3.
Ba tuần sau hôn lễ thế kỷ.
Cuộc sống bên trong biệt thự Edward dường như đã dần đi vào một quỹ đạo định sẵn, phẳng lặng và chuẩn xác như những bánh răng đồng hồ được bôi dầu kỹ lưỡng.
Martin vẫn duy trì lối sống kỷ luật đến khắc nghiệt của mình. Đúng sáu giờ sáng, anh sẽ có mặt ở phòng ăn dùng bữa. Bảy giờ kém mười lăm, chiếc xe của chủ tịch đã đỗ sẵn dưới sảnh để đưa anh đến trụ sở tập đoàn EJM. Tiếp sau đó là chuỗi những cuộc họp cổ đông kéo dài từ sáng đến tối muộn, những bản báo cáo tài chính chất cao như núi, và những thương vụ thâu tóm trị giá hàng trăm triệu đô la. Bản lĩnh của một người kế thừa gia tộc đã được anh mài giũa sắc bén trên thương trường khốc liệt.
Trong khi đó, James vẫn là một James bất kham và tự do. Cậu thường biến mất khỏi nhà từ lúc bình minh còn chưa kịp ló rạng và chỉ xuất hiện trở lại khi màn đêm đã buông xuống từ lâu. Người ta có thể tìm thấy cậu ở bất kỳ điểm nóng nào trong thành phố: khi thì ở một vụ hỏa hoạn sặc sụa khói độc, khi thì ở một vụ vây bắt tội phạm của cảnh sát hình sự, và đôi lúc là những khu ổ chuột tăm tối nằm sâu nơi ngoại ô—những nơi mà ngay cả lực lượng an ninh cũng phải e dè khi bén mảng tới.
Họ không gặp nhau nhiều, số câu thoại mỗi ngày chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thế nhưng, bầu không khí giữa hai người đã không còn vẻ đóng băng, xa lạ như ngày đầu tiên. Ít nhất, mỗi buổi sáng chạm mặt đều có một câu chào ngắn gọn, và mỗi buổi tối muộn đều có một khay cơm nóng hổi được đặt sẵn trên bàn ăn. Mọi thứ bình lặng đến mức James bắt đầu có ảo tưởng rằng cuộc hôn nhân hợp đồng này có lẽ sẽ cứ êm đềm tiếp diễn như vậy cho đến ngày đáo hạn.
Cho đến một buổi chiều mưa tầm tã giữa tuần.
Tại văn phòng tòa soạn báo trung ương.
James vừa hoàn thành việc biên tập bản tin tiêu điểm thì tiếng loa nội bộ thông báo tổng biên tập gọi cậu vào phòng làm việc riêng.
"Bên tổng cục cảnh sát vừa bí mật chuyển qua cho chúng ta một hồ sơ vụ án." Người đàn ông trung niên tóc chớm bạc đặt một tập tài liệu bọc trong túi da bảo mật xuống bàn, đẩy về phía cậu. "Có hứng thú không? Tôi nghĩ chỉ có cậu mới dám đụng vào thứ này."
James kéo ghế ngồi xuống, lật mở trang đầu tiên. Chỉ vài phút lướt qua những dòng chữ và hình ảnh đính kèm, ánh mắt cậu lập tức thay đổi. Đồng tử co rụt lại, sự mệt mỏi biến mất, thay vào đó là sự nhạy bén đến lạnh người của một con sói săn mồi.
"Đường dây buôn bán thuốc kích thích và chất chỉnh sửa pheromone trái phép?"
"Phải, quy mô xuyên quốc gia. Vụ án này thực chất đã được lập chuyên án từ ba năm trước, nhưng thế lực đứng sau quá lớn, mạng lưới vòi bạch tuộc của chúng cắm sâu vào cả giới chính trị."
"Tại sao đột nhiên bây giờ bên cảnh sát lại muốn đào lại?" James nhíu mày, ngón tay miết lên góc hồ sơ.
Tổng biên tập không trả lời ngay. Ông châm một điếu thuốc, rít một hơi sâu rồi chậm rãi nhả khói, để làn khói xám che đi ánh mắt nặng nề: "Bởi vì có người vừa hy sinh."
James ngẩng đầu, sống lưng khẽ cứng lại.
"Một cảnh sát chìm cấp cao. Vừa bị sát hại tuần trước."
Bầu không khí trong căn phòng làm việc lập tức trở nên ngột ngạt đến mức bóp nghẹt lồng ngực. Người tử nạn tên là Ryan, ba mươi hai tuổi. Anh ta đã chấp nhận từ bỏ danh tính, nằm vùng bên trong tổ chức tội phạm này gần hai năm trời. Ngay vào thời điểm Ryan chuẩn bị thu thập đủ chứng cứ cốt lõi để triệt hạ tận gốc đường dây, hành tung của anh bị bại lộ. Xác của anh được tìm thấy dưới một lòng sông lạnh ngắt ở vùng ngoại ô vào rạng sáng thứ Hai tuần trước. Không còn nguyên vẹn.
James im lặng nhìn bức ảnh chân dung của người cảnh sát quá cố. Bản ngã và dòng máu công lý trong người cậu như bị thiêu đốt. Cậu thẳng tay khép tập hồ sơ lại, thanh âm dứt khoát: "Tôi nhận chuyên án này."
Từ ngày hôm đó, James chính thức lao vào một cuộc chiến cân não mới.
Những đêm cậu trở về biệt thự Edward ngày càng muộn dần. Có khi là một giờ sáng, có khi hai giờ, thậm chí có những hôm trời đã hửng sáng, sương đọng trên kính xe, bóng dáng gầy gò của James mới xuất hiện ở cổng.
Martin không mở lời hỏi, và James cũng không có nghĩa vụ phải giải thích. Đó là quy tắc, là thỏa thuận bất khả xâm phạm giữa họ: Không can thiệp vào đời sống riêng của nhau.
Nhưng trật tự nghiêm ngặt ấy nhanh chóng bị thử thách bởi một sự cố nằm ngoài tầm kiểm soát.
Một đêm mưa bão rít gào qua các vách đá.
Đồng hồ trong thư phòng của Martin điểm mười hai giờ đêm. Anh vừa tắt màn hình máy tính sau khi kết thúc cuộc họp trực tuyến kéo dài ba tiếng đồng hồ với các đối tác châu Âu. Khi bước xuống cầu thang và đi ngang qua phòng ăn, bước chân của vị Alpha trội chợt khựng lại.
Trên bàn ăn, phần cơm tối được bọc trong lồng kính giữ nhiệt vẫn nằm im lìm ở đó. Nguyên vẹn. Không một ai động vào.
Vị quản gia già bước ra từ góc tối, khẽ cúi đầu thở dài: "Thưa cậu chủ, phu nhân vẫn chưa trở về."
Martin nhìn xuống chiếc đồng hồ Patek Philippe trên cổ tay, thanh âm trầm lạnh: "Mấy giờ rồi?"
"Mười hai giờ mười lăm phút rồi ạ."
"Ừ." Anh gật đầu, xoay người tiếp tục bước đi như thể không có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng, khi vừa chạm tay vào thành vịn cầu thang để lên tầng, bước chân anh lại một lần nữa đông cứng. Anh đứng im lặng trong vài giây dài, dường như đang đấu tranh với một thứ cảm xúc vô lý nào đó, trước khi trầm giọng hỏi: "Đã liên lạc chưa?"
Quản gia ngẩn người, mất một lúc mới phản ứng kịp: "Thưa ngài?"
"Tôi hỏi điện thoại của cậu ấy." Giọng Martin đã có chút thiếu kiên nhẫn.
"Dạ... tôi đã gọi ba cuộc kể từ lúc mười một giờ, nhưng đầu dây bên kia luôn báo không thể liên lạc được."
Một giờ sáng.
Cơn mưa ngoài trời mỗi lúc một nặng hạt, tiếng sấm sét thỉnh thoảng lại rạch đôi bầu trời đêm mờ mịt. Trong phòng làm việc, Martin vẫn ngồi trên ghế da cao cấp. Tập tài liệu quan trọng trước mặt đã mở nguyên ở trang số mười bốn suốt gần hai mươi phút qua mà không hề được lật tiếp. Biểu đồ tài chính hoàn toàn không lọt vào mắt anh.
Điện thoại di động của anh đặt ngay cạnh tay. Màn hình tối đen. Không có tin nhắn báo an toàn, không có cuộc gọi lỡ, cũng không có bất kỳ thông báo nào từ phía người kia.
Martin tháo chiếc kính gọng vàng xuống, thô bạo day day hai bên thái dương. Anh bỗng cảm thấy lồng ngực mình dấy lên một sự bồn chồn và phiền lòng khó tả—một loại cảm giác mất kiểm soát cực kỳ xa lạ mà một Alpha trội như anh chưa từng phải trải qua trong đời.
Một giờ ba mươi tám phút sáng.
Tiếng động cơ gầm rú phá vỡ tiếng mưa, ánh đèn pha quét qua cửa kính đại sảnh. Chiếc xe của James cuối cùng cũng về đến sân.
Martin gần như lập tức đứng bật dậy. Bản thân anh thậm chí còn không nhận ra tốc độ phản ứng và sự nhẹ nhõm đột ngột trong lòng mình lúc đó mạnh mẽ đến nhường nào. Anh sải bước dài xuống tầng dưới.
Qua lớp kính sát trần của đại sảnh, anh nhìn thấy James bước xuống xe. Cậu phóng viên trẻ tuổi bước đi có chút xiêu vẹo, quần áo trên người đã ướt sũng, dính đầy bùn đất bẩn thỉu. Nhưng điều khiến đồng tử của Martin co rụt lại chính là gương mặt của cậu: dưới ánh đèn sảnh, sắc mặt James tái nhợt không một giọt máu, và dọc theo xương gò má bên trái là một vết trầy dài, máu tươi vẫn còn rỉ ra, hòa cùng nước mưa đỏ thẫm.
Martin lập tức nhíu chặt lông mày, xung quanh anh vô thức tỏa ra một luồng áp lực Alpha trầm thấp đầy nguy hiểm.
Cửa biệt thự mở ra, mang theo hơi lạnh của bão đêm. James vừa bước vào, còn chưa kịp cởi bỏ chiếc áo khoác ướt sũng thì đã bắt gặp vóc dáng cao lớn của Martin đang đứng sừng sững giữa đại sảnh rộng lớn. Cậu thoáng sửng sốt, khẽ ho một tiếng: "Anh... giờ này còn chưa ngủ sao?"
Martin không trả lời câu hỏi đó. Đôi mắt găm chặt vào vết thương đang rỉ máu trên mặt cậu, thanh âm lạnh như sương muối: "Có chuyện gì đã xảy ra?"
"Không có gì lớn." James né tránh ánh mắt của anh, cúi đầu tháo chiếc áo khoác đẫm nước treo lên giá. "Lúc tác nghiệp gặp chút sự cố, bị va quệt vào hàng rào sắt thôi."
"Cậu nói dối." Martin tiến lên một bước lớn, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại trong gang tấc. "Tôi nhìn thấy vết rách. Đó là dấu vết của vũ khí sắc nhọn, và nó vẫn đang chảy máu."
James thở dài, khẽ tựa lưng vào tường. Quả nhiên, bản năng sắc bén của một Alpha trội kết hợp với cái đầu của một nhà tài phiệt khiến người này không dễ bị lừa. Cậu biết mình không giấu được nữa, đành hạ giọng: "Tôi đang bám theo một manh mối của vụ án mới. Lúc phản ứng không kịp, bị người của bọn chúng phát hiện. Có kẻ muốn cướp lại máy ảnh và tài liệu."
Không khí xung quanh đại sảnh lập tức hạ xuống vài độ. Sát khí vô hình từ người Martin đậm đặc đến mức khiến các dây thần kinh của James phải căng lên đề phòng.
"Cảnh sát? Đội hỗ trợ của cậu đâu?" Martin gằn từng chữ.
"Họ đến kịp." James cố gắng nở một nụ cười thản nhiên để xoa dịu bầu không khí. "Bọn chúng bị dọa sợ nên rút lui trước. Anh xem, tôi vẫn còn sống sờ sờ về đến nhà đây thôi."
Nụ cười bất cần và xem nhẹ mạng sống của James không những không khiến Martin nguôi giận, ngược lại, nó giống như một mồi lửa ném vào kho thuốc súng, khiến sự bực bội trong lòng anh bùng nổ.
"James Chao."
Lần đầu tiên kể từ khi hai người quen biết và kết hôn, Martin không gọi cậu là "cậu", cũng không dùng danh xưng "phu nhân" đầy tính châm biếm xã giao. Anh gọi thẳng tên cậu. James Chao.
Giọng nói trầm thấp, chứa đựng thứ uy quyền tuyệt đối vang vọng giữa đại sảnh tĩnh mịch: "Tôi không thích kiểu đùa cợt mạng sống này của cậu."
James hơi sững người. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu cảm nhận được một luồng cảm xúc mãnh liệt ẩn giấu dưới vẻ mặt đóng băng của đối phương. Đó là sự tức giận, là sự lo lắng đến tột cùng. Và thứ cảm xúc đó không phải vì sợ ảnh hưởng đến danh tiếng của gia tộc, mà thuần túy là vì... cậu bị thương.
Mười phút sau.
James ngồi im lặng trên chiếc ghế sofa dài ở phòng khách. Martin bước tới, trên tay cầm theo một hộp y tế chuyên dụng của gia đình.
Omega ngước mắt nhìn người đàn ông đang quỳ một chân xuống thảm trước mặt mình, hàng lông mày thanh tú khẽ nhíu lại: "Anh định làm gì?"
"Bôi thuốc sát trùng và băng bó." Martin mở hộp, lấy ra bông y tế và cồn sát khuẩn.
"Không cần đâu, vết thương nhỏ thôi, ngày mai nó tự đóng vảy." James hơi lùi người về phía sau.
"Ngồi im." Martin giữ lấy bả vai cậu, lực tay không mạnh nhưng không cho phép cự tuyệt.
"Ngài Edward, quy tắc số một: không động chạm thân thể." James đem điều khoản trong đêm tân hôn ra làm lá chắn.
Martin ngẩng đầu, ánh mắt sâu thẳm khóa chặt lấy cậu: "Cậu muốn để lại một vết sẹo dài trên mặt?"
"..."
"Cậu là một phóng viên điều tra, James. Nhiệm vụ của cậu là phơi bày sự thật, không phải biến mình thành một chiến binh cảm tử trên chiến trường."
James hoàn toàn nghẹn lời. Cậu mím môi, không hiểu sao mỗi khi người đàn ông này trở nên nghiêm túc và dùng ánh mắt kia nhìn mình, cậu lại chẳng thể tìm ra bất kỳ lý do nào để phản bác. Cuối cùng, cậu đành ngoan ngoãn ngồi yên, hai tay bấu chặt vào gấu quần.
Miếng bông thấm dung dịch sát trùng khẽ chạm vào vết rách trên da thịt. Cơn đau rát đột ngột ập đến khiến James vô thức rụt cổ, đôi lông mày thanh tú nhíu chặt lại.
Martin lập tức dừng động tác, lực tay nhẹ đi trông thấy: "Đau lắm sao?"
"Không đau." James cứng miệng.
"Không đau sao lại nhăn mặt?"
"Tôi... tôi chỉ ghét mùi thuốc sát trùng. Nó làm tôi nhớ đến bệnh viện." James quay mặt đi chỗ khác, giọng nói có chút ảo não của một đứa trẻ bị bắt quả tang làm sai.
Martin khẽ nhìn biểu cảm hiếm hoi này của cậu, lồng ngực bỗng chốc mềm đi. Anh không kìm được mà khẽ bật cười. Tiếng cười rất nhỏ, rất trầm, giống như một tiếng thở dài nhẹ nhõm.
Nhưng thanh âm ấy đủ để khiến James kinh ngạc quay đầu lại.
Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Martin Edward cười. Không phải nụ cười xã giao lạnh tanh trên các mặt báo tài chính, không phải nụ cười lịch sự chuẩn mực trong các bữa tiệc thượng lưu, mà là một nụ cười chân thật, xuất phát từ cảm xúc bên trong. Nó rất ngắn, rất nhẹ, nhưng lại khiến gương mặt như tạc từ băng đá của anh trở nên dịu dàng và đẹp đến mức kinh tâm động phách.
Cả hai người đột nhiên cùng khựng lại.
Khoảng cách lúc này giữa họ quá gần. Gần đến mức James có thể ngửi thấy mùi pheromone hương gỗ tuyết tùng nhàn nhạt, mạnh mẽ và kiên định bao bọc lấy cơ thể mình từ phía Alpha. Ở chiều ngược lại, Martin cũng hoàn toàn bị vây hãm bởi hương trà trắng dịu dàng, thanh khiết nhưng có chút bướng bỉnh thuộc về người Omega trước mặt.
Hai loại pheromone không hề bài xích, ngược lại, chúng đang âm thầm quấn quýt lấy nhau trong không khí.
Không ai nói một lời nào. Một giây. Hai giây. Ba giây trôi qua, thời gian như ngưng đọng.
Cuối cùng, Martin là người chủ động lùi lại trước để phá vỡ bầu không khí ái muội đang nhen nhóm. Anh thu dọn băng gạc, đặt hộp thuốc xuống bàn, giọng nói đã lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có: "Xong rồi. Lên phòng thay đồ ấm đi, đừng để bị cảm."
"Cảm ơn." James thấp giọng đáp, cậu đứng dậy, nhanh chóng bước lên lầu như thể đang chạy trốn khỏi một thứ gì đó.
Hành lang tầng hai nhanh chóng trả lại sự yên tĩnh. Nhưng chẳng một ai trong hai người biết được rằng, ngay vào khoảnh khắc ánh mắt họ đóng băng vào nhau vừa rồi, trái tim của cả hai đều đã lệch đi một nhịp thầm lặng.
Ở bên ngoài cửa kính sát trần, cơn mưa bão vẫn rơi không ngừng nghỉ, tàn phá vạn vật trong bóng đêm. Thế nhưng bên trong căn biệt thự vốn dĩ lạnh lẽo như băng cung này, có một mầm sống lạ lẫm đang âm thầm cắm rễ vào lòng đất, bắt đầu thay đổi vận mệnh của cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com