1.
Đêm xuống rất chậm trên đỉnh của những tòa nhà cao nhất thành phố.
Từ tầng thượng kính sát trần của khách sạn Imperial, ánh đèn đô thị trải dài hun hút đến tận đường chân trời mờ ảo, tựa như một dải ngân hà nhân tạo được dệt nên bằng quyền lực và những con số tài chính khổng lồ. Đêm nay, dải ngân hà ấy chỉ xoay quanh một tâm điểm duy nhất:
Lễ cưới của Martin Edward và James Chao.
Giới truyền thông không tiếc lời ca ngợi đây là "cuộc liên minh thế kỷ". Suốt nửa năm qua, báo chí đã tốn không biết bao nhiêu giấy mực để phân tích về sự kết hợp giữa gia tộc tài phiệt Edward và dòng họ Chao danh giá. Dưới ánh sáng lung linh của những chùm đèn pha lê cỡ đại, hàng trăm khách mời—từ những chính khách lão luyện, các ông trùm tài chính cho đến giới quý tộc lâu đời—đang nâng ly chúc tụng. Tiếng pha lê chạm nhau lách cách hòa lẫn vào tiếng cười nói xã giao thượng lưu, tạo nên một bầu không khí xa hoa đến ngột ngạt.
Nhưng ngay giữa tâm bão của sự náo nhiệt ấy, hai nhân vật chính lại giống như hai ốc đảo cô độc, hoàn toàn tách biệt khỏi thế giới xung quanh.
Martin Edward đứng một mình trước tấm kính lớn, bóng lưng cao lớn, thẳng tắp phản chiếu lên mặt kính ngược sáng. Bộ vest đen được cắt may thủ công tỉ mỉ đến từng đường kim mũi chỉ ôm trọn lấy vóc dáng chuẩn mực của một Alpha trội cấp cao. Gương mặt anh góc cạnh như được tạc từ đá cẩm thạch, đôi mắt trầm mặc phản chiếu ánh đèn thành phố nhưng không một chút ấm áp. Bản chất áp chế và sự lạnh lùng tự nhiên của một kẻ đứng đầu khiến không một vị khách nào dám tùy tiện tiến lại gần bắt chuyện.
"Ngài Martin." Tiếng bước chân nhẹ nhàng của người thư ký riêng phá vỡ sự yên lặng quanh anh. "Đến giờ cử hành hôn lễ rồi ạ."
Martin khẽ gật đầu, không nói một lời. Trước khi xoay người, ánh mắt anh vô thức hạ xuống, lướt qua đại sảnh đông đúc bên dưới để tìm kiếm một bóng hình.
Phía xa, giữa vòng vây của những bộ lễ phục cầu kỳ và trang sức lấp lánh, James Chao đứng đó.
Cậu là một Omega, lớn hơn Martin ba tuổi, nhưng lại chọn khoác lên mình bộ vest trắng cắt may đơn giản đến mức tối giản. Giữa một rừng người đang cố gồng mình lên để phô diễn sự hào nhoáng, James lại giống như một người khách qua đường vô tình bị kéo vào một sân khấu không thuộc về mình. Cậu hơi cúi đầu, hàng mi dài buông xuống, ngón tay thanh mảnh liên tục lướt trên màn hình điện thoại, hoàn toàn phớt lờ những ánh nhìn tò mò hay những lời xì xầm xung quanh.
Có lẽ lại là tin nhắn từ tòa soạn, Martin thầm nghĩ.
Trong ngăn kéo bàn làm việc của Martin có một bản hồ sơ dày cộp về người sẽ trở thành bạn đời của anh. Những dòng chữ khô khốc trên giấy tờ hiện lên trong trí nhớ:
James Chao. Phóng viên điều tra. Hai mươi bảy tuổi.
Ba lần nhận Giải thưởng Báo chí Quốc gia.
Sáu lần bị thương trong lúc tác nghiệp, hai lần nhập viện nguy kịch. Lần nghiêm trọng nhất là một vết đạn trúng bụng trong vụ triệt phá đường dây buôn lậu xuyên biên giới hai năm trước.
Một Omega dấn thân vào những nơi nguy hiểm nhất, không màng đến pheromone hay bản năng yếu thế của giống loài.
Một kẻ điên. Đó là lời nhận xét đầu tiên, và cũng là duy nhất của Martin khi khép lại tập hồ sơ đó.
Tiếng nhạc giao hưởng vang lên đổi điệu, cắt đứt dòng suy nghĩ của anh. Nghi thức chính thức bắt đầu.
James lúc này mới chịu ngẩng đầu lên. Giữa khoảng cách vài chục mét của lễ đường hoa lệ, ánh mắt của hai người vô tình chạm nhau.
Không có sự ngượng ngùng của những đôi tình nhân, không có sự rung động của tình yêu, và càng không có sự liên kết định mệnh nào giữa Alpha và Omega như người ta thường lãng mạn hóa. Ánh mắt họ giao nhau, phẳng lặng, xa xăm và đề phòng. Giữa họ, vào khoảnh khắc thiêng liêng nhất của đời người, chỉ tồn tại một thứ duy nhất:
Sự xa lạ tuyệt đối.
Hơn mười một giờ đêm, màn kịch hào nhoáng cuối cùng cũng hạ màn.
Sau khi hoàn thành những thủ tục ngoại giao và nghi thức cuối cùng, chiếc Rolls-Royce màu đen sang trọng lặng lẽ lăn bánh, đưa hai người rời khỏi trung tâm thành phố nhộn nhịp để hướng về biệt thự riêng của gia tộc Edward trên đồi.
Suốt chuyến xe kéo dài gần một tiếng đồng hồ, không gian bên trong xe im ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng hơi thở khẽ khàng của đối phương. Không một lời hỏi thăm, không một câu trò chuyện.
James dựa đầu vào cửa kính xe lạnh ngắt, đôi mắt mệt mỏi nhìn những hàng cây vút qua trong bóng tối. Cậu kiệt sức thực sự. Buổi sáng, cậu còn mặc chiếc áo khoác bám đầy bụi tro ở hiện trường một vụ cháy nhà kho để thu thập chứng cứ. Buổi chiều, cậu bị những nhà thiết kế kéo đi tắm rửa, thay đồ, trang điểm như một con búp bê trưng bày. Buổi tối, cậu kết hôn.
Mọi thứ diễn ra với tốc độ chóng mặt và điên rồ đến mức chính James cũng cảm thấy như mình đang mơ một giấc mơ phi thực tế. Cậu khẽ cúi đầu nhìn chiếc nhẫn kim cương đắt giá nằm gọn trên ngón áp út của bàn tay trái. Nó vừa vặn, nhưng nặng trĩu. Cậu đã kết hôn, và người đàn ông quyền lực đang ngồi cách cậu một khoảng ghế chính là chồng hợp pháp của cậu. Danh xưng này nghe thật nực cười làm sao.
"Cậu nhìn tôi đủ lâu rồi đấy." Giọng nói trầm thấp, mang theo từ tính đầy áp lực của Martin đột ngột vang lên trong không gian hẹp.
James giật mình, nhưng bản năng của một phóng viên điều tra giúp cậu lấy lại sự bình tĩnh trong chớp mắt. Cậu không né tránh, chỉ nhướng mày: "Anh nghĩ nhiều quá rồi, ngài Edward."
"Vậy sao?" Martin không quay đầu, nhưng khóe môi hơi mím lại.
"Tôi chỉ đang tính toán xem," James khẽ mỉm cười, giọng điệu thản nhiên như đang bàn về thời tiết, "nếu ngày mai chúng ta ly hôn, với khối tài sản khổng lồ của anh, tôi sẽ được chia bao nhiêu tiền bồi thường thanh danh."
Martin quay ngoắt đầu sang. Lần đầu tiên kể từ khi gặp mặt, trên gương mặt luôn duy trì sự lạnh lùng chuẩn mực của vị Alpha trẻ tuổi xuất hiện một biểu cảm khác. Anh hơi nhíu mày, ánh mắt tràn ngập sự kinh ngạc xen lẫn khó hiểu nhìn người bên cạnh.
James không nhịn được, thấp giọng bật cười: "Đùa thôi. Anh đừng nghiêm túc quá."
Sau câu nói đùa của James, chiếc xe lại rơi vào bầu không khí im lặng, nhưng cái lạnh lẽo ban đầu dường như đã bị một thứ gì đó vô hình phá vỡ.
Chiếc Rolls-Royce dừng lại trước cổng biệt thự Edward.
Ngôi biệt thự hiện ra giữa màn đêm, tọa lạc biệt lập trên đỉnh đồi. Khổng lồ, xa hoa, và kiên cố như một pháo đài cổ, nhưng đồng thời cũng toát lên sự lạnh lẽo cô tịch đến đáng sợ. Đó là ấn tượng đầu tiên của James về nơi cậu sẽ sống trong thời gian tới.
Quản gia đứng đầu cùng hai hàng người hầu mặc đồng phục chỉnh tề đã túc trực sẵn từ lâu. Khi cửa xe mở ra, họ đồng loạt cúi đầu, giọng nói đều tăm tắp vang lên trong đêm vắng:
"Chào mừng ngài Edward trở về. Chào mừng phu nhân."
Hai từ "phu nhân" khiến da gà trên tay James đồng loạt dựng đứng. Cậu lớn lên trong một gia đình trí thức khá giả, nhưng chưa từng phải đối mặt với kiểu cung kính, nghi thức gia tộc nặng nề như thế này. Nơi này, từ ngọn cỏ cho đến những người đứng đây, mọi thứ đều hoàn hảo và rập khuôn đến mức giống một sân khấu kịch được dàn dựng công phu hơn là một ngôi nhà để ở.
Martin bước xuống xe, đưa tay nới lỏng chiếc cà vạt có chút ngột ngạt, hướng về phía James buông một câu ngắn gọn: "Đi theo tôi."
"Được thôi." James nhún vai, bước chân thong thả đi theo sau anh.
Tiếng giày da của hai người gõ nhịp trên sàn đá cẩm thạch của hành lang dài hun hút, vang vọng những thanh âm cô độc. Martin dẫn cậu vào phòng khách chính ở tầng một. Anh ngồi xuống chiếc ghế sofa da cao cấp, lưng thẳng, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi. Động tác của anh thành thục và nghiêm túc đến mức James có cảm giác anh không phải vừa đi rước dâu về, mà là đang chuẩn bị chủ trì một cuộc họp đại hội cổ đông của tập đoàn.
Một người hầu nhanh chóng dâng lên hai tách trà nóng rồi im lặng lui ra, khép chặt cửa lại.
James ngồi xuống chiếc ghế đối diện, khoanh tay trước ngực, bỗng nhiên có một dự cảm chẳng lành. Và dự cảm của một phóng viên thì hiếm khi sai.
Martin nhìn tách trà nghi ngút khói trên bàn, rồi ngước mắt lên nhìn thẳng vào James: "Tôi nghĩ trước khi bắt đầu cuộc sống chung, chúng ta cần làm rõ một số vấn đề. Tôi có vài điều muốn nói."
"Tôi đang nghe đây." James gật đầu, ra hiệu cho anh tiếp tục.
"Ba quy tắc." Martin bình tĩnh giơ ba ngón tay, giọng nói rõ ràng, dứt khoát không có chỗ cho sự thương lượng. "Thứ nhất: Không động chạm thân thể dưới bất kỳ hình thức nào."
"Đồng ý. Tôi cũng không có nhu cầu." James trả lời ngay lập tức, không một chút do dự.
"Thứ hai: Chỉ tương tác, xuất hiện cùng nhau khi có yêu cầu từ phía hai gia tộc hoặc vì lợi ích truyền thông."
"Không vấn đề gì."
"Thứ ba." Martin dừng lại một chút, ánh mắt khóa chặt lấy gương mặt của người đối diện, mang theo áp lực tâm lý bẩm sinh của một Alpha trội. "Không can thiệp, không chất vấn và không tò mò vào đời sống riêng tư của nhau."
Không gian căn phòng rơi vào một khoảng lặng im phăng phắc. Tiếng kim đồng hồ tích tắc trên tường như càng nhấn mạnh thêm sự ngột ngạt của cuộc đối thoại.
Một lúc lâu sau, James bỗng nhiên bật cười thành tiếng. Tiếng cười của cậu giòn giã, xua tan đi phần nào sự căng thẳng trong phòng.
"Ngài Edward, thế này mà gọi là kết hôn sao?"
"Đúng vậy." Martin trả lời không một chút chần chừ, ánh mắt kiên định. "Đây không phải hôn nhân. Đây là hợp tác kinh doanh."
Nụ cười trên môi James nhạt dần, nhưng ánh mắt cậu lại sáng lên, một cảm giác nhẹ nhõm vô hình len lỏi vào lồng ngực. Ít nhất thì người đàn ông trước mặt này cũng thẳng thắn, không giả tạo, và quan trọng nhất—anh ta không có ý định biến cuộc hôn nhân này thành một chiếc lồng son để giam cầm tự do của cậu. Bản hợp đồng này, xem ra cậu không chịu thiệt.
"Được." James dứt khoát đứng dậy, chỉnh lại gấu áo vest trắng đã có chút nhăn. "Tôi đồng ý với cả ba quy tắc của anh."
Martin hơi nhướng mày, trong mắt xẹt qua một tia bất ngờ rất nhanh. Anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý rằng người nhà họ Chao sẽ có chút phản kháng, hoặc ít nhất là đòi hỏi thêm một vài điều khoản có lợi, nhưng phản ứng dứt khoát và bất cần của James nằm ngoài dự đoán của anh.
"Còn gì nữa không?" James hỏi, tay đút vào túi quần.
"Không. Tạm thời như vậy."
"Vậy thì, chúc ngủ ngon, đối tác." James mỉm cười lịch sự, xoay người bước về phía cửa.
Nhưng đi được vài bước, như chợt nhớ ra điều gì, cậu dừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía người đàn ông vẫn đang ngồi bất động trên ghế sofa: "À phải rồi, ngài Edward."
Martin ngước mắt lên, chờ đợi.
James cong môi, ánh mắt trong vắt nhưng chứa đựng sự hờ hững đến thấu xương: "Nếu sau này anh gặp được người mình thực sự yêu thích, hoặc muốn đánh dấu một Omega nào khác... cứ việc nói với tôi. Tôi sẽ ký vào đơn ly hôn ngay lập tức, đảm bảo không làm mất thời gian của anh."
Nói xong, cậu không đợi câu trả lời của Martin, dứt khoát đẩy cửa bước ra ngoài. Tiếng bước chân nhẹ nhàng của cậu dần dần xa khuất rồi biến mất hẳn nơi cuối hành lang lộng lẫy.
Martin vẫn ngồi nguyên tại chỗ cũ. Một lúc rất lâu sau đó, anh vẫn không hề di chuyển.
Không hiểu vì sao, câu nói cuối cùng của James kèm theo nụ cười thản nhiên kia lại khiến lồng ngực anh dâng lên một cảm giác khó chịu mơ hồ. Giống như ngay từ giây phút đầu tiên bước chân vào ngôi nhà này, người Omega kia đã chuẩn bị sẵn tâm lý để rời đi bất cứ lúc nào. Cậu không hề có ý định bén rễ ở đây.
Mà điều đáng nực cười là, Martin vốn luôn cho rằng sự xa cách và sẵn sàng rời đi đó mới chính là điều anh mong muốn nhất ở cuộc hôn nhân này.
Đêm đầu tiên của cuộc hôn nhân thế kỷ trôi qua trong sự lặng lẽ của màn đêm trên đồi cao.
Không có những đóa hoa hồng lãng mạn, không có những lời thề nguyện yêu thương, và càng không có một nụ hôn ngọt ngào nào được trao. Chỉ có hai người xa lạ, mang theo những bí mật và mục đích riêng, bắt đầu sống chung dưới một mái nhà.
Và vào khoảnh khắc ấy, cả Martin lẫn James đều không thể ngờ được rằng, chính cuộc hôn nhân lạnh lẽo tưởng chừng chỉ tồn tại trên những điều khoản giấy tờ khô khốc này, lại chính là bước ngoặt lớn nhất, tàn nhẫn nhất và cũng rực rỡ nhất trong cuộc đời của họ về sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com