1
nỗi đau của con người không biến mất mà hóa thành một loại ký sinh trên cơ thể. nếu bạn yêu một người sâu đậm, bạn có thể chọn nuôi lấy nỗi đau của họ để người đó được tự do tỏa sáng.
___________________________
nguyên bình đứng giữa tâm điểm sân khấu, cơ thể tắm trong luồng sáng trắng lộng lẫy. xung quanh anh, tiếng hò reo dội lại như những đợt sóng, biến không gian thành một đại dương của sự sùng bái. mồ hôi rịn trên trán, nguyên bình khẽ nhắm mắt hít trọn sự hiện thân rực rỡ nhất của đỉnh cao - một sự hồi sinh kiêu hãnh không tì vết của một chú thiên nga xinh đẹp lộng lẫy.
đã bao lâu rồi kể từ khi anh mơ giấc mơ kì lạ kia, giấc mơ về một cậu con trai với đôi mắt tình ơi là bước tới nhìn anh, trong tay là sợi dây đỏ thẫm như máu. khi ấy nguyên bình đang ở dưới vực thẳm và sâu, anh chẳng còn biết làm thế nào để mình có thể bước tiếp. mỗi ngày là một ngày mới ở địa ngục, nỗi buồn và hiện thực cứ như thứ mật ong dính nhớp nháp trong lòng bàn tay, khó chịu và ẩm ướt làm sao. có những đêm trong bóng tối u ám và tĩnh mịch, khi tất cả những ngôi sao rơi vào khoảng trống của vũ trụ và khi ác ma tuyệt vọng kêu tên anh, nguyên bình đã co ro chắp tay cầu nguyện rằng trời ơi dù biết đớn đau là không thể tránh khỏi, song anh vẫn không thể nào chịu nổi. rằng nếu như cuộc đời anh lao dốc không phanh thế này thì liệu ông trời có thể ném cho anh một cái đèn pin thôi cũng được, để anh có thể tự mình mò mẫm trong bóng tối tìm thấy đường ra.
và hình như lời khẩn cầu run rẩy và thiết tha ấy đã chạm tới lòng trắc ẩn của ông trời. nguyên bình tin chắc rằng cậu con trai ấy là thiên sứ được người cử tới để cứu rỗi anh khỏi nanh vuốt của bóng ma tuyệt vọng kia và giết chết hắn. giá mà có thể gặp được cậu ta, không biết bao nhiêu lần khi đứng trên nhiều sân khấu cùng đông đảo các khán giả nguyên bình đã thầm nghĩ như thế.
nếu mà có gặp thật, vậy anh nhất định sẽ quỳ xuống mà dập đầu cảm tạ thiên sứ kia.
nguyên bình hơi khuỵu gối xuống để chị stylist có thể giúp anh chỉnh trang lại trang phục trong khi những người còn lại đang tỉ mỉ vuốt từng cọng tóc nhỏ xíu của anh. trông anh luôn nổi bật với màu đỏ nhờ làn da trắng sứ như thể anh là một bức tượng được tạc bởi tất cả những nghệ nhân nức tiếng mọi thời đại. hôm nay anh sẽ đi ghi hình cho một show tạp kĩ hot nhất nhì ở thời điểm hiện tại, sau chương trình âm nhạc đình đám kia, sự xuất hiện của ca sĩ nghệ danh vương bình luôn là tâm điểm, thu hút một lượng người hâm mộ nhất định. rõ ràng việc anh chấp nhận tham gia một show tạp kĩ đang có độ nhiệt như thế này sẽ càng giúp tên anh xuất hiện trên những bảng xếp hạng từ khoá tìm kiếm, đưa nghệ danh vương bình đến với công chúng rộng rãi hơn.
- vương bình ơi, liệu em đã có mối tình nào hay chưa?
câu hỏi của host chương trình không khiến cho nguyên bình ngượng ngùng hay khó chịu. chỉ là nó dấy lên một cảm giác lạ, như thể anh đã quên đi điều gì đó, như thể điều đó đáng lẽ ra anh phải khắc cốt ghi tâm, như thể nếu có bị cắt xương róc thịt anh cũng vẫn phải nhớ.
vậy nhưng nguyên bình chẳng thể nào nhớ ra nổi. kí ức của anh chỉ còn một màu đỏ thẫm.
- tất nhiên gòi, tình iu thời học trò thì ai mà chả có. em cũng có nè, hồi đại học ớ, em cũng biết iu á chớ.
nguyên bình thấy thật tức giận với bản thân khi anh nói ra những lời như thế. quả là một người xấu xa, tại sao anh lại không thể nhớ gì, anh còn chẳng biết người yêu cũ của mình là nam hay nữ chứ chưa nói tới tên là gì.
bực bội quá.
nguyên bình không muốn phải sống trong một cái hồ không đáy như thế này. như thể mỗi thứ cảm xúc anh có đều dấy lên sự mơ hồ về một sự vật, một con người nào đó, nhưng anh lại chẳng thể nào nhớ ra nổi dù có cố moi móc từng neuron thần kinh của mình ra. kí ức về tình yêu thuở nào như một trang giấy in hằn bài thơ dở dang, chưa kịp phôi thai đã bị chôn vùi bởi cát bụi.
ôi anh cứ mải mê đi tìm một nửa trái tim khuyết mất của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com