3
'Chỉ cần ngồi với em chút thôi
Được không?
Nhìn vào đôi mắt em
Thấy sao một thế giới màu hồng'
───── ⋆ ꩜ ⋆ ─────
một buổi tối cuối tuần, khu vỉa hè gần cổng trường ngập trong tiếng cười nói và mùi khói thuốc lá. cả nhóm chín đứa kéo nhau ra quán trà chanh quen thuộc, ngồi trên mấy cái ghế nhựa sờn màu, chân co chân duỗi giữa không gian ồn ã của phố thị
bình ngồi ở rìa ngoài, tay bâng quơ nghịch cái ống hút, cố gắng tham gia vào câu chuyện phiếm về trận bóng đá tối qua của tụi nó. nhưng thực chất, toàn bộ suy nghĩ của cậu đang đổ dồn hết công suất sang bên cạnh
sơn ngồi ngay sát bình
khoảng cách gần đến mức mỗi khi sơn cử động để lấy que xiên hay với cốc nước, cánh tay rắn chắc của nó lại vô tình quẹt nhẹ vào bắp tay bình. chỉ là một cái chạm thoảng qua, nhưng với bình, nó chẳng khác gì luồng điện cao thế chạy dọc sống lưng, làm da gà nó nổi hết cả lên. bình vội vàng nhích ghế ra xa một chút, giả vờ như đang điều chỉnh tư thế ngồi cho thoải mái
huhu mẹ ơi con muốn về nhà, à thực ra cũng không muốn cho lắm
" này, ăn gì không? tao đi lấy "
sơn quay sang, giọng nó trầm thấp hòa vào tiếng còi của xe cộ ngoài phố
bình giật mình, không dám nhìn thẳng, chỉ nhìn vào cái cổ áo phông đen của đối phương
" gì cũng được. mày ăn gì tao ăn nấy "
" ờ "
sơn đứng dậy, một lát sau quay lại với một đĩa hướng dương và vài túi bò khô. điều làm bình suýt nữa nghẹn hớp trà chanh là khi sơn ngồi xuống, nó không đặt đĩa đồ ăn vào giữa bàn cho cả hội, mà lại đẩy sát về phía cậu
chưa hết, lúc thấy cậu loay hoay định bóc túi bò khô bằng đôi tay đang dính đầy nước từ cốc trà, sơn chẳng nói chẳng rằng, giật phắt lấy túi bò khô từ tay bình. nó xé cái rẹt bằng một tay cực kỳ dứt khoát, sau đó lẳng lặng rút một tờ khăn giấy, đặt lên đùi cậu rồi mới đưa trả túi đồ đã mở sẵn
mấy thằng trong nhóm đang mải chém gió, chẳng ai để ý, nhưng lòng bình thì đã dậy sóng cuồn cuộn
nó làm cái quái gì thế? định hành hạ tim tao à? dm
bình gào thét trong đầu, tay run run bốc miếng bò khô bỏ vào miệng mà chẳng thấy vị gì ngoài vị gượng gạo
đỉnh điểm là lúc cả hội đứng lên tính tiền. chỗ ngồi hơi chật, lúc bình loay hoay đứng dậy thì bị vướng vào chân ghế của thằng bên cạnh. một bàn tay to, ấm nóng đột ngột áp vào eo Bình, kéo nhẹ một cái để cậu thăng bằng lại. cảm giác lòng bàn tay ấm áp của sơn quàng qua lớp áo phông mỏng làm bình đứng hình mất ba giây
sơn buông tay ra ngay lập tức, vẻ mặt vẫn khó ở như mọi khi, nó gạt cái ghế sang một bên rồi lạnh lùng bảo
" đi đứng cho cẩn thận vào, mắt để dưới gót chân à? "
câu mắng cục súc đó như một gáo nước lạnh dội thẳng vào cái đầu đang bốc hỏa của bình. cậu thở phào, nhưng cũng thấy nhói một cái trong lòng
nếu muốn tiến tới thì cậu phải có can đảm để tán nó, hoặc không?
───── ⋆ ꩜ ⋆ ─────
cmt đi mọi người, spam cũng được hihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com