưa đây để em đem về phục mệnh." Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Vương Á Nam lộ ra nụ cười lấy lòng, lúc này mới giống một cô em họ bé nhỏ dễ thương nè.
"Em đi nấu cơm giùm anh đi, bản thảo ở trên bàn kia." Lại Thông chậm rãi nói xong, ánh mắt vẫn nửa mở nửa đóng giống như thiếu ngủ. Kỳ thật tên này đã ngủ gần mười hai tiếng đồng hồ rồi. (─‿‿─)
"Yes, sir." Đôi mắt linh động chớp chớp đầy quỷ dị.
Tục ngữ nói rất đúng: "Có thể đắc tội quân tử, chứ trăm ngàn lần đừng đắc tội tiểu nhân."
Mặc dù Vương Á Nam không phải là tiểu nhân, nhưng cô là phụ nữ, phụ nữ cùng tiểu nhân giống nhau đều rất mang thù, mà cô gái nhỏ của chúng ta thì báo thù một tháng cũng không muộn.
Do Vương Á Nam suốt một thời gian dài lo ăn lo ở, lo đón lo đưa, thậm chí còn thuê người mát xa chuyên nghiệp từ bên ngoài về , kỹ thuật vô cùng cao siêu. Khiến cho một kẻ sống theo châm ngôn: "Có thể nằm sẽ không ngồi mà có thể ngồi sẽ không đứng" như Lại Thông không thể không đứng trong đại sảnh, bị một đám người xa lạ khiến cho choáng váng đầu óc.
Đây là buổi giới thiệu sản phẩm của tập đoàn Kinh Thiên về chuyên ngành mỹ phẩm. Những người đứng đầu trong ngành mỹ phẩm cũng tới tham gia. Dù sao nhất cử nhất động của tập đoàn Kinh Thiên cũng đều khiến người ta chú mục, mà lần này bọn họ quyết tâm mở rộng thị trường tấn công sang ngành mỹ phẩm và làm đẹp, gây cho thương giới một hồi chấn động không thua gì động đất cấp 7.
Lại Thông căn bản không hiểu mấy việc này. Bị Vương Á Nam vừa dụ dỗ vừa lừa gạt mang đến đây. Trên người mặc một bộ tây trang, y cảm thấy cả người không thoải mái. Mang caravat không thoải mái, bị người vây quanh thực không thoải mái, nhưng không thoải mái nhất là hai chân của y. Cho tới bây giờ đều chưa từng đứng lâu như vậy, ước chừng đã bốn mươi lăm phút rồi.
Cả người Lại Thông đều đau, thân thể quen được chiều chuộng của y đã hướng chủ nhân kháng nghị loại đãi ngộ vô nhân tính này rồi. Ánh mắt Lại Thông quét xung quanh, đối với những người phụ nữ và đàn ông đi tới tiếp cận y , y lại không nghe họ nói một câu nào. Giờ y chỉ muốn ngồi xuống thôi, ngay lập tức ngồi xuống.
"Ghế dựa yêu quý, sô pha yêu quý, tụi bây đều ở nơi nào vậy?"
Kỳ thật y đã rất muốn bỏ của chạy lấy người lắm rồi. Nhưng từ nhỏ cùng nhau lớn lên, lẽ nào y còn không biết trong bụng em họ đang tính toán cái gì sao. Y hiểu đây là cô em họ đang trả thù chuyện lần trước, vì tương lai bên tai thanh tĩnh, tối nay bằng bất cứ giá nào y cũng phải để cho em họ chơi tới cùng.
Vương Á Nam làm tất cả những chuyện này cũng không phải hoàn toàn là vì muốn trả thù. Cô thiên tân vạn khổ kiếm cho bằng được 2 tấm thiệp mời, đến nơi này cũng là vì anh họ của cô (người tốt bị hàm oan) Lại Thông có mái tóc được mọi người hâm mộ, nếu có thể trở thành người phát ngôn cho sản phẩm dầu gội của tập đoàn lớn, thì thứ nhất là có thể kiếm tiền, a, money đáng yêu ($.$). Thứ hai có tiền thì có thể mời chuyên viên chuyên nghiệp chăm sóc tóc cho anh họ, làm cho một người yêu quý tóc lại số khổ như cô có thể thoát được gánh nặng rồi (tuần gội đầu 1 lần cho sâu lười). Cô phải nắm chặt thời gian cùng quản lí của bộ phận quảng cáo thiết lập quan hệ mới được, giúp anh họ có cơ hội được phỏng vấn, như vậy cô cũng có thể thu được chút tiền hoa hồng rồi, hì hì ($.$)
"Sô pha ơi, sô pha à." (*.*) Hai mắt Lại Thông sáng lên phát hiện trong một góc âm u của đại sảnh đặt một chiếc ghế sô pha bằng da thật, chung quanh lại không có ai ngồi, lucky!
Không chút dấu vết, Lại Thông chậm rãi nhích về phía chiếc sô pha kia, y rốt cục có thể cho đôi chân vất vả của mình nghỉ ngơi một chút rồi, mà nói không chừng còn có thể ngủ một giấc nữa.
Đặt mông ngồi xuống, Lại Thông thoải mái thở ra một hơi. Ghế dựa mềm, đệm cũng mềm, sô pha Italy quả thật danh bất hư truyền. Nhanh chóng cởi giày ra, cái chân chịu đủ giày vò rốt cục cũng được thoải mái hít thở không khí rồi. Lại Thông nhớ tới mỗi ngày các cô bán hàng phải đứng suốt bảy tám tiếng, mà mỗi người đều phải đi giày cao gót, mặt mang mỉm cười chào đón khách hàng, chân của các cô quả thật rất đáng thương nha!
Lại Thông ngồi ở chỗ kia thương hại mấy cô bán hàng, cũng không có chú ý tới tiếng hét kinh hãi vang lên bên cạnh ngay khi y vừa ngồi xuống.
Tần Dũng quả thật không thể tin vào hai mắt mình, cư nhiên có người dám ngồi xuống bên cạnh lão đại, cái người kia hẳn là đã ăn gan hùng mật báo, gã theo bản năng mà kinh hô ra tiếng. Khi ánh mắt lạnh lùng của lão đại đảo đến lại nhanh chóng lấy tay che miệng mình lại, gã cũng không muốn bị đánh chung với tên đầu đất này đâu!
Vẻ mặt cầu xin, trong tay cầm hồ sơ chuẩn bị đưa cho lão đại, Tần Dũng tiến thoái lưỡng nan, đành phải xấu hổ đứng cạnh ghế sô pha. Đã gần ba năm qua chưa từng thấy có kẻ nào không biết sống chết mà tiếp cận lão đại. Từ lúc lão đại cho 10 tên lưu manh giữa ban ngày ban mặt luân bạo người phụ nữ đầu tiên dám đeo bám lão đại thì sau vụ đó cũng không còn có người phụ nữ nào dám can đảm lấy thân đi mạo hiểm nữa. Cho dù tiền rất đáng yêu, ngai vàng phu nhân của tổng tài tập đoàn Kinh Thiên có vô cùng chói mắt thì cũng phải có mạng mới có thể hưởng thụ được. Ai biết được lúc nào tổng tài Tần Kinh Thiên – kẻ một tay sáng lập tập đoàn Kinh Thiên, có thể hay không sẽ cho ngũ mã phanh thây người phụ nữ kế tiếp dám đeo bám mình. Dù sao những người phụ nữ thông minh cũng không nguyện đi kiểm chứng loại khả năng này.
Khoảng ba năm trước đây, cư nhiên có một người đàn ông đã yêu lão đại, kể ra thì đó cũng là người vô cùng dũng cảm, Tần Dũng cũng rất bội phục người đàn ông kia. Tuy nói lão đại có bộ dạng thực anh tuấn, nhưng cũng là loại người vô cùng tàn khốc. Sờ sờ cái lỗ tai mà kém chút nữa nó đã một đi không trở lại, Tần Dũng lòng tràn đầy sợ hãi nuốt nuốt nước miếng. Mặc kệ là nam hay nữ cũng không bao giờ muốn chọc vào vị lão đại như bạo quân chuyên chế thời hiện đại kia. Vì vậy đối với loại có gan đi yêu lão đại, à không, chỉ cần là loại có gan đi tiếp cận lão đại thôi cũng khiến gã bái phụt sát đất rồi.
Ngẫm lại người đàn ông kia cuối cùng bị đổ xi măng, trở thành một mặt tường trong một căn phòng nào đó trong khu chung cư Thiên Bảo, Tần Dũng rùng mình một cái, lúc này sẽ như thế nào đây? Tần Dũng dùng ánh mắt như nhìn người chết thương hại nhìn khuôn mặt còn đang vô cùng thoải mái của Lại Thông. Có khi nào sẽ bị đem đi làm nhựa lót đường không! (⊙_☉!!!)
********
Shoorin Yumi: mẹ ơi, anh là bạo quân sao? sợ quá T^T , một chương dài quá đê~ (⊙_⊙)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com