Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

two.

Louis chăm chăm nhìn chiếc khăn tay màu xanh sẫm nằm yên vị trên bàn. Mùi nước xả vải dịu nhẹ, thanh mát từ chiếc khăn tay tỏa ra, tạm thời lấn át đi cái mùi sữa dâu ôi thiu dính trên tóc cậu.

Cậu không dám nhúc nhích, thậm chí không dám thở mạnh. Trong thế giới của Louis suốt một năm qua, sự tử tế là một khái niệm xa xỉ, hoặc nguy hiểm hơn, nó là cái bẫy của lũ bắt nạt bày ra để trêu đùa cậu.

- "Không... không cần đâu. Cảm ơn..."

Louis thều thào bằng chất giọng khàn đặc, mái tóc mullet layer đen phồng rủ xuống che kín cả hai mắt. Cậu co vai lại, cố đẩy chiếc khăn trả về phía Ohyul, rồi dùng tay áo đồng phục thô bạo quệt lên tóc, cố xóa đi vết bẩn. Hành động vội vã ấy vô tình làm lộ ra những vết lằn đỏ rướm máu trên cổ tay - dấu vết của những sợi dây thừng từ trận tra tấn tuần trước.

Ohyul thu hết những chi tiết đó vào tầm mắt. Đôi mắt sắc bén của anh trầm xuống, khóa chặt vào những vệt máu bầm tím tái trên làn da trắng ngần của cậu con lai. Anh không ép cậu cầm khăn nữa, chỉ lặng lẽ cất nó vào túi quần, quay mặt lên bảng như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Sự phớt lờ tinh tế này của Ohyul vô tình lại khiến Louis thở phào nhẹ nhõm. Cậu không cần những lời thương hại, cậu chỉ cần sự bình yên.

Giờ ăn trưa, nhà ăn của trường trung học Cheongam ồn ã như một khu chợ thượng lưu.

Louis chọn một góc khuất nhất ở cuối dãy bàn, nơi gần thùng rác và khu trả khay ăn. Cậu chỉ lấy một phần cơm rất đạm bạc, chủ yếu là canh và rau. Cậu cúi đầu ăn thật nhanh, như một con thú nhỏ sợ hãi bị cướp mất thức ăn.

Rầm!

Chiếc khay inox của Louis bị một lực mạnh đá văng, canh nóng bắn tung tóe lên ngực áo cậu. Han Taesung cùng ba tên đàn em xuất hiện, trên tay gã cầm một chai nước khoáng.

- "Con mẹ nó, thằng con lai như mày hôm nay thế đéo nào lại gan nhỉ? Nghe nói mày có bạn cùng bạn mới ư? Có người chống lưng nên cái mặt mày vênh lên đấy à?" Taesung vừa nói vừa mở nắp chai nước, thẳng tay đổ từ trên đỉnh đầu Louis xuống.

Nước lạnh dội từ trên cao, làm ướt sũng mái tóc mullet layer đen phồng của Louis, nước chảy ròng ròng xuống rãnh cổ, thấm đẫm chiếc áo sơ mi mỏng. Louis run bắn lên vì lạnh và vì sự nhục nhã giữa chốn đông người. Cậu cắn chặt môi đến bật máu, hai tay bấu chặt vào gấu áo.

- "Nào, nói tiếng Pháp đi chứ? Cái thứ ngôn ngữ quý tộc của gia đình mày đâu rồi? Hay để tao dạy lại tiếng Hàn cho mày nhé?" Một tên trong nhóm cười hô hố, giơ tay định tát mạnh vào mặt Louis.

Nhưng... cú tát ấy lại không rơi xuống gương mặt cậu. Một bàn tay to lớn, gân guốc và rắn chắc đã chộp lấy cổ tay tên nam sinh kia giữa không trung. Lực bóp mạnh đến mức xương cốt gã kêu lên răng rắc.

Cả khu nhà ăn bỗng chốc im bặt. Mọi ánh mắt đổ dồn về nơi xảy ra vụ việc.

Kwon Ohyul đứng đó, tay kia vẫn cầm khay cơm chưa đụng đến. Gương mặt anh không một chút cảm xúc, nhưng đôi mắt thì lạnh lẽo như băng tuyết mùa đông ở Busan. Chiều cao vượt trội của Ohyul hoàn toàn áp đảo mấy tên bắt nạt và cả Taesung.

- "Mày là thằng chó nào dám xía vô chuyện của bọn tao? Buông tay ra! Muốn chết à?" Tên bị giữ tay hét lên đau đớn.

- "Kwon Ohyul. Học sinh mới lớp 11-A." Ohyul chậm rãi buông tay ra, nhưng ngay lập tức bước một bước dài, đứng chắn hoàn toàn trước mặt Louis, dùng tấm lưng rộng lớn của mình che khuất cậu con lai đang run rẩy phía sau.

Taesung nheo mắt nhìn Ohyul, máu nóng sôi ùng ục: "Hóa ra là thằng nhà quê mới chuyển vào lớp tao lúc nãy đây sao? Mày có biết tao là ai không? Nhúng tay vào chuyện của tao, mày không yên ổn ra khỏi cái trường này đâu. Khôn hồn thì cút xéo đi, đừng có lo chuyện bao đồng rồi lại tự rước hoạ vào thân!"

Ohyul khẽ nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh tanh, ánh mắt liếc nhìn bảng tên của Taesung: "Han Taesung. Con trai Viện trưởng Viện kiểm sát. Bố tôi lúc còn làm cảnh sát hình sự đã từng thụ lý vài vụ án chạy án liên quan đến họ Han các người. Cậu có muốn tôi kể chi tiết ở đây không, hửm?"

Sắc mặt Taesung lập tức thay đổi, từ đỏ gay chuyển sang tái mét. Gã không ngờ tên học sinh mới này lại nắm thóp được cả gia đình mình, lại còn có xuất thân liên quan đến cảnh sát. Gã suy nghĩ:

"Đụ má... Đụng nhầm người rồi!"

- "Sao, nói gì đi chứ?" Ohyul nhướng mày.

- "Má... Kwon Ohyul, mày được lắm. Tụi bây, đi!" Taesung nghiến răng, biết không thể làm càn ở nơi công cộng khi đối phương không phải dạng người dễ đụng, liền hậm hực dẫn đàn em bỏ đi.

Tiếng bàn tán xôn xao xung quanh nhỏ lại. Lúc này, sau lưng Ohyul vang lên tiếng nấc nghẹn ngào cố kìm nén.

Anh quay người lại. Louis đang ngồi thụp dưới đất, hai tay ôm lấy đầu, mái tóc mullet ướt đẫm rũ rượi. Cơ thể cậu co giật từng hồi vì hoảng loạn. Cậu đang rơi vào trạng thái hoảng sợ tột độ.

Ohyul không nói một lời nào hết. Anh chỉ cúi xuống, nhặt chiếc ba lô của Louis lên đeo vào một bên vai. Sau đó, trước sự ngỡ ngàng của những người còn lại trong nhà ăn, Ohyul cúi người, luồn tay qua khoeo chân và lưng Louis, dứt khoát bế bổng cậu con lai lên.

- "Thả... Thả tôi xuống đi..." Louis hoảng sợ, vùng vẫy trong yếu ớt, nhưng thể xác kiệt quệ không cho phép cậu kháng cự. Mùi hương nam tính, vững chãi từ lồng ngực Ohyul bao bọc lấy cậu, mang lại một cảm giác an toàn mà Louis chưa từng có được kể từ khi đặt chân đến đất nước này.

- "Im lặng. Tôi đưa cậu đến phòng y tế."

Giọng nói của Ohyul trầm thấp, mang theo một mệnh lệnh không thể chối từ, nhưng lại nhẹ nhàng che chở cho tâm hồn vừa bị nghiền nát của Louis.

___

huhu nhắc tới blhd t lại nhớ khoảng tg t bị cô lập 😭 lúc đó t hoảng vl, ko muốn đi học chút nào luôn ấy. lúc đó là t với đám b cỡ 6 ng (tính cả t) bị nguyên lớp cô lập. nhớ lại t vẫn sợ, lúc đó t hỏi bài ai hay làm j cũng bị ngta né hết, tuyệt vọng kinh khủng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ohyuis