Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Severus

Procyra Severus Black chào đời ngày 18 tháng 2 năm 1982, đúng vào ngày mùa đông nước Anh sắp sửa khép lại.

____





Sang tháng thứ bảy, Cia lớn nhanh như thổi, Severus chẳng còn muốn rời khỏi phòng ngủ. Dù từ giường ra phòng ăn chỉ vài bước chân, y cũng không đi nổi một hơi. Tiểu thư Black chưa chào đời ngang ngược chiếm lấy khoảng không bên trên, chèn ép lên phổi, khiến từng nhịp thở bình thường của y cũng trở thành nỗi khao khát xa xỉ.


Y nằm ngồi đều không yên, dù ngả lưng trên giường cũng chẳng thoát khỏi sự nặng trịch ở bụng. Cùng lúc đó, sự hiếu động của tiểu thư Black càng làm cơn đau lưng mỏi hông thêm phần tồi tệ.


Đáng mừng là y ít khi nôn mửa nữa, song ngọn lửa râm rỉ sau xương ức lại chưa từng lịm đi. Mỗi lần giật mình tỉnh giấc sau cơn chợp mắt ngắn ngủi, Severus lại theo bản năng xoa lên lồng ngực, cố xoa dịu cảm giác nóng rát xộc ngược từ dạ dày lên, song chẳng mấy tác dụng.


Mấy liều dược dinh dưỡng ép mình nuốt xuống mỗi ngày chẳng thể thay thế thức ăn. Cân nặng Severus gần như dậm chân tại chỗ — rõ ràng đây không phải dấu hiệu tốt. Trong ba tháng cuối, tốc độ tăng trưởng của Cia nhanh gấp đôi trước đó.


Sirius nhìn cái bụng của Severus lớn lên từng ngày mà sốt ruột đến độ muốn cào nát sàn nhà. Thế rồi một hôm, hắn đột nhiên đâm ra nôn mửa.


Mỗi bữa ăn, hắn thường vừa cầm đũa muỗng lên đã phải lao vội vào nhà tắm, trút sạch bách chút đồ ăn ít ỏi trong dạ dày. Một lần Andromeda sang thăm, đúng lúc bắt gặp Sirius mặt mày xơ xác bước ra từ phòng tắm. Vừa tức vừa buồn cười, cô kê cho hắn mấy liều thuốc chống nôn, chẳng ngờ hắn lại càng nôn tháo dữ dội hơn.


Bản thân Severus cũng lo chưa xong mình. Thời gian này Cia đang xoay chuyển thai ngôi, cơn co thắt cũng bắt đầu xuất hiện. Dẫu vậy, bớt đi những cú đạp liên hồi của bàn chân nhỏ, bàng quang của y rốt cuộc cũng được xả hơi đôi chút, không còn phải giằng co cái phòng tắm với Sirius từng phút từng giờ.


Tầm tuần thứ 31, một buổi sáng thức dậy, Severus nhìn thấy Sirius dưới sàn. Toàn bộ tủ quần áo của y bị lôi sạch ra, chất thành đống hỗn độn nơi chân giường. Gã Alpha vạm vỡ co quắp trên đống quần áo đó, tay túm chặt góc chăn rủ xuống từ mép giường, mắt chằm chằm không chớp nhìn y.


— Giữa những mệt mỏi ngày đêm do hội chứng ốm nghén hộ gây ra, Sirius lại đón một kỳ nhạy cảm mới.


Nhận ra điều đó, Severus day day sống mũi, thầm nguyền rủa Merlin trong lòng.


"Rốt cuộc Merlin có thù gián kiếp gì với anh?" Y giận dữ quát gã Alpha dưới chân giường: "Một Alpha bình thường chỉ bước vào kỳ nhạy cảm mỗi năm hai lần, còn anh từ năm mười lăm tuổi phân hóa đến nay, một năm ít nhất mất kiểm soát bốn bận... Black, tôi van xin anh chấp nhận bản năng không có nghĩa là tháng nào anh cũng lên cơn nhạy cảm!"


Sirius chớp chớp đôi mắt vằn tia máu một cách đờ đẫn: "Severus." Không thấy thưa, hắn lại gọi: "Severus." Gã Alpha bị pheromone làm cho mẫn cảm mê đốm quỳ ngồi trong bóng tối, như một chiếc máy nhắc đi nhắc lại cái tên duy nhất còn sót lại trong trí nhớ.


Tình cảnh này có giáo huấn cũng bằng thừa. Severus kiệt sức cả thể xác lẫn tinh thần, mặc cho Sirius bò lên giường. Hắn được đằng chân lân đằng đầu, tự ý vuốt ve cái bụng nhô cao của Severus, miệng rì rầm: "Cún con."


"Anh có phải— ." Bụng người mang thai vốn hay lạnh, lòng bàn tay nóng hổi của gã Alpha vừa áp vào, Cia đã lập tức tung một cú đạp. Dụ đoán được xác nhận, Severus nắm lấy cổ tay Sirius, chặn cái tay đang hoạn loạn lại: "Rối loạn pheromone đến mức sốt xình xịch, giỏi giang gớm."


"Xem này." Sirius cất tiếng, hắn cúi đầu chà chà chiếc mũi vào tay Severus, để lộ phần gáy sạch sẽ: "Phần thưởng?"


"Black, ai dạy anh bắt chước giọng Harry đấy?" Severus nén lại tiếng run khẽ khàng khó nhận ra: "Anh mấy tuổi rồi?"


"Phần thưởng?" Sirius nhích dần làn môi, tỉ mẩn hôn từng ngón tay y, ôm chặt gã Beta bụng mang bảo dạ vào lòng: "Phần thưởng?"


"... Anh từng cho tôi quyền— từ chối— Đừng liếm— Sirius!" Sau tiếng rên rỉ tuột khỏi kiểm soát, Severus xấu hổ nhũn người trong lòng Sirius, giơ tay che lấy mặt: "... Cho tôi vào nhà tắm."


Sirius rúc vào hốc cổ y, nhất quyết không chịu nhượng bộ: "Phần thưởng?"


"Vào nhà tắm!" Severus nghiến răng ken kẹt gắt lên, chẳng biết vì tức giận hay do nguyên do nào khác mà giọng y nghe run run: "Dù anh có sốt đến hỏng não— tôi cũng cần thay bộ quần áo— hoặc tắm rửa chút đỉnh, nhìn xem hai cha con anh bày ra trò gì đây!"


"Cún con mà." Sirius lẩm bẩm, trong giọng nói lại thoáng vẻ bất bình với đánh giá của Severus dành cho Cia: "Cún con của tôi."


Severus vốn tưởng bản thân đã quen với mọi biến đổi này. Thế nhưng những cảm xúc tiêu cực tưởng như bị đè nén chặt chẽ bỗng dưng vỡ bờ, vuột khỏi tầm kiểm soát.


Thế nên, khoảnh khắc gã Alpha cập răng vào tuyến thể, bàn tay che mặt y chạm phải một mảng ướt đẫm — y ôm niềm căm hận sâu sắc mà chất vấn Merlin, chất vấn chính mình của quá khứ lẫn hiện tại: Vì sao tôi lại để tất cả những chuyện này xảy ra?


"... Severus?" Sirius ngậm lấy ngón tay y, đầu lưỡi liếm qua vệt nước mắt nơi gò má: "Sev?"


"Tôi không làm được." Y khản giọng: "Tôi, tôi—"


Sirius chạm môi mình lên môi y. Cả hai không ai nói thêm lời nào nữa.

____

Narcissa thỉnh thoảng ghé thăm y.


"Severus, cậu nên ra ngoài đi dạo." Cô bảo: "Tự mọc nấm trong nhà chẳng tốt cho cậu chút nào đâu."


Andromeda mỗi lần đến kiểm tra định kỳ cũng khuyên tương tự, song Severus chỉ nhìn ra khung cảnh tuyết trắng ngoài cửa sổ mà đáp: "Lạnh lắm."


Hẻm Đuôi Nhện cùng ký túc xá Slytherin đều có bầu không khí ẩm lạnh tương đồng, khiến các khớp xương của Severus nhạy cảm tới mức chẳng hề ăn khớp với độ tuổi. Vào mùa đông, y hiếm khi tự giác bước chân ra khỏi nhà.


Giọng Narcissa như vọng lại từ chốn xa xăm: "Cậu có nhớ lần cuối mình bước qua cánh cửa này là từ bao giờ rồi không?"


Severus lắc đầu.


Cho tới tận khi Narcissa đứng dậy rời đi, y cũng chẳng cho cô thêm một phản ứng nào ngoài cái lắc đầu ấy.


Lucius cũng từng ghé qua. Draco dắt tay Harry cố trò chuyện với y. Con bé tóc hồng dường như tên là... Dora? Severus cũng chẳng nhớ rõ nữa.

____

"Severus?"


Severus ngẩng đầu, thoáng chút bất ngờ nhìn người vừa đến: "Albus?"


Ông cụ ngồi xuống trước mặt y, chiếc áo áo choàng tím chít đầy những ngôi sao ngũ sắc nhảy múa lung linh đến hoa cả mắt. Nhận ra ánh nhìn của y, Dumbledore mỉm cười hỏi: "Đẹp không? Đây là bộ áo choàng ta thích nhất đấy."


"Gu thẩm mỹ thật độc đáo." Severus đáp.


Dumbledore cười tủm tỉm: "Ta coi như trò đang khen vậy."


"Thầy cũng tới để khuyên tôi ra ngoài?" Severus nén cơn đau buốt nơi xương chậu bước lại gần cửa sổ: "Tôi không hiểu việc đó có ý nghĩa gì."


Sang tháng Giêng, mưa tuyết ở Luân Đôn thưa dần.


"Tôi lúc nào cũng thấy lạnh." Y cất tiếng: "Con bé chẳng phải nên giống như một đốm lửa sao?"


Dumbledore suy ngẫm một lúc: "Giống như Sirius?"


"Tôi không biết." Severus nhìn lớp hơi nước bám trên cửa kính: "Hôm nay thời tiết thế nào?"


"Cũng khá." Dumbledore đáp: "Có muốn ra ngoài dạo một vòng không?"


Severus đứng lặng một lúc rồi gật đầu: "Được. Nhưng có lẽ tôi cần chút trợ giúp."


"Tất nhiên rồi." Dumbledore chủ động vươn tay ra: "Thầy là một ông già, muốn tìm người dìu ra vườn dạo mát thì ai mà trách phạt được cơ chứ?"


Căn nhà số 12 quảng trường Grimmauld có một khu vườn nhỏ — bỏ hoảng lâu ngày nên cỏ dại mọc u tùm. Dumbledore né một bụi cây không rõ tên, bảo Severus: "Tràn trề sức sống, phải không?"


"Tôi không còn là học sinh của thầy nữa." Severus đáp: "Cất mấy lời giáo huấn thừa thải đó đi."


"Xem ra kỹ năng bắt chuyện của thầy vẫn cần trau dồi thêm." Dumbledore không hề giận, điềm nhiên thừa nhận mình chỉ đang tìm chuyện để nói: "Harry dạo này thế nào?"


"Andromeda mỗi tuần ghé ba lần, thỉnh thoảng đón thằng bé về nhà. Bình thường Lupin cùng Black chăm sóc nó, còn nếu gặp kỳ trăng tròn hay cuối tuần—" Severus ngập ngừng một nhịp: "Draco sẽ đòi Lucius viết thư mời Harry sang trang viên Malfoy."


Dumbledore nhướng mày: "Ồ, cậu Malfoy nhỏ."


"Pomona và mọi người muốn tới thăm trò đấy." Một lúc sau, thấy Severus lại im lặng, ông hỏi: "Severus, trò thấy sao?"


Severus đáp dửng dưng: "Để sau đi. Học kỳ tới tôi cũng nên trở về rồi."


"Ôi, đứa trẻ của ta." Dumbledore cất giọng: "Ta chưa từng bắt trò phải..."


Severus siết chặt cánh tay ông: "Vào nhà thôi."


Hai người trở vào trong nhà. Harry lúc này đang nô đùa vật lộn với Chân Nhồi lập tức dừng bặt. Thằng bé theo bản năng bước về phía Severus vài bước rồi lại không dám tới gần thêm, miệng e e dè dè cất tiếng: "Sev?"


"Sao không lại đây?"


Harry lập tức lao tới ôm chầm lấy chân Severus, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn tươi rói reo lên: "Sev!"

____

Lại một ngày khác, Severus gọi Andromeda lại khi cô sửa sửa soạn rời đi: "Tôi cần chị hoặc Narcissa."


Andromeda theo bản năng rút đũa phép ra: "Bây giờ sao? Chẳng phải cậu mới— 34 tuần? Hơi sớm đấy."


Severus lắc đầu: "Chưa phải."


"Tôi thấy..." Y cố tìm từ thích hợp: "Tư thế của con bé hình như không đúng."


Andromeda cẩn thận kiểm tra tình trạng của Cia rồi gật đầu xác nhận dự đoán của y: "Không đúng thật. Theo lý thì giờ này đầu con bé phải quay xuống dưới rồi."


"Nhưng vẫn còn thời gian, con bé tự xoay lại vẫn kịp." Cô đọc thêm vài câu chú, đối chiếu kết quả rồi nói tiếp: "Đừng căng thẳng, chúng ta là phù thuỷ — chẳng có gì không giải quyết được."


"Tôi có cảm giác không lành." Severus nói: "Ngôi mông có phải...?"


"Có thể dễ sinh non hơn, nhưng không tuyệt đối." Andromeda giữ nét mặt bình thản, dùng đũa phép chấm nhẹ vào bóng mờ của thai nhi đang chiếu giữa không trung nhờ phép thuật: "Nếu cậu không phiền, buổi tối có thể để Sirius ngủ cùng. Pheromone của cậu ta có khi lại giúp ích."


"Hắn toàn ngủ dưới sàn." Severus thành thật: "Nửa đêm tôi toàn dẫm phải hắn."


Andromeda nghẹn lời trong giây lát, đành thở dài: "Mấy cái người này thật là."


Tối hôm đó, kể từ sau kỳ nhạy cảm vừa rồi, Sirius rốt cuộc lại được phép trèo lên giường. Severus nhờ thế mà có được vài đêm ngủ trọn giấc — cho tới một ngày ở tuần thứ 35, y lay thức Sirius.


"Black, con gái anh hình như không đợi nổi nữa rồi."


Một câu nói chẳng mảy may báo trước đánh thẳng khiến đầu óc Sirius trống rỗng.


Ngay sau đó, hắn lao khỏi giường như bay, xông thẳng về phía lò sưởi. Khoảng mười lăm phút sau, Andromeda cùng Narcissa còn bận áo ngủ vội vã bước vào phòng ngủ của Severus; vài phút kế tiếp, Chân Nhồi Bông ngặm gấu quần Remus lôi xộc trở về.


"Harry đâu?" Severus nhẩm đếm tần suất cơn co thắt, cố dùng trò chuyện để phân tán sự chú ý.


Narcissa đáp lời: "Đang ở với Draco, Lucius trông chừng rồi."


Severus lại nhìn sang Remus, thắc mắc: "Hôm kia là trăng tròn, sao cậu lại ở đây?"


"Sirius cũng báo cho tôi." Remus chỉ gã Chân Nhồi Bông đang cào loạn dưới sàn: "Cậu ấy sợ mình gây vướng chân, Andromeda với Narcissa không xoay xở nổi."


Severus hít vào một hơi chậm rãi: "... Con chó ngốc."


Narcissa đùa một câu: "Bây giờ muốn đổi người vẫn còn kịp đấy."


"Thôi bỏ đi— Tiểu thư Black— cha đã dặn con rất nhiều lần rồi, đừng có học theo hắn." Severus nắm chặt chiếc chăn phủ trên bụng: "Con mà chui ra hôm nay thì hai tháng tới phải sống trong trận pháp bảo vệ phép thuật đấy, chẳng khôn ngoan chút nào đâu."


"Rất tiếc, tiểu thư Black của chúng ta lại là một cô bé cực kỳ có chủ kiến." Andromeda ngắm nghía hình ảnh của Cia rồi hỏi ý Severus: "Vẫn là ngôi mông. Cậu muốn Cissy hay tôi mổ cho?"


Chân Nhồi Bông bị Remus lôi xộc ra khỏi phòng. Nghe tiếng chó sủa om sòm ngoài cửa, Severus đau đầu day day thái dương: "Narcissa đi."


Ngày mình ra đời rốt cuộc hỗn loạn đến mức nào, Cia chẳng thể đào thêm được chi tiết nào từ miệng người lớn. Điều duy nhất có thể xác nhận là khi ấy cha cô chỉ là một con chó lớn thiếu đứng đắn, chẳng giúp ích được tích sự gì. Mãi sau này, trong một lần lén lật cuốn sổ tay của dì Andromeda, cô mới phát hiện ra một dòng chữ thế này:


Procyra Severus Black chào đời ngày 18 tháng 2 năm 1982, đúng vào ngày mùa đông nước Anh sắp sửa khép lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com