Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

say

‼️ wonwoo's pov

Tiệc cuối năm của công ty lúc nào cũng ồn ào hơn mức cần thiết. Ánh đèn chùm sáng đến mức khiến mọi thứ lấp lánh, cùng với đó là tiếng cụng ly vang lên liên tục, còn những lời chúc tụng thì bay lơ lửng khắp không gian như bong bóng xà phòng - đẹp đấy.

Tôi đứng cạnh chủ tịch Kim gần như suốt buổi tối.

Kim Mingyu mặc vest đen, cà vạt xám nhạt, tóc tai vuốt gọn gàng. Gương mặt lúc nói chuyện với đối tác luôn giữ một nụ cười vừa đủ, không quá thân mật nhưng cũng không quá lạnh nhạt. Là kiểu người chỉ cần đứng yên thôi cũng đủ khiến người khác tin tưởng.

Nhưng hình như… chủ tịch uống hơi say. Đã vậy còn cứ đứng nói chuyện rất lâu với một vị khách nữ mà tôi cũng không rõ là ai. Tôi không biết mình bắt đầu thấy khó chịu từ lúc nào, có lẽ là khi cô ấy cười lớn hơn bình thường, hoặc khi tay cô ta vô tình chạm vào cánh tay cậu ấy?

Tôi siết nhẹ ly nước trong tay, tự nhủ mình chỉ đang lo cho chủ tịch Kim vì cậu ấy đã tiếp rượu gần hết bàn này đến bàn khác.
“Chỉ là trách nhiệm của một thư kí thôi. Chắc là vậy.”
Nhưng khi vị khách kia nghiêng đầu nói gì đó khiến chủ tịch bật cười, tôi thở ra một hơi dài hơn mức cần thiết.

“…Chủ tịch Kim.” - Tôi bước lại gần, giọng giữ ở mức vừa đủ lịch sự.

“Tôi nghĩ ngài đã uống đủ rồi. Xin phép thất lễ với cô, tôi đưa chủ tịch Kim về trước”

Cô gái kia cười khẽ rồi rút lui rất nhanh khi nhận ra không khí thay đổi. Chủ tịch Kim nhìn tôi vài giây, rồi gật đầu rất ngoan:

“Vậy thư kí Jeon đưa tôi về đi.”

Khi về đến nhà Kim Mingyu, tôi phải đỡ cậu ta vào trong vì bước chân đã bắt đầu loạng choạng nhẹ. Nhưng vừa đặt chủ tịch ngồi xuống giường, cậu lại ngẩng lên nhìn tôi với vẻ mặt hoàn toàn không giống một người say (?)

“Anh giận à?” - cậu hỏi.

Tôi nhíu mày: “Giận chuyện gì?"

“Vì tôi nói chuyện với cô ấy.”

Tôi khựng lại một giây. Rồi cố giữ giọng bình thường nhất có thể.

“Chủ tịch Kim nghĩ nhiều rồi.”

Cậu ta cười khẽ. “Vậy sao thư kí Jeon lại khó chịu?”

“T-Tôi không có.”

“Tôi có thấy.” - Giọng chủ tịch kéo dài một chút, như thể đang trêu chọc.

Tôi quyết định không trả lời nữa, đúng là say rồi thì toàn nói linh tinh. Tôi bỏ ra ngoài bàn bếp gần đó, rót một cốc nước ấm rồi mang trở vào phòng ngủ.

“Anh có biết tôi định làm gì tối nay không?”

“Chủ tịch định uống thêm vài ly nữa?”
- Tôi thở dài.

“Không.”

Kim Mingyu bật cười rồi thò tay vào túi áo vest, lôi ra một chiếc hộp nhỏ màu đen. Tôi nhìn chằm chằm vào nó vài giây.

“Chủ tịch Kim đừng nói với tôi là cậu định cầu hôn ai đó.”

“Tôi định tỏ tình.”

Cậu mở hộp ra. Bên trong là một chiếc vòng tay bạc rất đơn giản, khắc một ký hiệu nhỏ tinh tế bên trong mặt kim loại mà tôi không nhìn rõ.

“Tôi đặt làm riêng.” Cậu ấy nói chậm rãi. “Định tối nay sau tiệc sẽ nói.”

“Với ai?” - Tôi nuốt khan.

“Với anh.”

Không khí trong phòng khách bỗng im bặt. Tôi chớp mắt, một lần, rồi hai lần.

“Chủ tịch Kim, cậu say rồi.”

“Tôi có say.” Mingyu nhìn thẳng vào ánh mắt tôi, gật đầu thẳng thắn.

“Nhưng chuyện này thì chắc chắn không.”

Tôi bật cười bất lực:

“Chủ tịch Kim, cậu biết mình đang nói gì không?”

“Tôi biết mà.” - Giọng Mingyu trầm xuống.

“Tôi thích cách anh luôn đồng hành cùng tôi. Thích cách anh nhíu mày khi tôi uống quá nhiều như lúc nãy. Nói… nói chung là,... thích tất cả mọi thứ về thư kí Jeon Wonwoo”

Cậu ta cầm lấy tay tôi, nhẹ nhàng đeo vào cổ tay bên trái.

“Tôi định tối nay sẽ nói đàng hoàng, nhưng lại bị ép uống quá nhiều.” - Cậu cười khẽ. “Kế hoạch hơi hỏng một chút.”

Tôi nhìn chiếc vòng. Tim đập nhanh hơn bình thường.

“Chủ tịch Kim—”

“Đừng gọi tôi như vậy bây giờ.”

“...”

“Tôi thích anh, thư kí Jeon”

Rồi Mingyu đột ngột cúi xuống, thơm nhẹ lên má tôi, nhân cơ hội dụi đầu vào vai tôi như một chú cún to xác muốn được làm nũng.

“Đi…Anh đồng ý đi. Tôi không muốn tỏ tình lần thứ hai đâu mà!”

Giọng nói ấy bỗng mềm đến mức khó tin khiến tôi như đứng hình.
Chủ tịch Kim ban ngày là người quyết đoán, lạnh lùng, chỉ cần một ánh mắt cũng đủ khiến cả phòng họp im lặng. Còn người đang dụi vào lòng tôi bây giờ lại hoàn toàn khác - vừa nũng nịu, vừa bướng bỉnh trông buồn cười chết đi được.

Tôi không nhịn được bật cười.

“Chủ tịch đúng là… khác hẳn khi say.”

“Tôi… chỉ như vậy với anh.”

Câu nói khiến tôi lặng đi. Tôi nhìn xuống người đang tựa vào mình, mái tóc hơi rối vì gió đêm, ánh mắt như sáng lên dù hơi mơ màng vì men rượu. Có lẽ… tôi nghĩ, cậu ấy có lòng thì tôi cũng phải có dạ, tôi cũng không vô cảm như mình nghĩ.

“Tôi đồng ý...” - Tôi nói khẽ vì ngại.

“Thật?” - Mingyu ngẩng phắt lên khi nghe được câu trả lời từ tôi

“Ừm.”

Tôi cúi xuống, chủ động hôn nhẹ lên đôi môi người kia. Chỉ một cái chạm rất ngắn thôi, nhưng đủ khiến đôi mắt chủ tịch Kim sáng rực như trẻ con được quà.

“Cảm ơn anh nhiều. Nếu anh mà không đồng ý thì… thì tôi sẽ ôm anh cho đến khi anh đồng ý mới thôi.”

Tôi bật cười.

“Cậu có còn là chủ tịch Kim không vậy?”

“Chỉ là Kim Mingyu thích anh thôi.”

Nở một nụ cười ngốc nghếch, Kim Mingyu lại cứ cuốn lấy tôi không rời, rồi thiếp đi trên vai tôi lúc nào không biết.

Tôi thở dài, nhưng khóe môi không giấu được ý cười. Tôi giúp Mingyu lau mặt bằng khăn ấm, thay áo sơ mi ra để cậu ngủ thoải mái hơn. Khi kéo chăn lên đến ngực, tôi nhìn khuôn mặt đã ngủ yên kia vài giây.

“Lần sau tỏ tình thì bớt uống rượu lại. Ngủ ngon nhé, mai gặp lại”

Ban ngày là chủ tịch Kim, ban đêm là người vừa tỏ tình tôi xong lại bỏ đi ngủ mất. Tôi khẽ đặt một nụ hôn trên trán Mingyu rồi lặng lẽ rời khỏi nhà
Và tôi biết… từ ngày mai trở đi, tôi không chỉ là thư kí của cậu ấy nữa, mà là người của cậu.

Còn chủ tịch Kim—chắc sẽ không biết tối hôm đó mình đáng yêu đến mức nào đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com