Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Thời gian trôi đi, nhưng nỗi trống trải vẫn bám riết lấy họ như một chiếc bóng. Ái Phương vùi mình vào công việc, những đêm dài trong phòng thu, những bản nhạc chưa kịp hoàn thành, như thể âm thanh có thể lấp đầy khoảng trống trong tim. Nhưng mỗi khi tiếng đàn vang lên, những giai điệu vô thức lại dẫn lối về những ngày tháng cũ. Một buổi sáng, khi ngồi trong phòng thu, Ái Phương nghe thấy một đoạn nhạc quen thuộc. Đó là một bài hát Lan Hương từng hát cho cô nghe. Giai điệu ấy, như một nhát dao, khoét sâu vào trái tim đã tưởng chừng chai sạn.

Còn Lan Hương, dù bận rộn với hàng loạt dự án, vẫn không thể thoát khỏi những ký ức xưa cũ. Mỗi khi bước lên sân khấu, giữa ánh đèn chói lóa và những tràng pháo tay vang dội, vẫn có một khoảnh khắc chông chênh khi cô nhận ra, không còn một ánh mắt lặng lẽ dõi theo từ phía xa nữa. Cô thường tìm kiếm Ái Phương giữa đám đông, như một thói quen không thể xóa bỏ.

Những lần chạm mặt gián tiếp cứ thế diễn ra. Một tấm ảnh cũ vô tình lướt qua trên mạng xã hội. Một bài phỏng vấn mà người ta nhắc đến tên của người kia. Một quán cà phê quen thuộc, nơi cả hai từng ngồi hàng giờ, bây giờ lại trở thành nơi để hồi tưởng.

Dù chẳng ai chịu thừa nhận, họ vẫn tìm kiếm nhau, vô thức mà tìm kiếm.

Rồi, như một sự sắp đặt trớ trêu của định mệnh, họ gặp lại.

Một đêm muộn, giữa lòng thành phố, Ái Phương bước vào một quán cà phê quen thuộc, nơi từng lưu giữ những kỷ niệm cũ. Cô không có ý định quay lại đây, nhưng đôi chân lại vô thức đưa cô đến. Hương cà phê thoảng trong không khí, hòa cùng tiếng piano nhẹ nhàng len lỏi vào lòng người. Cô định quay đi, nhưng một giai điệu quen thuộc cất lên khiến cô sững lại.

Trên sân khấu nhỏ, dưới ánh đèn vàng ấm áp, Lan Hương đang hát. Bài hát ấy… chính là bài hát năm nào cô từng hát cho Ái Phương nghe trong một đêm yên tĩnh, giữa những lời hứa và ánh mắt dịu dàng. Giọng hát vẫn trầm ấm, vẫn da diết, nhưng chất chứa nhiều hơn những điều chưa nói.

Khoảnh khắc ấy kéo dài như vô tận khi ánh mắt hai người chạm nhau. Không gian bỗng chốc trở nên quá nhỏ bé, bao quanh chỉ còn hai người họ. Trong đôi mắt của Lan Hương là những tầng cảm xúc phức tạp: bất ngờ, do dự, và cả một nỗi buồn sâu thẳm. Còn trong lòng Ái Phương, bao nhiêu kỷ niệm cũ ào ạt tràn về, những cái ôm vội vã, những cái nắm tay siết chặt giữa đêm đông, những câu nói còn dang dở.

Ái Phương muốn quay đi, muốn lờ đi cảm xúc đang trào dâng trong lồng ngực. Nhưng đôi chân cô không nhúc nhích. Tim cô đập rộn ràng, như thể một sợi dây vô hình đang níu kéo cô ở lại.

Lan Hương vẫn hát, nhưng ánh mắt không rời khỏi Ái Phương. Dưới lớp vỏ bọc bình thản ấy, trái tim cô cũng đang run rẩy. Cô đã từng nghĩ rằng chỉ cần thời gian đủ dài, những ký ức kia rồi sẽ nhạt nhòa. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Ái Phương, cô nhận ra bản thân đã sai.

Bài hát kết thúc, quán cà phê vang lên một tràng pháo tay, nhưng cả hai chỉ đứng yên, không ai di chuyển, không ai lên tiếng.

Có quá nhiều điều muốn nói, nhưng cũng không biết phải bắt đầu từ đâu.

Ái Phương siết chặt bàn tay, hít một hơi thật sâu. Lần này, có lẽ cô nên là người cất lời trước. Nhưng rồi, đôi môi khẽ mím lại.

Cô quay người, bước ra khỏi quán.

Lan Hương đứng bất động, ánh mắt vẫn dõi theo bóng dáng ấy khuất dần trong màn đêm.  Trái tim đang gào thét.

Có những điều chỉ cách nhau một bước chân, nhưng chẳng ai chịu bước trước.

Những ngày không có nhau, hóa ra vẫn chưa đủ để xóa nhòa tất cả. Nhưng cũng chẳng đủ để kéo họ về bên nhau một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com