Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13.


Sau khi chính thức xuất viện và trở về biệt thự nhà Edward, James nhận ra mình đã rơi vào một tình cảnh còn nan giải hơn cả việc đối đầu với lũ tội phạm. Cậu bị quản thúc. Theo đúng nghĩa đen, một cuộc quản thúc nghiêm ngặt và vô cùng độc đoán được thiết lập bởi một Alpha trội cấp S.

"Em phản đối!"

James khoanh hai tay trước ngực, bực bội ngồi lún sâu vào chiếc sofa da trong phòng khách, đôi mắt hầm hầm nhìn người đàn ông đối diện.

"Phản đối vô hiệu."

Martin lật sang một trang tài liệu tài chính mới, thanh âm trầm thấp, phẳng lặng không một chút gợn sóng. Anh thậm chí còn không thèm ngẩng đầu lên nhìn cậu lấy một cái.

"Em đã hoàn toàn khỏe mạnh rồi, thưa ngài chủ tịch!" James nhấn mạnh từng chữ, cố tình chứng minh bằng cách giơ hai cánh tay lên. "Cơn sốt phát tình đã qua bốn ngày, tuyến thể cũng đã phục hồi!"

"Bác sĩ điều trị nói em cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng tuyệt đối thêm ít nhất một tuần."

"Nhưng bác sĩ cũng nói là em có thể đi lại vận động bình thường để lưu thông máu!"

"Đúng vậy," Lúc này Martin mới chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc sảo khóa chặt lấy gương mặt đang hờn dỗi của Omega. "Đi lại bình thường trong phạm vi tòa nhà chính của biệt thự."

"..."

James nghẹn họng, cảm thấy vị tổng giám đốc nào đó đang công khai lợi dụng quyền lực cá nhân và lệnh của bác sĩ để chèn ép mình. Mà điều đáng giận nhất, đáng bất lực nhất chính là... cậu hoàn toàn không tìm ra được lý do nào để phản bác lại sự độc đoán đầy mùi vị quan tâm ấy.

Ba ngày liên tiếp sau đó, James gần như bị "giam lỏng" trong tòa lâu đài nguy nga nhưng nhàm chán này. Thời gian biểu của cậu được thiết lập một cách máy móc và chuẩn xác đến từng phút:
Buổi sáng, thức dậy và ăn một bữa điểm tâm đầy đủ dinh dưỡng do chính tay đầu bếp trưởng chuẩn bị dưới sự giám sát của Martin. Buổi trưa, bắt buộc phải ngủ đủ hai tiếng đồng hồ. Buổi chiều, được phép đọc một vài tài liệu hoặc sách báo. Và buổi tối, cực hình lớn nhất xuất hiện—bị Martin đứng khoanh tay bên cạnh giường, ép uống cho bằng hết ly thuốc bổ đắng ngắt.

Cuộc sống yên ả, nhàn hạ này đối với một phóng viên chiến trường quen chạy đông chạy tây như James chẳng khác nào một hình phạt giam cầm. Cậu bắt đầu cảm thấy nhớ da diết những ngày lội bùn chạy hiện trường, nhớ những cơn mưa tầm tã và cả tiếng còi xe inh ỏi của phố thị.

Đến ngày thứ tư, James quyết định mình phải thực hiện một kế hoạch "đào tẩu".

Kế hoạch được cậu vạch ra vô cùng đơn giản nhưng không kém phần mật ngọt:
Lợi dụng lúc Martin phải tham gia một cuộc họp cổ đông trực tuyến kéo dài bốn tiếng đồng hồ với các đối tác châu Âu, cậu sẽ lén xách một chiếc vali nhỏ, lầm lũi rời khỏi biệt thự bằng cửa sau.

Hoàn hảo. Ít nhất là James đã tự tin nghĩ như vậy cho đến khi cậu vừa rón rén bước xuống đến bậc thềm cầu thang cuối cùng của phòng khách.

Ngay giữa không gian vắng lặng, Martin Edward đang thong dong ngồi trên chiếc ghế bành chủ vị, trên tay cầm một tách cà phê bốc khói nghi ngút.

"..."

"..."

Bốn mắt nhìn nhau giữa khoảng không. Chiếc vali nhỏ trong tay James như nặng thêm ngàn cân. Cậu giật mình, theo bản năng quay ngoắt người định chạy ngược lên lầu.

"James."

Một thanh âm trầm ấm, bình tĩnh đến lạ lùng vang lên từ phía sau. Bước chân của chàng Omega lập tức cứng đờ tại chỗ, không cách nào nhấc lên nổi.

Martin thong thả đặt tách cà phê xuống đĩa sứ, đứng dậy, từng bước một tiến về phía chân cầu thang: "Giải thích một chút đi?"

"..." James quay đầu lại, cố nở một nụ cười gượng gạo nhất có thể: "Em... em đang đi dạo."

"Đi dạo?" Martin nhướng mày, ánh mắt quét qua chiếc vali du lịch mini đang nằm chễm chệ bên chân cậu. "Vậy cái vali này để làm gì?"

"À..." Đại não James hoạt động hết công suất. "Để tập thể dục. Gần đây em thấy cơ bắp hơi yếu, xách thêm chút tạ đi dạo cho tăng cường thể lực."

"Em định xách vali đi dạo... trong vòng ba ngày?" Martin bước đến gần, cúi xuống nhìn vào khe hở của chiếc vali, nơi một góc của chiếc hộ chiếu và vài bộ quần áo mỏng đang thập thò ló ra ngoài.

"..."

Martin bỗng chốc bật cười khẽ. Tiếng cười trầm thấp, khàn khàn vọng ra từ lồng ngực vững chãi của anh. James thề, đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy tiếng cười của người đàn ông này còn đáng sợ và mang tính uy hiếp hơn cả những lúc anh lạnh mặt bộc phát pheromone.

Kết quả của cuộc đào tẩu thất bại là James bị ngài Edward đích thân "áp giải" trở về phòng ngủ.

Thế nhưng, vào buổi tối hôm đó, khi Martin bước vào phòng, anh không mang theo ly thuốc bổ đắng nghét như mọi khi. Thay vào đó, anh đặt lên bàn cạnh giường hai tấm vé bằng giấy mỹ thuật cao cấp.

"Đây là gì?" James tò mò rướn người nhìn.

"Một buổi triển lãm ảnh nghệ thuật đặc biệt." Martin đáp, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.

"Triển lãm ảnh?"

"Ừ."

James ngẩn người, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc. Bởi vì người chủ động đề xuất một hoạt động mang tính nghệ thuật và lãng mạn như thế này lại là Martin Edward—một kẻ cuồng công việc chính hiệu, người có thể đóng đinh mình trong phòng họp mười sáu tiếng liên tục mà không hé môi than vãn lấy một lời.

"Anh tự nguyện đưa em đi? Không phải là bị ai ép buộc chứ?"

"Em ngạc nhiên đến vậy sao?"

"Rất ngạc nhiên." James gật đầu cái rụp.

Martin khẽ nhướng đôi chân mày sắc sảo, nhìn thẳng vào mắt cậu: "Trong mắt em, anh đáng sợ và khô khan đến mức giống như một tên người máy sinh học chỉ biết làm việc thôi sao?"

"Thì... thỉnh thoảng cũng có chút giống." James lý nhí, nửa thật nửa đùa.

"..." Lần này, đến lượt Martin hoàn toàn cạn lời trước sự thẳng thắn của vợ mình.

Ngày hôm sau, hai người họ cùng nhau đến buổi triển lãm.

Không có dàn vệ sĩ áo đen bám đuôi, không có thư ký thân cận đi cùng để xếp lịch, và hoàn toàn cách ly khỏi ống kính của giới truyền thông thượng lưu. Chỉ có một Martin mặc thường phục đơn giản và một James năng động. Họ sánh đôi bên nhau, lặng lẽ bước đi giữa không gian trưng bày nghệ thuật, giống hệt như bất kỳ một cặp đôi yêu nhau bình thường nào ngoài kia.

Buổi triển lãm này được tổ chức bởi một nhóm các phóng viên chiến trường quốc tế. Những bức ảnh được treo trên tường không phải là phong cảnh rực rỡ hay chân dung hoa mỹ, mà là những khoảnh khắc chân thực, tàn khốc và đầy tính nhân văn về chiến tranh, về thiên tai, và cả những mảnh đời, những câu chuyện chưa từng được truyền thông chính thống kể lại.

James đứng rất lâu, gần như bất động trước một bức ảnh đen trắng khổ lớn đặt ở trung tâm khán phòng. Đó là hình ảnh một người lính cứu hộ với gương mặt lấm lem bùn đất và máu, đang dùng đôi bàn tay thô ráp của mình ôm chặt lấy một đứa trẻ nhỏ vừa được kéo ra khỏi đống đổ nát của một vụ sập nhà. Ánh mắt của James nhìn bức ảnh dần trở nên mềm mại, dịu dàng vô hạn.

"Đẹp thật đấy." Cậu thầm thì.

"Ừ, rất đẹp."

Martin đã đứng bên cạnh cậu từ lúc nào, bờ vai rộng lớn của anh khẽ chạm vào vai cậu. Anh nhìn sâu vào góc nghiêng của gương mặt James, khẽ lên tiếng: "Em luôn thích những kiểu ảnh mang đậm hơi thở cuộc sống và góc khuất xã hội như thế này."

Đó không phải là một câu hỏi mang tính đoán mò. Đó là một lời khẳng định chắc nịch.

James giật mình quay sang, đôi mắt ngập tràn sự kinh ngạc: "Sao anh biết được? Tôi chưa từng nói với anh về sở thích chụp ảnh của mình."

"Anh có tìm hiểu về em." Martin bình thản đáp.

Trái tim James bỗng chốc chệch đi một nhịp dồn dập.

Martin xoay người, tiếp tục hướng mắt về phía bức ảnh trước mặt: "Em đã từng nói điều này. Năm tháng trước."

James ngơ ngác, lục tìm trong trí nhớ: "Hả? Năm tháng trước tôi đã gặp anh đâu?"

"Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền của tạp chí Nhân văn số cuối năm." Giọng Martin trầm thấp, đều đặn vang lên bên tai cậu. "Em là người trả lời phỏng vấn sau khi trở về từ vùng lũ."

"Anh... anh đã xem bài phỏng vấn đó?"

"Ừ."

"Xem... toàn bộ sao?" James nín thở hỏi, hai má bỗng chốc hơi nóng lên.

"..."

Martin không trả lời, anh chỉ im lặng nhìn cậu, nhưng đôi mắt sâu thẳm hằn lên những tia sáng ấm áp chính là câu trả lời rõ ràng nhất.

James ngây người nhìn người đàn ông đứng cạnh mình. Một dòng cảm xúc ấm nóng, ngọt ngào đột ngột tràn ngập khắp lồng ngực. Hóa ra, Martin đã chú ý đến cậu, đã lặng lẽ tìm hiểu và khắc ghi từng lời nói, từng sở thích của cậu từ rất lâu trước khi họ chính thức gặp nhau ký bản hợp đồng định mệnh ấy. Lâu hơn rất nhiều so với những gì cậu từng tự suy đoán.

Buổi triển lãm ảnh kết thúc vào lúc chiều muộn.

Khi hai người vừa bước chân ra khỏi sảnh chính của tòa nhà, bầu trời thành phố bất ngờ chuyển vũ, đổ xuống một cơn mưa rào mùa hạ. Tiếng mưa rơi lộp bộp, xối xả đập xuống mặt đường nhựa. Người qua đường bắt đầu hỗn loạn, vội vã chạy đi tìm những mái hiên để trú ẩn.

James nhìn màn mưa dày đặc, theo thói quen định kéo mũ áo khoác lên rồi lao sang bên kia đường để hướng về phía bãi đỗ xe. Thế nhưng, cậu vừa mới nhấc chân thì một bàn tay to lớn, ấm áp đã dứt khoát nắm chặt lấy cổ tay cậu, kéo ngược trở lại.

"Chờ đã."

Cạch.

Martin một tay bung mở chiếc ô lớn màu đen. Chiếc ô rộng lớn chìa ra, hoàn toàn che khuất khoảng không gian phía trên đầu hai người, ngăn cách họ khỏi những giọt mưa bão đang điên cuồng trút xuống ngoài kia.

Mưa rơi ào ạt, trắng xóa cả đất trời bên ngoài rìa ô. Còn bên dưới mái che màu đen nhỏ bé này, khoảng cách giữa Martin và James bỗng chốc bị kéo lại gần đến mức cực hạn. Quá gần. Gần đến mức James có thể cảm nhận được hơi ấm rực rỡ tỏa ra từ lồng ngực anh, và khứu giác của cậu hoàn toàn bị bao vây bởi mùi hương gỗ tuyết tùng trầm mặc, nam tính quen thuộc phát ra từ cơ thể vị Alpha trội.

"Martin..." James khẽ ngước đầu lên, thanh âm bị tiếng mưa nuốt chửng một nửa.

"Ừ?"

"Cảm ơn anh."

"Vì buổi triển lãm ảnh hôm nay sao?"

"Ừ, vì tất cả mọi chuyện."

Martin cúi đầu xuống, chăm chú nhìn vào đôi mắt trong veo đang phản chiếu bóng hình mình của James trong vài giây. Sau đó, khóe môi anh khẽ cong lên thành một nụ cười dịu dàng đến cực điểm: "Không có gì. Chỉ cần em thích là được."

Một khoảng lặng dài kéo dài giữa hai người dưới tán ô đen. Tiếng mưa rơi xung quanh như một bản nhạc nền dồn dập. Rồi đột nhiên, Martin dừng bước chân, anh xoay hẳn người lại đối diện với James, thanh âm bất ngờ vang lên, nghiêm túc và trầm ổn: "James."

"Sao ạ?" Omega hơi nghiêng đầu, lộ ra vẻ tò mò.

Martin nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt anh chứa đựng một sự chân thành, kiên định và một thứ tình cảm nóng rực không còn muốn che giấu thêm nữa. Giọng nói của anh rất nhẹ, nhưng từng chữ một lại giống như sấm sét, đánh thẳng vào tâm trí James:

"Cuộc hôn nhân này của chúng ta... từ giây phút này trở đi, không còn là một bản hợp đồng nữa."

Thình thịch.

Thình thịch.

Trái tim của James đập mạnh liên hồi trong lồng ngực, âm thanh vang dội và dồn dập y hệt như tiếng những hạt mưa rào đang lao thẳng xuống mặt đất ngoài kia.

Cậu sững sờ quay sang nhìn anh. Martin cũng đang nhìn cậu, ánh mắt anh bình tĩnh, sâu sắc, chứa đựng toàn bộ sự chân thành của một người đàn ông đang yêu, hoàn toàn không có một chút né tránh hay đùa cợt.

Lần đầu tiên kể từ khi quen biết, trước sự tấn công tình cảm trực diện này, không một ai trong hai người chọn cách lùi lại phía sau để bảo vệ bản thân nữa.

Và cũng là lần đầu tiên, James thực sự bừng tỉnh và nhận ra một điều cốt tủy: Người đàn ông đang đứng cạnh mình, cùng mình che chung một chiếc ô dưới cơn mưa tầm tã này... đã không còn là vị "người chồng trên danh nghĩa" xuất hiện trên những tờ giấy ký kết vô tri vô giác nữa rồi.

Mà anh, chính là người duy nhất trên cuộc đời này mà cậu muốn nắm tay, cùng nhau bước đi qua mọi giông bão cho đến tận quãng đời còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com