Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6.


Khi James tỉnh lại, trời đã hừng sáng.

Ánh nắng ban mai tinh khôi xuyên qua lớp rèm lụa mỏng xám tro, đổ xuống sàn gỗ phòng ngủ thành những vệt sáng nhạt nhòa, ấm áp. Cơn nóng thiêu đốt, bạo liệt như muốn băm vằn từng tấc da thịt đêm qua đã dịu đi đáng kể, chỉ còn lại một chút dư âm mỏi mệt kéo ghì các khớp xương của cậu xuống. Đầu óc cậu phóng viên trẻ cũng đã khôi phục lại sự nhạy bén và tỉnh táo vốn có.

James nằm im trên giường vài giây, nhìn trân trân lên trần nhà cao vút. Rồi, giống như một cuốn phim tua chậm, những mảnh ký ức của đêm qua bắt đầu ùa về, rõ mồn một.

Kỳ phát tình đột ngột. Sự hoảng loạn giữa con hẻm nhỏ. Sự xuất hiện của Martin. Cái nắm tay đầy níu kéo của cậu... Và đặc biệt là câu nói cuối cùng, trầm thấp, vững chãi như một chiếc mỏ neo cắm sâu vào lòng biển trước khi cậu chìm vào giấc ngủ mê mệt:

"Tôi ở đây. Sẽ không đi đâu cả."

"..."

James vô thức lấy tay che mặt, kéo phắt chiếc chăn bông trùm kín đầu. Cậu nằm co rúm lại trong kén chăn, tai nóng bừng lên. Lần đầu tiên trong đời, một phóng viên điều tra vốn nổi tiếng gan lì, không sợ trời không sợ đất như cậu, lại nảy sinh cảm giác muốn trốn tránh thực tại, muốn giả chết ngay lập tức.

Mười phút sau, sau khi đã đấu tranh tư tưởng dữ dội và chỉnh đốn lại trang phục, James mới bước xuống tầng trệt.

Căn biệt thự Edward vẫn duy trì sự yên tĩnh, mực thước như mọi ngày. Không khí buổi sáng thoang thoảng mùi hương cà phê Arabica thượng hạng pha lẫn chút hương gỗ tuyết tùng nhàn nhạt từ vị chủ nhân ngôi nhà. Có tiếng dao nĩa chạm vào đĩa sứ rất khẽ phát ra từ phòng ăn hướng ra vườn hồng.

Martin đang ngồi đó. Anh khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu, hai tay áo được xắn lên một cách gọn gàng đến khuỷu tay, để lộ đường cơ tay săn chắc và chiếc đồng hồ Patek Philippe xa xỉ. Trước mặt vị chủ tịch là một chiếc máy tính bảng hiển thị biểu đồ chứng khoán cùng một chồng tài liệu dày cộm cần ký gấp.

Mọi thứ xung quanh anh bình thản, ngăn nắp đến mức khiến James có một thoáng hoang mang, nghi ngờ liệu những nồng nhiệt, hỗn loạn và hơi ấm đêm qua có phải chỉ là một giấc mơ hoang đường do cậu tự thêu dệt nên trong cơn sốt hay không.

Cho đến khi Martin khẽ ngẩng đầu, đôi mắt phượng trầm tĩnh khóa chặt lấy bóng dáng cậu ở cửa phòng ăn: "Đỡ hơn chưa?"

"..."

James khẽ mím môi. Được rồi, thực tại tàn nhẫn, hoàn toàn không phải là mơ.

Cậu bước tới, kéo chiếc ghế đối diện anh rồi ngồi xuống, động tác có chút mất tự nhiên và cứng nhắc: "Cũng tạm. Cảm ơn anh chuyện đêm qua."

"Bác sĩ gia đình vừa rời đi cách đây một tiếng. Ông ấy nói chỉ số pheromone của cậu đã tạm thời ổn định, nhưng cơ thể vẫn còn rất yếu. Cậu cần nghỉ ngơi tuyệt đối tại nhà trong hai ngày tới." Martin vừa nói vừa lật sang một trang tài liệu mới.

"Tôi không nghỉ được." James lập tức phản bác theo thói quen nghề nghiệp. "Hôm nay tòa soạn có cuộc họp tổng kết giai đoạn một của chuyên án đường dây trái phép. Tôi phải có mặt."

Martin không hề lộ ra vẻ bất ngờ trước sự cứng đầu của cậu, anh điềm nhiên đáp: "Tôi đoán được cậu sẽ nói vậy."

James nhướng mày, ánh mắt bén nhọn: "Biết rồi sao anh còn hỏi?"

"Hỏi là phép lịch sự tối thiểu." Martin đặt máy tính bảng xuống, đón lấy tách cà phê từ tay người hầu. "Còn việc có cho phép cậu đi hay không, lại là chuyện khác."

"..."

Lần đầu tiên kể từ khi bước chân vào cuộc hôn nhân thương mại này, James cảm thấy vị chủ tịch lạnh lùng, tàn nhẫn trên thương trường này hóa ra cũng biết đùa. Dù rằng, đó là một kiểu đùa khan, độc đoán đến đáng ghét.

Vị quản gia già mỉm cười mang bữa sáng lên cho James. Không phải bánh mì hay bít tết như mọi khi, trước mặt cậu lúc này là một bát cháo cồi sò điệp nóng hổi, bốc khói nghi ngút cùng vài món phụ thanh đạm, dễ tiêu hóa.

James vừa nhìn thấy bát cháo đã cảm thấy đau đầu: "Tôi là người vừa trải qua kỳ phát tình bạo phát, không phải bệnh nhân liệt giường. Tôi muốn ăn sandwich."

"Cơ thể cậu đang thiếu nước và kiệt sức do sốt cao. Lớp niêm mạc dạ dày sau khi dùng thuốc ức chế dạng viên cũng rất nhạy cảm." Martin bình thản dùng dao cắt một miếng trứng ốp la, giọng nói không cho phép thương lượng. "Ăn đi. Đừng để tôi phải dùng biện pháp cưỡng chế."

James cúi đầu nhìn bát cháo nóng, rồi ngước lên nhìn gương mặt không chút biểu cảm của Martin, sau đó lại nhìn xuống bát cháo. Sau một hồi cân nhắc giữa việc giữ lòng tự trọng và việc đối đầu với một Alpha trội đang nắm quyền sinh sát, cậu phóng viên cuối cùng vẫn ngoan ngoãn cầm thìa lên, xúc một miếng cháo cho vào miệng.

Bữa sáng yên lặng trôi qua được một nửa thì chiếc điện thoại đặt trên bàn của James đột ngột rung lên bần bật. Màn hình hiển thị tên:
Tổng biên tập.

James nhấn nút nghe, chưa kịp mở lời thì giọng nói hốt hoảng, lớn đến mức vang vọng ra ngoài của sếp cậu đã dội thẳng vào không gian phòng ăn: "James! Cậu đang ở đâu? Có ở vùng an toàn không?"

"Tôi đang ở nhà. Có chuyện gì vậy sếp?" James nhíu mày, trực giác nhạy bén của một phóng viên điều tra lập tức dựng lên.

"Vậy thì tốt... Nghe này James, hôm nay cậu tuyệt đối không được đến tòa soạn. Cứ ở yên trong nhà cho tôi."

Bước chân của James như khựng lại trong suy nghĩ, chiếc thìa bạc trong tay dừng sững giữa không trung: "Sếp, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh đừng vòng vo nữa."

Đầu dây bên kia im lặng vài giây đầy nặng nề, sau đó tiếng thở dài hạ thấp giọng xuống hết mức: "Tối muộn ngày hôm qua, sau khi mọi người đã ra về, có kẻ đã vô hiệu hóa hệ thống camera an ninh và đột nhập vào tòa soạn. Mục tiêu duy nhất của chúng... là lục lọi bàn làm việc và bẻ khóa tủ hồ sơ cá nhân của cậu."

Không khí trong phòng ăn như đóng băng ngay tức khắc. Mười phút sau, cuộc gọi kết thúc sau hàng loạt lời dặn dò giữ an toàn từ tổng biên tập. James cúp máy, sắc mặt cậu sa sầm, đôi mắt hạt dẻ ngập tràn sương lạnh.

Martin đặt nhẹ tách cà phê xuống đĩa sứ, phá vỡ bầu không khí đặc quánh: "Có liên quan đến vụ điều tra đường dây thuốc kích thích ABO mà cậu đang theo đuổi đúng không?"

James im lặng một chút, rồi gật đầu. Đây là lần đầu tiên kể từ khi kết hôn, cậu không dùng những lời lẽ gai góc để né tránh câu hỏi của anh: "Có lẽ vậy. Bọn chúng ra tay nhanh hơn tôi tưởng."

"Bàn làm việc bị lục soát. Cậu có bị mất tài liệu gì quan trọng không?"

"Tòa soạn đang kiểm tra lại danh mục tài liệu cứng. Nhưng những manh mối cốt lõi, tôi chưa bao giờ để lại văn phòng." James lạnh lùng đáp.

Martin trầm ngâm, ngón tay gõ nhẹ theo nhịp trên mặt bàn kính, một lúc sau anh mới hỏi một câu mang tính mấu chốt: "Cậu đã sao lưu toàn bộ dữ liệu điều tra sang một bản độc lập chưa?"

"Tôi sao lưu rồi."

"Ở đâu?"

James theo bản năng định thốt ra câu trả lời, nhưng hai chữ "ổ cứng" vừa đến đầu môi liền bị cậu nuốt ngược trở lại. Đôi mắt cậu chợt lóe lên sự cảnh giác. Đó là bí mật nghề nghiệp, là nguyên tắc sống còn của một phóng viên điều tra, và trên hết, đó là giới hạn cuối cùng mà cậu không thể chia sẻ với bất kỳ ai, kể cả người chồng hợp pháp trên danh nghĩa này.

Martin nhạy bén bắt trọn được sự do dự và tia cảnh giác vừa xẹt qua trong ánh mắt James. Anh không hề lộ ra vẻ tức giận hay tự ái, ngược lại, khóe môi anh khẽ phẳng lặng như hiểu rõ mọi điều. Anh không hỏi tiếp, chỉ nhàn nhạt buông một câu: "Nếu đã là quy tắc của cậu, vậy thì đừng nói."

James hơi bất ngờ, cậu ngước lên nhìn anh: "Anh không tò mò sao? Đó có thể là thông tin liên quan đến các thế lực ngầm ở thành phố này."

"Tôi có tò mò." Martin thẳng thắn thừa nhận, ánh mắt anh nhìn cậu vô cùng bình tĩnh và bao dung. "Nhưng nếu đặt tôi vào vị trí của cậu, nắm giữ bí mật sinh tử của tập đoàn, tôi cũng sẽ đưa ra lựa chọn giống như cậu—tuyệt đối không hé răng với bất kỳ ai. Tôi tôn trọng nguyên tắc của cậu, James."

James sững sờ, im lặng cúi đầu.

Không hiểu sao, sâu thẳm trong lồng ngực cậu lại dâng lên một cảm giác rất lạ lẫm, vừa ấm áp lại vừa có chút tư vị phức tạp. Martin Edward luôn là một người như vậy. Anh lạnh lùng, độc đoán, nhưng chưa bao giờ bước qua ranh giới tự do của cậu. Anh không ép buộc cậu phải khuất phục, không can thiệp vào lý tưởng của cậu, nhưng anh lại luôn xuất hiện một cách chuẩn xác vào những thời điểm cậu yếu lòng hoặc nguy hiểm nhất.

Giống như một người bảo hộ thầm lặng đứng ở phía sau: đủ gần để cậu cảm nhận được sự che chở khi ngoảnh lại, nhưng cũng đủ xa để cậu không có cảm giác bị giam cầm, ngột ngạt.

Buổi chiều hôm đó.

James rốt cuộc vẫn là James, cậu không nghe theo lời khuyên của bác sĩ, và càng không để lời cảnh báo của Martin vào tai. Sau khi tự giam mình trong phòng nghỉ ngơi vài tiếng, cậu lén thay một bộ quần áo đơn giản, cầm lấy chìa khóa xe và phóng thẳng đến tòa soạn để tự mình kiểm tra hiện trường vụ đột nhập.

Thế nhưng, trớ trêu thay, ngay khi chiếc xe của James vừa rẽ vào bãi đỗ xe bên hông tòa soạn và cậu vừa mở cửa bước xuống, một bóng người cao lớn đã đứng sừng sững chặn ngay trước mặt cậu.

Nói chính xác hơn, thứ chặn đường cậu là một chiếc Maybach màu đen sang trọng đỗ ngang ngược ngay trước lối vào cổng chính, kèm theo đó là hai vệ sĩ mặc vest đen nghiêm nghị.

Khóe mắt James giật giật liên hồi. Cửa sau chiếc Maybach mở ra, người đó bước xuống. Bộ vest ba mảnh màu đen được cắt may thủ công hoàn hảo ôm lấy thân hình cao lớn, bờ vai rộng vững chãi và gương mặt góc cạnh lạnh lùng như băng đá. Nhìn qua là biết anh vừa mới rời khỏi một cuộc họp cổ đông căng thẳng ở tập đoàn liền lập tức đến đây.

"Ngài Edward, anh làm cái trò gì ở đây thế?" James khoanh tay trước ngực, giọng nói đầy bất lực.

Martin đóng cửa xe phát ra một tiếng cạch trầm đục, anh bước từng bước chậm rãi về phía cậu: "Tôi đến để đón cậu."

"..." James hít một hơi thật sâu để kiềm chế cơn thịnh nộ. "Tôi nhắc lại cho anh nhớ, năm nay tôi hai mươi bảy tuổi rồi, thưa ngài chủ tịch."

"Tôi biết."

"Tôi có chân, có xe riêng, không cần người đưa đón như trẻ mẫu giáo."

"Tôi cũng biết."

"Vậy rốt cuộc anh bỏ việc đến đây làm gì?" James gắt nhẹ.

Martin đứng cách cậu một khoảng vừa phải, anh bình thản điều chỉnh lại chiếc khuy măng sét bằng bạc, nhàn nhạt đáp: "Tôi đến để giám sát một bệnh nhân cứng đầu, người vừa mới trải qua kỳ phát tình bạo phát mười hai tiếng trước nhưng đã dám trốn viện để chạy rông ngoài đường."

James nghẹn họng, miệng há hốc nhưng không thể thốt ra được nửa lời phản bác. Lần đầu tiên trong đời, một phóng viên sắc sảo như cậu lại bị người khác dùng lý lẽ bẻ gãy hoàn toàn khả năng ngôn ngữ.

Hai người họ đứng đối diện nhau giữa bãi đỗ xe lộng gió. Một người là phóng viên điều tra có tiếng, một người là người thừa kế duy nhất của đế chế tài chính EJM lẫy lừng. Nhân viên tòa soạn và người qua đường liên tục ngoái đầu nhìn sang với ánh mắt tò mò tột độ, nhưng áp lực pheromone Alpha trội vô hình tỏa ra từ người Martin quá lớn, khiến không một ai có đủ can đảm để tiến lại gần.

Cuối cùng, dưới ánh nhìn kiên định và đầy áp chế của Martin, James đành phải đầu hàng. Cậu thở dài một tiếng thườn thượt, vai sụp xuống: "Được rồi. Tôi thua anh."

Martin khẽ nhướng đôi lông mày sắc sảo: "Được rồi? Nghĩa là sao?"

"Tôi sẽ lên xe của anh, quay về biệt thự và nằm im nghỉ ngơi. Như vậy đã vừa lòng ngài Edward chưa?" James lầm bầm, bực bội quay người đi về phía chiếc Maybach.

Nghe thấy câu trả lời ngoan ngoãn hiếm hoi của cậu, góc môi của vị Alpha vốn nổi tiếng là "mặt sắt không tim" kia khẽ cong lên một biên độ cực nhỏ. Rất nhẹ, gần như thoáng qua như một cơn gió, nhưng lại ngập tràn sự dung túng.

Trên đường trở về biệt thự ngọn đồi, James ngồi ở băng ghế sau, tựa đầu vào lớp kính xe mát rượi, im lặng nhìn dòng xe cộ hối hả ngược xuôi bên ngoài.

Bỗng nhiên, trong một khoảnh khắc tĩnh lặng, James chợt nhận ra một sự thật khiến cậu giật mình: Kể từ sau đám cưới thương mại mang tính thủ tục kia, sự hiện diện của Martin Edward trong cuộc sống của cậu đang ngày một dày đặc hơn, len lỏi vào từng ngóc ngách nhỏ nhất.

Từ những dòng tin nhắn nhắc nhở ngắn ngủi ngắn gọn, những hộp cơm giữ nhiệt được chuẩn bị riêng đặt trên bàn bếp mỗi đêm cậu về muộn, những lần anh tự tay bôi thuốc lên các vết bầm tím cho cậu... cho đến đêm hôm qua, khi anh chấp nhận ngồi thức trắng ngoài cửa phòng để bảo vệ cậu khỏi bản năng của chính mình. Và cả ngày hôm nay nữa, một người bận rộn đến mức coi thời gian là vàng bạc, từng có lịch trình làm việc điên cuồng chỉ ngủ ba tiếng một ngày, lại sẵn sàng hoãn một cuộc họp quan trọng chỉ để lái xe đến tòa soạn tóm cậu về nhà nghỉ ngơi.

Thật là một người kỳ lạ... James chống cằm nhìn ra cửa sổ, khóe môi cậu vô thức cong lên thành một nụ cười nhẹ nhàng, ấm áp mà chính cậu cũng không hề hay biết.

Cậu không biết rằng, ở phía bên kia của băng ghế sau, Martin cũng đang thông qua lớp kính phản chiếu để lén ngắm nhìn nụ cười hiếm hoi, không chút phòng bị của cậu. Ánh mắt anh không còn vẻ lạnh lùng thường ngày, mà ngập tràn sự dịu dàng nhu hòa.

Và đó là lần đầu tiên, sau nửa năm chung sống dưới một mái nhà, cả hai con người kiêu ngạo ấy đều bắt đầu học được cách quen thuộc với sự tồn tại của đối phương trong cuộc đời mình. Giống như một thói quen được hình thành từ những điều vụn vặt nhất. Nó âm thầm, chậm rãi, nhưng mãnh liệt và không thể cưỡng lại, tựa như dòng nước ngầm lặng lẽ chảy qua vách đá, từng chút một đục khoét và sưởi ấm những góc lạnh lẽo nhất trong tim họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com