Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29.2

- Bác sĩ!

- Chủ tịch Jung, mời ngài ngồi.

- Đã có ai hiến máu chưa?

- Đã! Thật may là có người kịp lúc, cậu nhà sẽ có cơ hội sống. Nhưng còn mong vào vận may nữa, nếu... cơ thể cậu ấy không chịu tiếp nhận thuốc thì...

- Tôi hiểu... Tôi có thể biết người đã hiến máu chứ!

- Dĩ nhiên. Đây là thông tin về cậu ấy.

      Đôi mắt sắc sảo nhưng mệt mỏi lướt qua tờ giấy, một cơn ho khan bất ngờ ập đến. Khuôn mặt ông trắng bệch nhìn chằm chằm tờ giấy ấy, đôi môi dầy mím chặt lại.

- Cám ơn bác sĩ. - đôi tay hơi run đưa trả hồ sơ cho bác sĩ kia rồi ông ra về. Biết bao ý nghĩ bị xao động dữ dội.

Là hối hận day dứt

Hay là sự tủi hổ?

*****

- Khục khục...

      Jinyoung bất giác ho liên tục, cảm giác khát khô cả cổ, linh cảm có chuyện gì xảy ra nhưng không thể xác định là chuyện vui hay buồn.

- Anh uống nước đi nè!

      Sunwoo vội đưa anh ly nước ấm, vuốt lấy lưng anh. Cậu đã túc trực ở đây suốt từ khi anh nhập viện, lo cho anh từng chút.

- Bao giờ thì đặc trị theo phương pháp mới?

- Còn một tuần nữa, anh chịu khó nhé! Sau lần này là anh sẽ hoàn toàn khỏi bệnh luôn!

- Ừhm anh biết rồi! - anh hôn lên trán cậu - Em nên nghỉ chút đi, em thành chuột lai gấu trúc rồi!

- Không sao đâu mà anh! - Sunwoo cười

- Mau lên, không anh hành cho bây giờ! - anh giả vờ đưa nắm đấm lên dọa cậu, miệng cứ tủm tỉm cười

- Yah con cáo này! - cậu nhón người, hôn lên môi anh.

      Cánh tay dần buông xuống vòng qua cổ cậu, vị ấm nóng của đôi môi quá lâu để anh chịu đựng không có. Anh cứ nghĩ cậu ngại đây là bệnh viện, dù là phòng riêng, cộng với anh cũng hơi mệt sau những liều thuốc tạm nên anh rất nhớ làn hơi thở, đôi môi đỏ hồng của cậu. Không ngờ cậu không như anh nghĩ, mạnh dạn mút lấy đôi môi anh. Nụ hôn ngọt ngào cùng sự hòa quyện của hai người yêu nhau như liều thuốc thần làm anh tỉnh táo lạ thường.

      Hai má cậu hồng lên làm anh càng thích thú. Anh cậy nhẹ miệng cậu ra, đẩy chiếc lưỡi đầy khao khát vào trong, bàn tay ép lấy phần thân cậu lại gần hơn. Quét khắp khoang miệng xong anh lướt từ từ cùng lưỡi của cậu, làn hơi nóng ẩm phả qua, cậu chợt từ từ ngưng lại, nhìn anh láu cá:

- Nghỉ đi em đi ngủ đây!

*****

      Giấc mộng đầu tiên của con người cũng có thể là ác mộng.

.

.

.

      Đoạn băng tua nhanh mọi khoảnh khắc với cậu, những kí ức khi xưa ùa về.

      Anh sợ hãi với lấy một trong số đó, cảm giác mình bị vuột mất. Đôi bàn tay trắng lấp lánh chút bụi thần tiên.

Bụi thần hóa thành cát, bị làn gió dữ cuốn đi

      Bóng dáng cậu giữa sa mạc gắt nắng, bàn tay cậu cầm những bông hồng đỏ thắm hạnh phúc. Ánh nắng nhanh chóng đốt chháy rụi màu đỏ thành màu đen. Chiếc đĩa ký ức ngày càng quay nhanh, hình ảnh cậu ngày càng mờ nhạt dần và biến mất hẳn.

                                                                                           End Chap 29.2

 

                                                                                                 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com