Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

EP 37

Việc thằng Tiger đi học tiếp ở Chiang Mai làm tôi hụt hẫng lắm. Nó đã ở Hồng Kông tận hai năm, mới về chưa kịp tận hưởng thì lại đi nữa. Nhưng rồi thời gian trôi qua, mọi thứ cũng dần ổn hơn. Ngày qua ngày, tôi chỉ biết vùi đầu vào công việc, uống rượu với thằng Ben.

Nhưng rồi điều không ngờ tới đã xảy ra. Tôi và Ben ở bên nhau hơn mười năm, chưa bao giờ xa cách hay cãi vã gì nghiêm trọng. Vậy mà đột nhiên nó thay đổi. Nó không đến làm việc, có đến thì cũng không nói chuyện với tôi, cứ như cố tình tránh mặt tôi suốt gần một tháng nay. Tôi không hiểu mình đã làm gì sai. Dù muốn nói chuyện rõ ràng nhưng nó cũng chỉ lẩn tránh.

"Cái gì cơ?" Tôi nhướn mày đầy ngạc nhiên, gần như không tin vào những gì vừa nghe thấy, "Ben xin nghỉ việc?"

"Vâng. Lão gia đang xem xét chuyện này nhưng anh Ben nhất quyết muốn nghỉ."

Tôi đứng bật dậy, đập bàn cái rầm khiến người đứng trước cửa giật mình.

"Thế bố tôi nói thế nào?"

"Có vẻ như lão gia cũng nghiêng về phía cho phép cậu ấy nghỉ."

Nghe vậy, tôi siết chặt nắm tay, quát lớn đuổi người kia ra ngoài. Vì thấy thằng Ben có biểu hiện kỳ lạ nên tôi đã cho người theo dõi, không ngờ nó lại tính nghỉ thật.

Tại sao chứ...? Chúng tôi đã làm việc cùng nhau hơn mười năm cơ mà...

Tôi quyết định gọi cho Ben. Trước đây, nó chưa bao giờ không nghe máy tôi nhưng dạo gần đây thì gần như không bắt máy. Muốn liên lạc với nó phải thông qua người khác và điều đó làm tôi không hiểu nổi.

Cuối cùng, nó cũng nghe máy.

"Đến gặp tao ngay."

"Tao bận."

"Ai cho mày nhận việc khác? Mày là thư ký của tao đấy."

"Tao tự muốn nhận. Để khi khác nói đi."

Rồi nó cúp máy luôn. Tôi nghiến răng, tức đến mức muốn đập phá đồ đạc trong phòng. Tôi lập tức sai người điều tra xem nó đang làm việc ở đâu rồi đích thân đến tận nơi mà không quan tâm đến tình hình công việc của nó.

"Anh Ben đi một mình ạ."

"..."

Thằng ngu này... Muốn chết à?

"Hình như đó là lệnh của lão gia. Ông nói nếu Ben hoàn thành nhiệm vụ một mình thì sẽ được rời khỏi bang."

"Chắc chắn nó được rời đi rồi đấy nhưng rời đi trong tình trạng là một cái xác." Tôi lẩm bẩm, lòng nóng như lửa đốt vì lo rằng thằng ngốc kia sẽ gặp chuyện. Tại sao nó lại muốn rời khỏi bang đến vậy? Và tại sao lại ngu ngốc đến mức làm nhiệm vụ một mình mà không nói với tôi lấy một lời? Khi sắp đến nơi, tôi bảo tài xế dừng xe và lái đi trước.

Nhiệm vụ lần này là cướp hàng từ hai băng nhóm ngay giữa lúc chúng trao đổi. Tôi không chắc món hàng đó là gì nhưng tại sao lại giao cho một mình Ben? Tôi biết bố tôi cũng không muốn Ben rời đi vì nó là một thuộc hạ giỏi nên mới đưa ra nhiệm vụ điên rồ này. Muốn rời đi thì phải làm, không làm thì không được đi. Còn nếu chết thì cũng mặc kệ. Đã muốn ra khỏi bang thì tự lo liệu đi.

Trong khu nhà máy đóng tàu bỏ hoang, tôi lặng lẽ tiến vào. Khi tiếng súng vang lên, tôi biết ngay tình hình không ổn. Có hai khả năng: hoặc hai băng nhóm kia không thỏa thuận được, hoặc thằng Ben đã bị phát hiện. Tôi nhanh chóng hạ gục những kẻ canh gác bên ngoài rồi lén lút tiến về phía có tiếng súng.

...Ben.

Ben đang thở dốc, cả người ướt đẫm máu. Một tay cầm súng, tay còn lại là chiếc túi xách to, núp sau một cây cột lớn ở rìa khu nhà máy, gần khu rừng. Chắc nó định chạy vào rừng nhưng cơ thể nó đã bắt đầu không trụ nổi nữa rồi...

Tiếng ồn ào của đám đông ngày càng đến gần.

Ben cố gượng dậy để tiếp tục chạy trốn nhưng tôi đã kịp lao tới cõng nó lên lưng rồi chạy thẳng vào khu rừng hoang.

"Hộc... Chết tiệt, mày... Mày từ đâu chui ra thế?"

Tôi im lặng, không trả lời. Đã lâu rồi tôi không phải chạy trốn như thế này nhưng chẳng còn cách nào khác. Với tình trạng của Ben bây giờ, tôi không thể vừa chiến đấu với hai băng nhóm vừa bảo vệ nó cùng lúc vì quá nguy hiểm. Mà chính nó cũng đang rất tệ. Đôi khi, bỏ chạy lại là lựa chọn tốt nhất.

Chạy mãi đến khi tôi chắc rằng đã thoát khỏi đám người kia thì tôi mới nhẹ nhàng đặt Ben dựa vào một gốc cây. Đôi mắt nó chỉ mở được một nửa, máu từ trên trán chảy xuống thấm đầy khuôn mặt. Tay trái bị bắn sượt, còn chân cũng trúng đạn.

Tôi cởi áo sơ mi của mình ra, chỉ còn lại chiếc áo ba lỗ màu đen bên trong rồi xé áo sơ mi thành từng mảnh để băng bó cầm máu cho nó.

"Hộc... Hức..."

"Ổn rồi, Ben." Tôi đặt tay lên trán nó, vuốt nhẹ tóc để nhìn rõ mặt nó hơn.

"Tao ở đây rồi. Nghỉ mười phút đi rồi tao sẽ cõng mày tiếp." Tôi cố gắng dỗ dành để nó bớt căng thẳng nhưng Ben lại quay mặt đi, đưa chiếc túi xách cho tôi.

"Cầm cái này đưa cho lão đại. Từ giờ, tao không còn là thư ký của mày nữa."

"..." Tôi cứng họng, không biết phải nói gì, "Tại sao không nói chuyện với tao lấy một câu thế?"

"Tao chỉ... không muốn nhìn thấy mày nữa thooip."

Không hiểu sao, lồng ngực tôi như bị siết chặt lại.

"Tao đã làm gì sai? Tao đã làm gì mày? Nói cho tao biết đi." Tôi hỏi, cố nén nước mắt.

"Mày không sai."

"..."

"Là tao sai... Sai vì lỡ yêu một thằng ngu như mày."

"..."

"Mày sắp đính hôn rồi và tao chỉ muốn bỏ đi thật xa thôi." Ben quay mặt sang hướng khác, trông vô cùng mệt mỏi. Cũng đúng thôi, nó đã mất quá nhiều máu mà, "Chúng ta đã hôn nhau ba lần. Mày còn nhớ không?"

"...T-Tao..." Tôi không nói nổi vì tôi hoàn toàn không nhớ gì cả, "Thật sao, Ben? Tao... Tao xin lỗi, tao không nhớ gì hết."

"Mày say. Mà thôi, quan trọng gì chứ. Mày sắp đính hôn rồi, rồi sẽ kết hôn thôi." Ben cười nhạt.

Tôi sững người, không nói được lời nào. Tôi buộc phải đính hôn với con gái của một băng nhóm khác để củng cố mối quan hệ giữa hai băng. Tôi không yêu cô ấy, cô ấy cũng vậy. Cả hai chỉ xem đây là một thỏa thuận chính trị mà thôi.

Hơn nữa, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Ben lại...

"Ben, mày nói thật không?"

"Nếu tao sống sót lần này và có thể rời xa mày, chắc tao cũng sẽ quên được thôi. Tao sẽ đi nơi khác, tìm một người yêu, kết hôn, có gia đình... Và chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại." Đôi mắt Ben đờ đẫn, lời nói lơ lửng trong không trung.

Tôi lấy lại tinh thần, cõng nó lên tiếp tục đi. Trong khu rừng không có lối đi rõ ràng, tôi bước theo bản năng, cố gắng tìm đường ra càng nhanh càng tốt. Ben đang bị thương và tôi cũng phải tránh để bọn kia tìm thấy.

"Nhưng tao yêu mày nhiều lắm, Sing."

Giọng Ben dần yếu đi trước khi nó ngất lịm.

Tôi tỉnh lại trong bệnh viện và thấy Sing đang ngồi bên cạnh. Nó ngủ gục, trên tay vẫn cầm đầy giấy tờ. Tôi không chắc mình đã hôn mê bao lâu nhưng chắc là không quá lâu vì tôi không yếu đến mức đó.

Tôi bấm nút gọi y tá khiến Sing cũng tỉnh theo. Tôi lờ nó đi, làm như thể nó không hề có mặt trong phòng. Giống như suốt một tháng qua, tôi đã từng nghĩ rằng có thể giữa chúng tôi có hy vọng rằng biết đâu tôi còn cơ hội.

Nhưng ai ngờ, ngay khi lão đại ra lệnh cho nó kết hôn, nó đã lập tức đồng ý.

Tôi không thể chịu đựng được khi thấy nó kết hôn.

Đừng nói đến chuyện kết hôn, ngay cả bây giờ, tôi cũng không thể chịu nổi khi nhìn nó. Hình ảnh khuôn mặt của Sing lúc chúng tôi ở gần nhau, khi môi chúng tôi chạm nhau ba lần vẫn luôn in sâu trong tâm trí tôi. Đó là lý do tại sao tôi cố tình tránh mặt nó. Không chỉ vì tủi thân, mà vì tôi không muốn nhìn thấy người đã từng hôn tôi dịu dàng vào ngày đó lại sắp kết hôn với một người khác chỉ trong vài tháng tới.

Tôi đã định cứ thế mà rời đi nhưng ai ngờ trong khoảnh khắc cận kề cái chết, tôi lại dám nói ra hết tất cả cảm xúc của mình. Tôi biết rõ rằng Sing không yêu cô ta nhưng ai có thể chắc chắn về tương lai chứ? Hơn nữa, đây là một cuộc hôn nhân thực sự, một cuộc hôn nhân hợp pháp mà tôi chỉ có thể mơ đến.

Mười năm yêu thầm kết thúc ở đây.

Tôi đã quyết định ra đi... Không biết Sing có giữ tôi lại không. Tôi nghĩ là không nhưng trong lòng tôi vẫn lén cầu nguyện rằng nó sẽ giữ tôi lại, rằng nó sẽ nói yêu tôi và không để tôi đi.

"Cái chân bị trúng đạn của anh có thể sẽ cần phải tập vật lý trị liệu một thời gian nhé."

"Vâng." Tôi gật đầu, "Mất bao lâu ạ?"

"Bác sĩ sẽ đến trao đổi chi tiết vào buổi chiều nay ạ. Anh có thắc mắc gì không?"

"Không. Cảm ơn nhiều."

Cô y tá mỉm cười rồi rời đi sau khi giải thích sơ qua về tình trạng và phương pháp điều trị của tôi. Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, Sing—người vẫn đang cố giữ bình tĩnh lập tức lên tiếng.

"Ben! Sao mày cứ lơ tao hoài vậy? Tao gọi nãy giờ rồi, mày điếc à?!"

Hở tí là gào lên, không vui là quát tháo. Không ai có thể chịu nổi nó lâu như tôi đâu. Cái cô vợ sắp cưới kia à? Đừng có mơ.

"Tao đã nói gì?"

"..."

"Cút đi. Tao không muốn nhìn thấy mày."

"Tại sao?" Sing nhìn tôi chằm chằm, "Vì mày thích tao à?"

"Ờ. Vì nó không thể nào xảy ra được, Sing." Tôi đáp, giọng không còn kiên nhẫn nữa, "Mày không thể cho tao điều đó, vậy thì thả tao đi đi. Giờ tao cũng không còn là thuộc hạ của mày nữa rồi."

"Không." Sing nói, giọng cứng rắn, "Mày vẫn là của tao."

"Hả?"

"Thứ mà mày cướp về, viên kim cương khốn kiếp đó vẫn đang ở chỗ tao." Khuôn mặt nó dần trở nên lạnh lùng. Tôi biết rõ, đó là biểu hiện của sự nhẫn nhịn tột cùng, "Tao sẽ không đưa nó cho bố đâu. Dù thế nào đi nữa, mày cũng phải ở lại với tao."

"Mày điên rồi à?" Tôi nhíu mày, hỏi lại đầy khó hiểu, "Mày không hiểu những gì tao vừa nói sao? Tao thích mày. Tao yêu mày và nó không phải theo kiểu bạn bè và mày thì sắp kết hôn. Mày muốn tao ngồi nhìn mày hạnh phúc với cô ta à?"

"Tao không hạnh phúc!" Lần này, Sing quát lớn, "Tao không yêu cô ta thì sao mà hạnh phúc được? Đây chỉ là một cuộc hôn nhân giữa hai băng nhóm. Nếu tao cưới cô ta, băng của tao sẽ có nhiều ảnh hưởng hơn với bên đó và cũng đỡ vất vả hơn."

"Tao sẵn sàng chịu vất vả." Tôi nói, cố kìm nước mắt trong khi Sing cũng đang cố gắng kiềm chế bản thân, "Tao sẵn sàng chịu cực, sẵn sàng làm việc cật lực nếu mày muốn mở rộng thế lực. Tao không quan tâm phải làm gì, miễn là có thể ở bên mày. Chúng ta đã từng hôn nhau. Hôm đó mày say nhưng mày đã khiến tao hy vọng. Không, thật ra tao đã hy vọng từ lâu rồi, từ lần đầu tiên gặp mày... hơn mười năm trước." Tôi trút ra hết tất cả những gì chất chứa trong lòng.

"..."

"Tình cảm của tao làm mày khó chịu, đúng không?" Tôi cười cay đắng, "Vậy thì đưa viên kim cương đó cho bố mày đi rồi tao sẽ biến mất."

"Không." Sing quay mặt đi, né tránh ánh mắt của tôi, "Tao không để mày đi đâu cả."

"..."

"Mày là người bạn duy nhất của tao đấy, Ben. Tại sao? Chúng ta đã luôn là bạn mà. Dù vui hay buồn, dù trải qua bao nhiêu lần sinh tử cùng nhau... tại sao mày lại bỏ tao?"

"Vậy ra mày chỉ giữ tao lại vì tình bạn à?" Tôi bật cười chua xót, "Tao đã nói hết mọi thứ, vậy mà mày chẳng nghe thấy gì sao? Tao yêu mày, đồ ngu! Tao yêu mày theo cách của một người yêu, không phải một thằng bạn! Hiểu chưa? Tao có thể ở bên mày dù sống hay chết nhưng tao không thể chịu nổi nếu phải nhìn mày bên cạnh người khác!"

"Tao không ở bên cô ta đâu. Chỉ là hôn nhân trên danh nghĩa thôi. Tao vẫn sẽ ở bên mày mà."

"Vậy sao mày không từ chối ngay từ đầu, hả Sing?!" Tôi gắt lên, cảm thấy bực bội với những lời nói vòng vo của nó, "Mày đang nghĩ gì vậy? Còn tình cảm của tao thì sao? Mày cảm thấy thế nào về tao? Nói thẳng ra đi! Mày luôn bảo mình là người thẳng thắn mà! Vậy thì đừng vòng vo nữa!"

"Tao..." Sing trông lưỡng lự. Chính ánh mắt do dự đó khiến tim tôi thắt chặt lại. Chỉ cần nó do dự thôi... thì có lẽ câu trả lời đã quá rõ ràng rồi.

"Sing... Hức..." Tôi không thể ngăn nước mắt được nữa, "Vậy còn nụ hôn dịu dàng đó... nó có ý nghĩa gì với mày không?"

"Tao... Tao xin lỗi, Ben. Tao không nhớ gì về nụ hôn đó cả." Gương mặt Sing trông hối lỗi vô cùng. Nó chùng xuống khi thấy tôi khóc và đây là lần đầu tiên tôi khóc trước mặt nó, "Còn về chuyện tình cảm... Ben, mày là người bạn tốt nhất của tao. Tao không thể mất mày được."

"..."

"Ben, tao xin mày... đừng đi."

"Ra ngoài đi."

"Ben... hức... Ben... tao xin mày... Không có mày, tao biết phải làm sao..."

"Ha... Mày ích kỷ thật đấy." Tôi bật cười chua chát, "Ra ngoài đi. Mày có đưa viên kim cương đó cho bố mày hay không thì cũng kệ nhưng tao sẽ đi. Dù bố mày có sai người truy lùng thì tao cũng mặc. Nhưng nếu cuối cùng tao phải chết... thì hãy để mày là người bóp cò viên đạn đó."

"Ben... hãy cho tao một cơ hội. Đừng đi vội. Cho tao thời gian suy nghĩ... Tao không hiểu gì cả bây giờ."

"Cho mày cơ hội? Để tao phải đứng nhìn mày kết hôn sao? Chỉ cần mày do dự... tao đã hiểu rồi, Sing."

Và rồi Sing biến mất.

Trong suốt thời gian tôi điều trị phục hồi chức năng, tôi không hề thấy bóng dáng nó—đúng như lời tôi đã nói. Có người báo với tôi rằng viên kim cương đó đã được gửi đến cho lão đại. Điều đó có nghĩa là, từ nay về sau, tôi được tự do. Tôi không còn là tay sai hay cánh tay phải của ai nữa. Không còn phải ghi nhớ lịch trình của Sing, không còn phải liều mạng vì bất cứ nhiệm vụ nào nữa.

...Ha, tôi từng nghĩ rằng thoát ra được sẽ tốt hơn. Nhưng khi thật sự có được tự do, tôi lại nhớ những ngày tháng ở bên cạnh nó. Dù có bị thương nặng thế nào thì tôi cũng chưa từng đau như lúc này.

Cũng chỉ là một người không yêu mình thôi. Biết phải làm sao đây?

Tôi đã lên kế hoạch bắt đầu lại ở New Zealand—một cuộc sống bình yên và đơn giản. Hy vọng sẽ không ai tìm thấy tôi ở đó. Số tiền tiết kiệm hiện tại đủ để tôi sống đến già nhưng có lẽ tôi sẽ tìm một công việc đơn giản để giết thời gian. Một ngày nào đó, nếu tôi quên được Sing, tôi có thể tìm ai đó tốt để ở bên nhau đến cuối đời.

Ở bên Sing, tôi không thể nào mơ về một cuộc sống như vậy.

Nhưng nếu hỏi tôi thích điều gì hơn thì tôi thích những ngày tháng cùng nó lao vào nguy hiểm hơn.

Tôi nói rằng không muốn gặp nó nhưng trong lòng lại chỉ muốn nhìn thấy nó lần cuối trước khi rời đi. Chỉ cần được nói lời tạm biệt thôi cũng được. Chỉ trách cái miệng mình, tự nói ra rồi lại tự đau lòng.

Tôi ngồi đợi đến giây phút cuối cùng trước khi lên máy bay. Tiếng loa thông báo vang lên. Tôi đưa mắt tìm kiếm xung quanh lần cuối và không thấy ai. Tôi thở dài đầy thất vọng, cầm lấy hành lý rồi bước đi.

Ở phía sau một cây cột lớn, Sing lặng lẽ đứng nhìn, cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt.

Nó khoác lên bộ vest chỉnh tề nhất mà nó có, cầm trong tay bó hoa đẹp nhất trong tiệm. Nó đã chuẩn bị rất nhiều điều để nói. Nhưng ngay khi nhìn thấy khuôn mặt đó, tất cả đều biến mất.

Cuối cùng, nó đã hủy hôn.

Ban đầu, nó đồng ý kết hôn chỉ vì lợi ích giữa các băng nhóm. Nó vốn không định yêu ai cả nên cũng chẳng bận tâm đến chuyện lấy một người xa lạ. Nhưng khi nhớ lại gương mặt đẫm nước mắt của Ben, nó không thể nào đi đến hôn lễ được nữa.

Dường như... chính nó đã phá hủy tất cả.

Dù là mười năm hay hàng trăm kỷ niệm đã cùng nhau trải qua... tất cả đều đã đổ vỡ.

Nó vẫn chưa hiểu rõ tình cảm của mình dành cho Ben là gì. Nếu nói là tình bạn thì chắc chắn rồi. Nhưng ngoài điều đó ra thì sao? Nó không biết. Nó thật sự không biết. Nếu bây giờ chạy đến, chắc chắn nó sẽ bị đuổi đi.

Và rồi, nó nhìn Ben biến mất khỏi tầm mắt.

Chỉ còn lại bó hoa xinh đẹp trên tay nó, giờ đây trở nên vô nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #name