Say
Như mọi bữa tối tẻ nhạt, Kaveh đã tới quán rượu Lambad quen thuộc để giải sầu. Hôm nay anh uống nhiều hơn bình thường, chẳng mấy chốc đã có hai chai rượu rỗng cạnh anh.
Anh ngồi ở một góc khuất, lảng tránh ánh nhìn thương hại của chủ quán rượu, ông ấy tốt với anh, nhưng anh thật sự không chịu nổi cái tâm lương thiện của ông.
Rượu đỏ trong ly đã cạn, hơi thở nồng men rượu, những tưởng Kaveh đã sớm ngủ luôn tại ghế ngồi, nhưng anh vẫn tỉnh bơ.
Lạ thật, hôm nay rượu không làm anh ngất ngây như mọi ngày.
Cánh cửa đằng sau lưng anh hé mở, để luồng gió lạnh run người của Sumeru thổi vào tấm lưng trần của Kaveh, người ấy không tới bàn anh ngay, mà đã qua chỗ chủ tiệm để để lại vài đồng mora sáng chói. Không nghi ngờ gì, đó là Alhaitham.
Hắn bước tới trước mặt anh, vẻ mặt nghiêm nghị nay lại có chút bất ngờ, hắn đã tưởng anh sẽ nằm ườn trên ghế, đầu quay cuồng vì rượu. Cớ sao anh vẫn tỉnh queo, đôi mắt đỏ ấy vẫn liếc nhìn hắn, vẫn có cái buồn mang mác khiến tim hắn đôi khi quặn thắt.
"Ồ? Hai chai rồi mà còn tỉnh à?" Hắn buông lời giễu cợt, vậy mà tay ân cần đỡ anh dậy, cẩn thận để anh không va vào bàn.
Anh im bặt, nếu hôm nay anh không khó chịu thế này, hẳn anh đã bật lại liền, nhưng nay, anh cũng tự thắc mắc câu đấy. Cái cơn mơ màng lấn át mọi suy tư thường thấy của anh đâu rồi?
"Về nhà nào. Đã trễ lắm rồi." Hắn thấy anh trầm ngâm, chỉ đành lôi anh về căn nhà chẳng biết có phải của họ hay không.
Trời đã se lạnh, đêm nay lại gió, anh vô thức đi nép vào cơ thể của hắn, mượn chút hơi ấm để trốn cái lạnh của trời chớm đông. Hắn chẳng bận tâm, bàn tay hắn vẫn đan vào bàn tay anh, dù hắn lẫn anh đều biết đưa người say về nhà không cần phải thân mật như này. Bạn bè không cần thân mật như này.
Nghĩ tới "bạn bè" làm hắn bức bối, thật quen thuộc, hắn cố yêu anh, chăm sóc anh mà không phạm vào giới hạn của anh, nhưng sao anh chứ phũ phàng với chính mình?
Đầu anh vì gió mà hơi lâng lâng, có lẽ cái lạnh giúp men hiệu quả hơn, anh tựa đầu vào vai hắn, mặc tâm anh gào thét muốn hôn chết hậu bối này. Hắn chắc sẽ không bận tâm đâu, kẻ cứng nhắc như hắn làm sao nghĩ đứa thảm hại như anh lại mê mệt hắn?
Họ kẹt giữa tình yêu và tình bạn, vì tổn thương trong quá khứ mà ái ngại chủ động bước tiếp.
Về được nhà, hắn để anh ngồi trên đi văng, còn cẩn thận lót gối sau lưng anh. Cái gối ấy cũng là hắn mua vì nghĩ anh sẽ thích hoạ tiết thêu. Hắn vào bếp kiếm ít nước, còn ánh mắt anh thì kiếm ít tình yêu ở bóng lưng hắn.
Anh đảo mắt quanh phòng khách, chỉ vài hôm trước cả căn nhà này là một chiến trường sau cuộc di tản khẩn cấp, nay nó lại gọn gàng và sạch sẽ, trông y hệt "nhà".
Một mái nhà anh và hắn cùng xây dựng, vì sao nó không thể là một tổ ấm cho cả anh lẫn hắn?
Anh nhìn qua phòng của hắn, bên trong đang treo một thứ gì đó anh chẳng nhìn ra, nhưng trông nó xấu quá. Anh muốn tháo nó ra và quẳng nó đi, y như cách anh muốn quẳng cái tình cảm anh giấu nhẹm trong lòng.
Ôi thảo thần ơi, anh yêu hắn.
Anh yêu cái gu thẩm mỹ tệ hại của hắn, anh yêu cái bóng lưng đang pha thuốc giải rượu cho anh, anh yêu cái tấm lòng nhỏ nhoi mà anh mong hắn có, nhưng liệu hắn có yêu anh, hoặc thật sự quan tâm tới anh, như anh mong muốn?
Anh tựa lưng vào đi văng, ngả đầu ra đằng sau để nhìn cái trần nhà vừa sửa hôm nọ, nó giúp anh lơ đễnh khỏi hắn một chút.
"Uống đi, Kaveh. Tôi không muốn nghe anh càm ràm vào sáng mai đâu." Kẻ anh vừa muốn quên đi ngay khắc này nói, tay đưa ly nước đục cho anh.
Anh nhìn Alhaitham.
Chỉ khi đã có rượu vào người, anh mới có thể thấy những thứ thường anh không thấy. Hôm nay anh thấy gương mặt điển trai ấy, nhìn anh với không một chút tình yêu nào trên khuôn mặt.
Và anh đánh liều. Đặt cược tình bạn với hắn.
Anh đứng dậy, kéo cổ áo hắn, và hôn hắn.
Một nụ hôn thật dịu dàng, ngọt ngào tới lạ, mà cũng đau lòng tới lạ. Anh biết chắc tình bạn này sẽ kết thúc một lần nữa vì sự nông nổi của anh. Nhưng đành chịu, một kẻ si tình còn làm được gì hơn?
Hắn không lùi lại, hay buông lời cay nghiệt như anh nghĩ. Hắn không đẩy anh, hay bỏ đi nhu anh nghĩ. Ngược lại, hắn đưa tay luồn vào sau gáy anh, để ngón tay hắn xoa nhẹ mái tóc vàng óng, để hắn dễ đáp lại nụ hôn ấy hơn.
Môi anh và môi hắn chạm lên nhau, để lại hương men trên lưỡi hắn, chút tình trong khoang miệng anh. Anh không ngờ hắn có thể ân cần như này, một gã cứng nhắc và thẳng thắn như Alhaitham, những tưởng không có cái khía cạnh đằm thắm thế.
Hắn đẩy anh ngồi xuống đi văng, đầu hắn dựa lên vai anh, tay bấu víu vào tóc anh, như thể hắn sợ rằng, nếu hắn thả tay ra, anh sẽ bỏ trốn đi và để hắn bơ vơ một mình trong căn nhà này vậy. Alhaitham ngước lên nhìn anh, ánh mắt ấy trông.. như hắn khát khao cả Kaveh. Anh phì cười, xoa xoa cái đầu xám bồng bềnh ngay hõm cổ, hương dầu gội của hắn vẫn y hệt như thời còn là tân sinh viên Giáo Viện.
"Làm ơn, hãy nhớ đêm nay.. Tôi đã hôn anh rất nhiều lần rồi, ở trán, ở má, ở tay. Không lần nào anh nhớ cả. Kaveh, nhớ tình cảm tôi dành cho anh, nhé?" Hắn nói với cái nhìn thật tha thiết, chậc, ai dạy hắn năn nỉ anh kiểu này vậy?
Anh thơm trán hắn, sau gần chục năm thèm khát, cuối cùng anh cũng được cưng nựng thoả thích. "Ừm. Anh hứa."
Có lẽ là vì anh say cái tình ngọt ngào này, nhưng anh lim dim, tay vẫn vuốt vuốt mái tóc của Alhaitham, anh đã thiếp ngủ lúc nào.
Như mọi đêm xỉn, hắn đưa anh về phòng, khác là, đêm nay anh về phòng hắn.
"Anh đẹp thật." Hắn đắp chăn cho anh, quyển sách được gấp gọn gàng bên bàn giường. Hắn chờ cái ngày được nằm chung với anh lâu rồi, cứ tưởng nó chỉ là một giấc mơ hão huyền.
"Yêu.." Anh lầm bầm, đã lăn vào vòng tay hắn từ lúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com