Phần thưởng ③
Tiếng sấm rền rĩ như muốn rung chuyển cả đất trời thi thoảng lại vang lên, hòa cùng tiếng cửa chớp va vào nhau lạch cạch liên hồi. Nhìn ra phía bên ngoài sau lớp màn cửa sổ, tất cả những gì mình thấy là một màn mưa trắng xóa.
"Ghê thật, không nghĩ là bão mạnh tới như vậy luôn."
"Giờ mà thò chân ra ngoài là ngay lập tức thành chuột lột."
Watarai cũng gật gù trước lời nhận xét bật ra trong vô thức của mình. Cả hai lại chạm mắt, mỉm cười gượng gạo rồi đồng thời tựa sâu vào ghế sô pha. Tivi đang phát những thông tin mới nhất về tình hình bão, nhưng tiếng mưa át cả tiếng từ phía ti vi, nên hầu như chẳng ai nghe được gì.
Mẹ mình cầm lấy điều khiển và tăng âm lượng lên, khẽ áp tay lên má với vẻ đầy lo lắng.
"Bố con không biết có an toàn không?
Hình như phía công ty của bố mình cũng yêu cầu nhân viên phải về nhà, nhưng với tình huống hiện tại thì việc di chuyển về nhà khéo còn vất vả hơn là ở lại công ty. Kể cả như vậy thì bố mình, người không muốn phải ngủ lại ở công ty, giờ này đang chạy xe cố gắng về nhà.
"À đúng rồi, hai đứa tranh thủ tắm cho xong trước khi sấm chớp to hơn nhé."
Mẹ mình quay người lại dặn nốt khi đang trên đường đến bếp. Câu trả lời đầu tiên mà mẹ nghe được lại là âm thanh ì ầm như những hòn đá tảng đang bị lăn đi ở tít phía xa.
"Cậu tắm trước đi."
Đây chính là lễ nghi cần có, ưu tiên cho khách tới nhà.
Watarai chớm nhổm dậy khi mình đưa tay mời, đồng thời chỉ về phía phòng tắm, nhưng sau đó lại ngay lập tức quay về trạng thái ngồi ngay ngắn ở ghế sopha. Ánh mắt của cậu ấy dường như cũng kịp lướt qua phía nhà bếp.
"Hioki tắm trước đi. Tớ còn phải gọi điện về nhà nữa."
"Vậy hả? Vậy mình tắm trước nhé."
Mình đứng dậy dù trong lòng vẫn còn vài nghi hoặc. Lúc về phòng, mình cứ dỏng tai lên nghe nhưng lại không thể phân biệt được những âm thanh đang vọng lại kia là mẹ với Watarai đang nói chuyện hay chỉ là giọng của phát thanh viên trên bản tin thời sự.
Toàn bộ sự chú ý của mình bị những âm thanh mơ hồ kia kéo đi, cho đến khi mở cửa phòng riêng. Thảm cảnh ngay trước mắt đã lập tức lôi mình về với hiện thực phũ phàng.
Mấy bộ quần áo thay ra vẫn đang nằm chình ình trên giường. Chỗ bàn học thì ngổn ngang nào sách nào manga này nọ. Phòng mình bừa bộn như thể vừa có đứa trẻ con siêu quậy nào đó chạy vào và phá tung lên.
"Toang rồi...."
Giá mà mình có thói quen dọn dẹp gọn gàng mỗi ngày. Dù việc có bạn ở lại như thế này là chuyện đột xuất, nhưng mà cái phòng mình lại không đủ gọn gàng để có thể sẵn sàng mời khách vào chơi vào lúc này.
Phải tranh thủ dọn sơ trong lúc Watarai tắm thôi. Mình vội vàng rút cái áo sweater và đồ lót từ núi quần áo trên giường rồi chạy ù xuống cầu thang.
Mọi khi vừa ngâm bồn vừa thư giãn ngâm nga dăm ba câu hát, nhưng chỉ riêng hôm nay mình chẳng còn tâm trí để mà tận hưởng nữa. Mình lỡ tay gội đầu tận hai lần, sau đó quýnh quáng chạy về phía phòng khách với mái tóc mới chỉ sấy khô lưng chừng.
"Phòng tắm dùng được.... Ủa đâu rồi?"
Mình cứ nghĩ Watarai đang ở phòng khách, vậy mà chẳng thấy đâu nữa rồi. Thay vào đó, mình lại nghe thấy tiếng trò chuyện thân mật và hào hứng từ nhà bếp.
"A, con tắm xong rồi hả. Nãy giờ Watarai giúp mẹ nên bữa tối cũng sắp xong rồi đấy. Cậu ấy khéo tay nên đỡ được nhiều lắm."
Nhận ra sự hiện diện của mình, mẹ cười tủm tỉm trong khi vẫn đang khuấy đôi đũa nấu ăn xoay tít trong nồi.
"Ồ, quào...."
Chẳng hiểu sao hôm nay mẹ lại nói cười rôm rả, tâm trạng tốt một cách khác thường. Việc mẹ trở nên như vậy, có lẽ là... không, chắc chắn là do sức ảnh hưởng từ cậu "trợ lý" Watarai đang đứng giúp việc bên cạnh rồi.
"Là do cô dạy dễ hiểu quá đấy ạ."
Watarai vừa xếp salad ra đĩa vừa tuôn ra một lời khen mà ai cũng thừa biết là đang nịnh nọt. Thế nhưng, vì cậu ấy nói tự nhiên như thể là buột miệng từ những suy nghĩ thật tâm, đủ để cho mẹ mình vui vẻ đến bay bổng.
"Watarai-kun, cháu thích gì nào? Muốn gì cô cũng mua cho hết!"
Mẹ mình thậm chí còn thốt ra những lời như vậy·. Thôi thì, cầu cho mẹ đừng có mà sa chân vào mấy tiệm Host Club*.
Một bên là Watarai không hiểu sao cứ hết lời tâng bốc, một bên là người mẹ nhẹ dạ cả tin bị đưa lên mây xanh, và ở giữa là mình – kẻ hoàn toàn bị gạt ra rìa.
"Thôi thì, hai người họ thân thiết được với nhau cũng tốt..."
Vừa lúc mình vừa đúc kết ra kết luận như thế, một tiếng sấm rền vang dội làm rung chuyển cả không khí.
"Đúng rồi còn phải đi tắm nữa. Watarai à, cảm ơn con đã giúp cô nhé. Con tranh thủ đi tắm đi trước khi bị nhiễm lạnh."
Mẹ - người vừa mới đây vẫn còn đang hớn hở cười giãn cả cơ mặt - nhanh chóng tắt bếp rồi đẩy nhẹ vào lưng Watarai.
"Asahi, dẫn bạn đi đi con."
"Dạ"
Nhận chỉ thị từ mẹ, mình tiện tay bỏ tọt một quả cả chua bi vào miệng, rồi đưa tay vẫy vẫy cậu ấy từ ngoài quầy bếp.
"Phòng tắm hướng này này."
Mình lẹ làng đi về phía phòng thay đồ vốn chẳng cách bếp là bao. Sau khi đóng cửa, mình hạ thấp giọng, ngước nhìn Watarai.
"Nãy cậu nói chuyện gì với mẹ mình thế?"
Watarai đứng sừng sững ở đó, trên tay vẫn cầm bộ quần áo thể dục để thay, hơi nghiêng đầu và hỏi ngược lại.
"Cậu tò mò à?"
Mấy chuyện kiểu này thì tất nhiên là mình phải tò mò rồi. Sau cái gật đầu thay cho câu trả lời từ phía mình, Watarai xòe ngón tay ra, vừa đếm vừa nhớ lại câu chuyện.
"Chuyện trường học này, chuyện của Hioki này"
"Ồ, mẹ mình chắc không nói gì kỳ quặc đâu nhỉ."
Người nhà mình ai cũng mang phong cách nói chuyện cứ cao hứng lên là nói hết không chừa lại gì, mẹ cũng vậy mà bố cũng thế, cả chị mình cũng y chang, và tất nhiên mình cũng không ngoại lệ.
Mình cảm thấy lưng mình toát mồ hôi lạnh dù mới vừa tắm xong. Trước mắt mình, Watarai đang tủm tỉm cười Có không ấy nhỉ và tiếp tục câu chuyện.
"Cô có nói là cậu ở nhà không nói chuyện gì hết nên cô thấy hơi buồn."
"À, chuyện đó thì..."
"Với cả chuyện cậu ngày nào cũng hít hơi mèo nữa này."
"Làm gì đến mức mỗi ngày đâu..."
Có vẻ như là mẹ mình kể tuốt tuồn tuột mọi thói quen khi ở nhà của mình luôn rồi.
Tai mình nóng dần lên vì ngượng.
Tự nhiên mình lại có chút khâm phục mẹ, thầm nghĩ hóa ra mẹ vẫn luôn quan sát mọi chuyện kĩ càng đến thế.
"À, cô cũng tò mò là cậu có bạn gái chưa đấy."
Ngay lúc mình đang định nói Thôi đủ rồi để kết thúc câu chuyện, một lời của Watarai vang lên khiến cơ thể mình cứng đơ tại chỗ. Trong lúc đó, Watarai vẫn giữ nguyên vẻ mặt thản nhiên không thay đổi chút nào.
Chuyện mình có người mình thích, người đó là một nam sinh, chưa có chuyện nào mình kể với gia đình cả. Thật ra là, mình vẫn chưa thể nói ra. Vì mình sợ,
không biết phản ứng của họ sẽ như thế nào.
"Rồi cậu trả lời như nào?"
Mình rụt rè hỏi tiếp, và Watarai khẽ lắc đầu.
"Không trả lời gì cả. Mình muốn trả lời Là cháu đây nè lắm chứ, nhưng mình không nói mà đánh trống lảng qua chủ đề khác luôn."
Tay cậu ấy vươn tới, khẽ vuốt ve rồi nhẹ nhàng bao trùm lên bàn tay đang siết chặt vì căng thẳng của mình.
"Nhưng một lúc nào đó, hãy cho tớ được chào hỏi đàng hoàng nhé."
Trên cương vị là người yêu của Hioki.
Bàn tay ấm áp của cậu ấy vòng ra phía sau lưng mình từ lúc nào, nhẹ nhàng kéo mình vào một cái ôm. Dù vẫn còn một chút bất an đọng lại trong giọng nói run rẩy, nhưng ánh mắt cậu ấy đang hướng về tương lai lại kiên định hơn mình rất nhiều.
Nếu là Watarai thì chắc chắn cậu ấy sẽ biết cách xoay sở ổn thỏa thôi. Đang mải mê với dòng suy nghĩ đò thì cuộc hội thoại giữa mẹ mình và cậu ấy lại hiện lên trong đầu, Ủa? , mình cứ thế buột miệng.
"Này, không lẽ nãy giờ cậu nịnh mẹ mình tới tấp là để ghi điểm đấy hả?"
Mình ngẩng đầu lên khỏi vai cậu ấy và nhìn chằm chằm vào đối phương. Ngay lập tức, ánh mắt cậu ấy liền lảng tránh mà nhìn lệch hẳn sang bên cạnh.
"Ừ thì cũng có một chút là như thế."
Một chút gì chứ, mục đích chỉ có thế thôi thì đúng hơn. Mình lên tiếng và phá lên cười, sau đó liền nghe thấy từ phía hành lang, "Tôi về rồi.", là giọng nói mệt rã rời của bố mình.
"Ối, tệ rồi."
Dù không hề bị bắt gặp, nhưng mình vẫn hoảng hốt tách ra khỏi Watarai, tay vơ vội chiếc túi nilon đang treo trên kệ phía trên máy giặt.
"Đồ lót cậu xài tạm đồ từ cửa hàng tiện lợi được không? Bố mình mua lúc đi công tác nên không biết có vừa không nữa... À tất nhiên là đồ mới chưa sử dụng nên yên tâm nhé."
Mình liến thoắng nói một lèo, nhưng Watarai cứ nheo mắt như thể đang bất mãn chuyện gì mà cứ nheo mắt nhíu mày. Chắc lại dỗi vì mình tách ra lúc đang tình tứ. Nhưng nói gì đi nữa thì mình vẫn muốn hạn chế tối đa khả năng bị lộ trước mắt bố mẹ.
"Dầu gội đầu thì cậu cứ dùng mấy món có sẵn nhé, khăn tắm thì dùng cái này."
Một tay nhét túi đồ lót và khăn tắm lên kệ phía trên máy giặt, một tay mình đưa về phía cửa kéo.
"Cậu còn muốn hỏi gì nữa không?"
Watarai, người nãy giờ vẫn im lặng, khẽ gật đầu khi nghe mình hỏi.
"Có một câu."
"Là gì?"
"Hôm nay, ngủ cùng tớ được không?
Mình đã không hiểu được ý nghĩa của Ngủ cùng trong một thoáng. Ngủ chung trong cùng một phòng có được tính là ngủ cùng không nhỉ. Nếu là ngủ chung trong một bộ futon thì quả nhiên là quá đáng sợ.
"Ừ. Mình nghĩ trong nhà vẫn có dư nệm futon, lát nữa mình sẽ lấy ra."
"Cả hai chỉ cần một bộ nệm là được mà..."
Quả nhiên, ý của cậu ấy là như vậy nhỉ.
"Chuyện đó thì... Mình xin lỗi, mình chịu thôi."
Sau lời từ chối nhẹ nhàng đó, Watarai chỉ thả ra một tiếng "Vậy à" rồi cụp mắt xuống. Xin lỗi nha, mấy chuyện này chỉ cần có khả năng bị bố mẹ bắt gặp là tuyệt đối không được.
"Cậu còn cần gì thêm nữa không?"
"Không đâu, cảm ơn nhé."
Tim mình nhói lên một nhịp khi nhìn thấy Watarai bỗng trở nên ngoan ngoãn hiểu chuyện như thế, nhưng mình vẫn ép bản thân phải cứng rắn lên rồi quay về phòng khách. Bố chắc vẫn đang thay đồ trong phòng nên không nhìn thấy đâu, còn mẹ thì đang thư giãn trên ghế sô pha sau khi đã chuẩn bị xong bữa tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com