Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Davidoff



Chiếc xe vận tải lớn rẽ gõ bánh qua đoạn đường rải đá hộc chênh chênh, chầm chậm tiến vào bãi tập kết hàng hóa trung tâm. Nơi đây là một khoảng đất rộng thênh thang giáp ranh nội đô, lúc nào cũng mù mạt bụi đỏ và nồng nặc mùi xăng dầu, mùi gỗ thông ẩm cùng mùi mồ hôi gắt nồng của dân lao động chân tay. Hàng chục chiếc xe đầu kéo đủ chủng loại từ North, Dongfeng cho tới Freightliner đỗ xập xệ thành từng hàng ngay ngắn, chiếc nào chiếc nấy bám đầy lớp bụi đèo xám xịt.

Hoàng gạt cần phanh tay cạch một cái dứt khoát, tắt máy. Tiếng động cơ gầm rú suốt mấy tiếng đồng hồ qua rốt cuộc cũng chịu dứt, nhường chỗ cho những âm thanh hỗn tạp, náo nhiệt của bãi hàng: tiếng xe nâng kêu tít tít lùi bãi, tiếng đập thùng xô lanh lảnh và tiếng chửi thề oang oang của đám công nhân bốc vác đang cởi trần lộ bắp tay cuồn cuộn.

-" Xuống bãi."  Hoàng hất đầu ra hiệu ra sau, giọng trầm đục khàn đi vì thiếu ngủ.

Bình thường, mỗi lần trả hàng hay dồn thùng, Hoàng đều trực tiếp nhảy xuống gầm xe nhảy đai, phụ đám vác bao để nhếch hàng cho nhanh. Xong việc thì hắn nằm vật ra ghế lái chợp mắt vài tiếng, tắm nhờ vòi nước bãi xe rồi quay đầu chạy tiếp ca đèo chiều. Nhưng chuyến này lô gỗ ép nhẹ tải, lại sẵn đợt công nhân ca trưa của kho Bảy Béo đang rảnh tay nên hắn giao đứt phiếu giao hàng cho chủ kho.

Hơn nữa, liếc sang người bên cạnh với bộ dạng lộn xộn, quần áo quá khổ và đống băng gạc dán chắp vá, Hoàng biết không thể bắt em vật vờ trên cái cabin chật chội rát nắng này mãi được.

Hắn vặn mình nghe tiếng khớp xương kêu rắc rắc, kéo cái mũ lưỡi trai sụp xuống ngang mắt, nói qua điện thoại phiên dịch:

-" Ở yên trên xe hoặc loanh quanh đầu xe thôi. Cấm đi xa đấy không mất công tao lại đi tìm không được"

Hoàng làu bàu một câu rồi nhắm mắt lại. Nhịp thở của hắn nhanh chóng trở nên đều đặn và nặng trịch.
Vũ Phàm ngồi thu mình ở băng ghế sau, lén ngó qua khe rèm vải xám nhìn Hoàng đã chìm vào giấc ngủ. Sự yên lặng trong cabin làm em cảm thấy chật chội. Em lóng ngóng leo xuống ghế phụ, nhón chân đẩy nhẹ cánh cửa cabin bước xuống đất, cố gắng không gây ra bất kỳ tiếng động nào.

Đôi chân trần xỏ vào đôi dép tổ ong cũ mà Hoàng quăng cho lúc sáng vẫn còn hơi ngượng nghịu. Chiếc áo phông đen quá khổ rủ xuống quá đùi, mỗi bước đi lại lắc lư bay theo thân hình gầy guộc của em.

Sương mù núi đèo đã tan sạch, nhường chỗ cho cái nắng hanh khô của vùng bãi kho. Phàm không dám đi xa. Em nhớ lời Hoàng dặn, chỉ đứng tựa lưng vào cái lốp xe khổng lồ cao gần bằng người mình của chiếc Scania. Đôi mắt long lanh chớp liên hồi, em tò mò và đầy cảnh giác dõi theo nhịp sống náo nhiệt quanh bãi.

Cách đầu xe Hoàng chừng chục mét, dưới bóng râm của chiếc container phủ bạt xanh, vài gia đình tài xế đường dài đang tụ tập. Mấy chị vợ theo chồng chạy xe dường như đã quá quen với cái cảnh bạt mạng này. Họ kê tạm vài cái gạch nung làm bếp, bên trên là chiếc nồi gang đen ngòm đang bốc khói ngùn ngụt.

Tiếng hành tỏi phi thơm phức xèo xèo trong mỡ nóng, mùi cá kho riềng mặn mòi, mùi thịt rang cháy cạnh quyện với mùi cơm mới dẻo thơm lừng xộc thẳng vào không khí. Mấy đứa trẻ con của chủ xe chạy lon ton xung quanh, tay cầm bát cơm nhỏ xúc thìa lớn, tiếng cười nói giòn tan hòa cùng tiếng các chị xởi lởi gọi chồng xuống ăn cơm ca trưa.

Phàm nhìn chăng chăng vào làn khói cơm nghi ngút ấy. Em vô thức nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc ứ đắng. Hai bàn tay quấn gạc trắng siết chặt lấy gấu áo phông rộng thùng xình.

Đã bao lâu rồi em không được thấy một mâm cơm gia đình đúng nghĩa? Từ ngày bị quăng quật qua những dãy nhà trọ ẩm mốc, những ổ chứa biên giới gớm giếc cho tới những bữa ăn vội bằng mì gói cay xè trên cabin, cái mùi cơm trắng dẻo thơm kia đối với em lúc này xa xỉ và ấm áp đến lạ kỳ. Em cứ đứng trố mắt ra nhìn, lấp ló sau cái bánh xe lớn. Đôi mắt lai tròn xoe tràn ngập sự thèm thuồng, cô độc và tủi thân vô hạn. 

Rồi chợt em muốn tự tay nấu cho Hoàng ăn, hồi còn ở nhà em nấu ăn cũng phải thuộc dạng hơi bị đỉnh, cũng có đi làm phụ bếp trong nhà hàng mấy tháng, mà từ hôm qua tới giờ em thấy Hoàng chỉ toàn mau đồ ăn ngoài, trong xe cũng chả thấy có mấy nồi niêu gì ngoài cái nồi để pha mì với cái ấm siêu tốc. Cũng phải, một người đàn ông phải chạy xe liên tục cô đơn một mình thì tự tay nấu ăn là cái gì đó rất mất thời gian và thừa thãi, cầm mấy chục ra đá bát phở vừa nhanh, tiện lại ngon. Có điều hơi hại sức khỏe. Có lẽ sau này phải xin Hoàng mua thêm đồ bếp về để tự nấu cho tiết kiêm vậy.

Trong cabin, Hoàng giật mình tỉnh giấc sau cú giật cơ của một gã quen ngủ chập chờn. Hắn gạt cái mũ lưỡi trai lên, mắt nheo lại vì ánh nắng chói qua kính chắn gió. Hắn ngó ra sau giường — trống trơn.

-" Má, cái con mèo này..."
Cơn gắt ngủ làm Hoàng sầm mặt lại. Hắn vội vàng nhảy xuống xe, vừa xỏ lại đôi dép lê vừa chửi thầm trong kẽ răng. Ở cái những bãi xe hỗn loạn này, sơ hở một chút là rước họa vào thân như chơi.
Nhưng vừa bước vòng ra hông xe, Hoàng đã khựng lại.

Hắn thấy Phàm đang lấp ló sau cái bánh xe, chiếc áo quá khổ tuột trễ một bên vai để lộ mảng xương đòn gầy guộc và mấy vệt băng gạc trắng ở cổ. Em dán chặt mắt vào bếp cơm dã chiến của mấy gia đình tài xế phía xa, cái đầu nhỏ khẽ nghiêng nghiêng, dường như hoàn toàn chìm đắm vào làn khói cơm thơm phức.

Ánh mắt em không chỉ có cái đói cào xé của một kẻ hai ngày chưa có hạt cơm vào bụng- trừ cái bánh mì và ly mì Hoàng pha cho, mà còn là sự thèm khát hơi ấm gia đình đến đáng thương.

Hoàng đứng tựa lưng vào thùng xe, khoanh hai tay trước ngực. Cơn gắt ngủ trong hắn tự nhiên bốc biến đâu mất, thay vào đó là một cảm giác trĩu nặng mơ hồ nơi lồng ngực. Hắn thở dài qua kẽ răng, nhổ cặn nước bọt rồi sải bước dài lại gần em.

-"Này"

Hoàng giơ tay vỗ nhẹ một cái vào đầu Phàm.

Phàm giật thót người, giật rụt cổ lại theo phản xạ. Em quay người lại, thấy khuôn mặt lầm lì của Hoàng thì đôi mắt lai lập tức tràn ngập sự hoảng hốt:

-" Hoàng... Mi... no... run away..."

-" Hoàng hiếc cái gì!"  Hoàng hừ một tiếng, nhưng tay hắn đã thò ra, túm lấy cổ áo phông sau lưng em kéo xộc đi. 

-"Nhìn cái gì mà mắt sắp rớt vào nồi cơm người ta rồi đấy"

Phàm lóng ngóng bước theo bước chân dài dứt khoát của hắn, đôi dép tổ ong quá khổ khua lẹt xẹt trên đất bụi:

-" Hoàng... where to go...?"

-" Đi ăn! Rồi tao dắt qua cái nhà nghỉ bình dân bên kia đường thuê phòng."

Phàm chớp chớp mắt, chưa hiểu từ "nhà nghỉ" nghĩa là gì. Hoàng vừa bước dứt khoát vừa làu bàu một mình:

-" Bình thường tao ngủ mẹ trên cabin cho xong, rảnh đéo đâu tốn tiền thuê phòng. Nhưng nhìn cái bộ dạng ốm yếu, người ngợm đầy vết thương của mày nằm lăn lóc trên xe tao thấy nhức cả óc. Thuê cái phòng có nước nóng cho mày tắm rửa đàng hoàng, với lại nằm giường thật mà nghỉ ngơi. Tao cũng tranh thủ chợp mắt vài tiếng cho tử tế."

Sau khi dắt Phàm vào làm hai tô phở bò đầy đặn ở quán bình dân cổng bãi, Hoàng xách theo túi đồ cá nhân tiến về phía chiếc nhà nghỉ ba tầng sơn màu vàng ố đã bong tróc bên kia đường. Biển hiệu đèn neon nhấp nháy chữ "Nhà nghỉ Bình Minh - Có nước nóng, Wifi" treo nghiêng ngả.

Bước vào sảnh lễ tân ngột ngạt mùi xịt phòng rẻ tiền, một bà cô trung niên đang nằm xem tivi ngước lên nhìn hai người bằng ánh mắt soi mói. Hoàng móc ví lôi ra tờ căn cước công dân và tệp tiền lẻ, đập xuống bàn:

-" Cho hai phòng đơn nghỉ theo giờ."

Bà chủ liếc nhìn Phàm đang co ro đứng sau lưng Hoàng — bộ dạng dính đầy băng gạc, chiếc áo phông nuốt chửng thân hình gầy guộc — rồi lại nhìn bản mặt dữ dằn, xăm trổ của gã tài xế. Bà ta hừm một tiếng, thò tay lôi hai chiếc chìa khóa nhôm ra:

-" Hai phòng ba trăm nghìn. Đi thẳng lên tầng hai, phòng 201 với 202."

Hoàng nhặt hai chiếc chìa khóa, định bụng quay sang trao một cái cho Phàm rồi hất đầu ra hiệu cho em tự về phòng mình.

Nhưng khi nhận ra không chung phòng với Hoàng, nghĩa là em phải ơe riêng một mình một phòng. Đôi mắt của em hoảng hốt nhìn quanh dãy hành lang tối mờ đục, dán mắt vào những cánh cửa gỗ khép kín âm u của nhà nghỉ. Nơi này tuy sạch sẽ hơn cái ổ chứa cũ, nhưng bầu không khí ngột ngạt, xa lạ cùng sự đe dọa từ những gã đàn ông lạ mặt rình rập ngoài kia khiến em rùng mình. Em sợ cảm giác phải ở một mình trong bốn bức tường xa lạ.

"Cạch."

Một bàn tay nhỏ bé, quấn băng gạc trắng thò ra, túm chặt lấy vạt áo phông xám của Hoàng, giật mạnh hai cái.

Hoàng khựng lại, quay đầu nhìn xuống:

-" Cái gì nữa đây?"

Phàm ngước lên nhìn hắn, đôi mắt ngân ngấn nước. Em lắc đầu liên tục, bàn tay siết chặt lấy vạt áo hắn đến mức ngón tay trắng bệch. Em chỉ tay vào chiếc chìa khóa trên tay Hoàng, rồi lại chỉ vào mình và hắn, giọng líu ríu van xin bằng vài từ tiếng Việt vụng về vừa học được:

-" No... Hoàng... Mi... no..."

Em lắc đầu nguầy nguậy, mắt đảo quanh dãy hành lang rồi lại nhìn hắn đầy tha thiết, ngón tay đập đập hai cái vào ngực Hoàng — ý chỉ em muốn ở chung phòng với hắn.

Hoàng nhíu mày, nhìn cái dáng vẻ sợ hãi đến mức run rẩy của em, tặc lưỡi:-" Mày sao thế? Tao trả tiền hai phòng cho mày ở cho thoải mái, sao lại muốn rúc chung một chỗ?"

Phàm không thả tay ra. Em càng siết chặt vạt áo hắn hơn, đầu cúi gập xuống, vai run lên nhè nhẹ như một con mèo hoang sợ bị bỏ rơi nơi góc tối.

Bà chủ nhà nghỉ ngồi bên trong nhìn điệu bộ giằng co của hai người thì bĩu môi, lên tiếng cằn nhằn:

-" Rốt cuộc có thuê không hai ông tướng? Không ở hai phòng thì lấy phòng một giường đôi cho rẻ, đỡ tốn tiền!"

Hoàng đứng hình mất hai giây. Hắn nhìn cái bàn tay đang túm chặt áo mình không buông của Phàm, rồi lại thở dài. Hắn dằn chiếc chìa khóa phòng 202 xuống bàn, đẩy tờ tiền polyme về phía bà chủ:

-" Lấy một phòng giường đôi thôi. Đưa chìa khóa đây."

Bà chủ hất hàm, đổi lại cho hắn chiếc chìa khóa mang số 201.

Hoàng giật lấy chìa khóa, thô ráp túm lấy cổ tay Phàm kéo đi lên cầu thang gạch đá hoa ố vàng.

-"Đúng là đồ con mèo phiền phức" Hắn miệng mắng, nhưng lực tay nắm cổ tay em lại siết nhẹ, vô thức dìu từng bước chân lóng ngóng của người con trai đang bám chặt lấy lưng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com