Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Răng đen

Tủ sắt có hệ thống chống trộm khá cao được mở ra, bên trong lại chỉ có một lá thư mỏng.

Tất cả mọi người xoay đầu nhìn Vương Đại Bình.

Vương Đại Bình lấy lá thư ra, đưa cho Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường mở ra xem, bên trong có một tấm ảnh. Đây là một tấm ảnh trắng đen, cũng không rõ lắm, chắc là lấy từ camera theo dõi. Ảnh chụp một người đẩy xe rác, tóc tai dơ dáy rối bù, thoạt nhìn như người không nhà, nhìn không ra tuổi, nhưng tóc muối tiêu, chắc là không còn trẻ.

Tất cả mọi người nhìn Vương Đại Bình.

Vương Đại Bình chỉ vào tấm ảnh, "Hắn chính là người chứng kiến!"

Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, tất cả xoay đầu nhìn Tưởng Bình.

Tưởng Bình cầm tấm ảnh lên xem, sờ cằm, "Tuy rằng chỉ chụp được một tấm, nhưng ngũ quan đều chụp được, với lại dựa vào bảng quảng cáo gần đó có thể xác định được địa điểm, không chừng có thể tìm ra! Nhưng mà, tấm này chụp vào thời gian nào?"

Vương Đại Bình mỉm cười, "Một tuần trước."

Mắt mọi người sáng lên.

Bạch Ngọc Đường ra lệnh - Lập tức đi tìm người này!

Tất cả cùng quay lại văn phòng phân tích tấm ảnh kia.

Vương Đại Bình cũng theo mọi người lên văn phòng SCI, bởi vì ông còn trong tình trạng bị theo dõi, cho nên dưới chân vẫn còn đeo vòng định vị. Triển Chiêu bọn họ cũng không sợ ông chạy trốn, bởi vì theo lời đã nói lúc nãy, nơi ẩn nấp an toàn nhất chính là SCI.

Trong phòng nghỉ của SCI rất náo nhiệt, Dương Dương và Tiểu Dịch mới tan học, chạy tới làm bài tập, trong phòng còn có Lisbon, Mia, Trần Tiểu Phi,...

Mia đang xem sách giáo khoa của Dương Dương và Tiểu Dịch thì Triển Chiêu bước vào.

Mia ngẩng đầu nhìn hắn.

Triển Chiêu bước tới ngồi xuống bên cạnh, đưa cô bé xem tấm ảnh.

Mia nhìn tấm ảnh, làm động tác tay với Triển Chiêu.

Triển Chiêu gật đầu, động tác của Mia tỏ vẻ, trong số người mất tích với số người tử vong không có người này.

Triển Chiêu đứng lên, Mia buông sách giáo khoa, chọt chọt Dương Dương với Tiểu Dịch, muốn chơi cờ chung với bọn nhóc.

Lúc này, cửa phòng nghỉ mở ra, Bạch Ngọc Đường bước vào nói với Triển Chiêu, "Có thể thẩm vấn Kiều Hi rồi."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng qua phòng thẩm vấn.

Vết thương của Kiều Hi không nhẹ, không thể ngồi, chỉ nằm được, trên người mặc bộ đồ trói lấy giường, bên người là máy điều trị phát ra tiếng bíp bíp có quy luật.

Triển Chiêu mở cửa bước vào, Kiều Hi đã tỉnh, Dương Phàm vừa điều chỉnh máy xong, thấy Triển Chiêu bọn họ liền gật đầu nói, "Hắn nói được rồi."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn về phía Kiều Hi.

Dựa theo tuổi tác, Kiểu Hi chắc hẳn không lớn, nhưng trông hắn rất tang thương.

Đằng sau Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, Triệu Tước đi vào cầm theo cây kem.

Triệu Tước nheo mắt nhìn kỹ, khó hiểu, "Hắn là quá già hay là do quá trình sinh trưởng?"

Dương Phàm nói, "Tình trạng thân thể đúng là rất kém, tương đương với một ông già sáu, bảy chục tuổi."

"Hắn cũng là vật thí nghiệm?" Triển Chiêu hỏi Triệu Tước.

"Ừm... cái này cũng khó nói, ta nghĩ là do làm lụng vất vả quá độ mà tạo thành." Triệu Tước sờ cằm.

Dương Phàm cũng gật đầu, "Người này bị suy dinh dưỡng trầm trọng, thần kinh suy nhược, mất ngủ nghiêm trọng, bệnh bao tử nặng, thiếu máu trầm trọng..."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nhíu mày nhìn Kiều Hi, người này nguyên bản là một thiếu gia, sao lại biến thành bộ dạng này?

Kiều Hi mở đôi mắt đục ngầu nhìn mọi người.

Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu, "Sao mắt hắn lại có màu vàng?"

"Là vì bệnh gan." Dương Phàm nói, "Do mất ngủ lâu ngày mà thành." Vừa nói vừa chỉ chỉ đầu, ý nói - Ngoại trừ thân thể có vấn đề, đầu hắn cũng không bình thường.

Triển Chiêu gật đầu, người này chắc chắn không phải người bình thường.

Dương Phàm làm xong nhiệm vụ của mình, rời khỏi phòng.

Triển Chiêu lật xem bệnh án của Kiều Hi, Triệu Tước đi quanh giường, nhìn chằm chằm Kiều Hi đánh giá, ánh mắt như nhìn một con cá đang nằm trên thớt.

Bạch Ngọc Đường thấy hai mắt Kiều Hi dại ra, tựa như bọn họ đi qua đi lại cũng không làm hắn chú ý.

"Kiều Hi." Bạch Ngọc Đường gọi một tiếng.

Kiều Hi không hề phản ứng.

Bạch Ngọc Đường búng tay trước mặt hắn, Kiều Hi vẫn không có phản ứng.

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu vẫy Triệu Hổ đang đứng ở cửa xem, ý bảo - Lấy mặt nạ tới đây.

Trong chốc lát, Triệu Hổ cầm mặt nạ tới.

Triển Chiêu bảo hắn đeo vào.

Triệu Hổ đeo lên mặt.

Mắt của Kiều Hi liền chuyển sang nhìn mặt nạ trên mặt Triệu Hổ.

Sau khi nhìn chằm chằm Triệu Hổ một lúc lâu, Kiều Hi đột nhiên mở miệng, nói một từ tiếng Anh không rõ ràng...

Triển Chiêu nhận ra, từ Kiều Hi nói là - Tên trộm.

Triệu Tước liếc nhìn Triệu Hổ, ra hiệu rồi túm hắn ra ngoài.

Triệu Hổ ra ngoài chẳng hiểu gì cả.

Triệu Tước lấy mặt nạ xuống, đeo lên mặt mình, xoay người bước vào phòng.

Triệu Hổ và Mã Hán liếc nhìn nhau, đứng ở cửa sổ xem tiếp.

Triệu Tước đeo mặt nạ xong, tiếp tục đi xung quanh quan sát Kiều Hi.

Ánh mắt của Kiều Hi vẫn luôn bình lặng như nước, bây giờ bắt đầu chuyển động... Tầm mắt vẫn không rời khỏi Triệu Tước.

Triệu Tước vươn tay, nhẹ nhàng đè vai Kiều Hi, ngón tay gõ lên đầu vai hắn, sau đó buông tay, tiếp tục đi quanh giường.

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, Triển Chiêu nhún vai, hắn cũng không hiểu Triệu Tước đang làm gì.

Ngoài cửa sổ, Công Tôn và Mã Hân bước tới, hỏi Triệu Hổ và Mã Hán đang mở to mắt nhìn vào phòng thẩm vấn, "Có chuyện gì?"

Triệu Hổ lắc đầu, "Em không biết."

Đang nói chuyện thì Dương Phàm quay lại, trong tay cầm tờ đơn, hình như muốn vào.

Triệu Hổ túm lấy hắn, Mã Hán cũng nói, "Giờ vào trong có khi nào quấy rầy bọn họ không?"

Dương Phàm nhìn vào trong, lại nhìn tờ đơn trong tay.

"Đây là cái gì?" Mã Hân đưa đầu vào nhìn, "Kiểm tra máu..."

Công Tôn cũng liếc nhìn, "Hắn có hít thuốc phiện?"

"Lúc tôi trị liệu cho hắn phát hiện răng nanh có màu tím xanh, giống như có thói quen ăn thuốc, cho nên làm kiểm tra các loại thuốc." Dương Phàm nhíu mày, "Hắn đã thử một loại nấm."

"Nấm?" Triệu Hổ tò mò, "Nấm hương, nấm mèo gì á hả?"

"Nói đơn giản là nấm độc." Dương Phàm lấy điện thoại ra, mở một tấm ảnh đưa cho mọi người xem, "Vừa rồi tôi mới tìm thử trên mạng, có một loại nấm độc mọc ở Nam Mỹ, ăn loại này sẽ không chết, nhưng sẽ làm người ta sinh ra ảo giác, ăn nhiều và ăn trong thời gian dài sẽ ảnh hưởng đến thần kinh trung ương, ảnh hưởng tới sức phán đoán hình ảnh nghiêm trọng, hiệu lực cụ thể vẫn chưa rõ lắm, ăn nhiều sẽ làm người ta ỷ lại, cũng chính là nghiện... Dùng loại nấm này, răng nanh của con người sẽ biến thành màu xanh, cho nên loại nấm này có tên là nấm đen răng."

"Thấy ghê." Triệu Hổ lắc đầu nói, "Có người ăn loại nấm này sao?"

Dương Phàm gật đầu, "Trong rừng Nam Mỹ, có một bộ lạc thời xa xưa ăn loại nấm này, chính là để khi săn sẽ dũng mạnh hơn."

"Dũng mãnh?" Mã Hán nhìn Dương Phàm, "Đi săn cái gì?"

"Cá sấu và trăn." Dương Phàm trả lời, "Đáng nhắc tới là, loại nghiện nấm đen răng này và độc nghiện không giống nhau, dược tính có tính kéo dài, với lại dựa vào tuần hoàn máu và phân bố adrenalin mà sẽ trở nên mạnh hơn."

Triệu Hổ há to miệng nhìn Dương Phàm, "Nghĩa là sao?"

"Nghĩa là chỉ cần ăn một lần, dược tính có thể duy trì rất lâu." Công Tôn đẩy kính mắt, "Nếu ăn để săn bắn, sẽ phù hợp cho thói quen săn bắn. Trước khi săn bắn nhất định phải phục kích, lúc phục kích sẽ không luống cuống. Nhưng một khi phát hiện con mồi hoặc đấu với con mồi, adrenalin sẽ tiết ra, máu tuần hoàn nhanh hơn, dược tính cũng liền bùng nổ, sau đó thì sẽ rất nguy hiểm..."

"Không phải chứ..." Mã Hân chỉ chỉ bên trong, "Có cần nhắc mấy ảnh không?"

"Hắn bị trói..." Mã Hán nhìn vào trong xuyên qua cửa sổ, Kiều Hi nằm im trên giường, hai mắt nhìn chằm chằm Triệu Tước, di chuyển theo bước chân của ông, ánh mắt đó...

Triệu Hổ nhíu mày, tuy rằng Kiều Hi không nhúc nhích, cộng thêm tóc dài râu lổm chổm, bởi vậy khó nhìn ra biểu tình, nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ nhận ra ánh mắt vô cùng nguy hiểm... Giống như một loại bò sát đang chờ phục kích con mồi.

"Nguy rồi!" Mã Hán và Triệu Hổ cùng đẩy cửa vào... Gần như cùng một lúc, Kiều Hi nằm trên giường cũng giật bắn dậy.

Rầm một tiếng, hắn giật khỏi bộ đồ trói, giường bắn lên cao, những chiếc máy bên cạnh cũng sắp rớt xuống đất.

Vị trí của Kiều Hi đứng ngay phía sau Triệu Tước, lúc này, tay của Triệu Tước ngay ở trên đầu hắn... Kiều Hi ngẩng đầu, há miệng... một hàm răng đen đang chuẩn bị cắn lấy ngón tay của Triệu Tước.

Triển Chiêu cả kinh, chỉ thấy Triệu Tước chậm rãi nâng tay lên. Mà ngay khi Triệu Tước giơ tay lên, "bụp" một tiếng có chiếc gối bay tới, đập vào mặt Kiều Hi, ở ngay phía sau.

Triệu Tước giật tay lại, xoay đầu liếc mắt nhìn.

Triển Chiêu nhìn bên cạnh, lúc hắn vừa nghe thấy động tĩnh cũng là lúc Bạch Ngọc Đường ném chiếc gối đi, chính là chiếc gối đầu màu trắng đặt trên giường bệnh bên cạnh.

Triệu Hổ và Mã Hán đứng há miệng trước cửa - Xem ra Bạch Ngọc Đường đã để ý trước.

Thật ra, Bạch Ngọc Đường ném gối là theo phản ứng, ngay khi Triệu Tước đảo quanh Kiều Hi, Bạch Ngọc Đường đã cảm giác, trong mắt Kiều Hi nằm im lặng trên giường có một tia nguy hiểm...

Bạch Ngọc Đường nhạy cảm đã nhận ra điểm này, ngay khi Kiều Hi định phóng tới, hắn căn cứ theo tư thế phán đoán được ý định của đối phương, bởi vậy đã cầm chiếc gối ném ngay tức khắc...

Lại nhìn sang Kiều Hi, hắn đang há to miệng cắn lấy chiếc gối..

Triệu Tước nhìn thoáng qua chiếc gối đầu... Nếu vừa nãy Bạch Ngọc Đường không ném nó qua, có lẽ ông đã mất hai ba ngón tay rồi cũng nên.

Triển Chiêu nhíu mày nhìn Kiều Hi vẫn còn đang giãy dụa, nhe răng để lộ hai chiếc ranh nanh màu xanh tím.

Dương Phàm cũng chạy vào, lấy thuốc an thần trong hòm thuốc.

Nhưng Bạch Ngọc Đường lại phất tay, nếu tiêm thuốc cho hắn bây giờ thì không thể hỏi được gì.

Nhưng mà Kiều Hi cứ như muốn cắn người, cảm giác vô cùng nguy hiểm.

Ở ngoài cửa, Công Tôn đột nhiên chạy đi.

Mã Hân cũng không hiểu Công Tôn muốn làm gì, ít phút sau lại thấy Công Tôn vội vã từ phòng pháp y chạy lại, trong tay cầm chiếc mặt nạ.

Bạch Ngọc Đường thấy Công Tôn hưng phấn chạy vào, đưa mặt nạ cho hắn, "Xài cái này đi! Không ảnh hưởng tới vấn đề nói chuyện, cũng không cắn người được!"

Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm chiếc mặt nạ hình quỷ, nhịn không được rút khóe miệng - Nửa mặt nạ dưới giữ chặt phần cằm, nhưng ở miệng lại trống rỗng, có thể nói nhưng không có cách nào cắn người được.

Bạch Ngọc Đường không hiểu sao lại thấy chiếc mặt nạ này quen mắt.

"A!" Triển Chiêu lại gần xem, "Là mặt nạ trong phim 'Sự im lặng của bầy cừu' nè..."

Công Tôn chớp mắt, "Là đạo cụ phim ảnh, đồ thiệt đó nha!"

Triển Chiêu cầm lên quan sát.

Bạch Ngọc Đường ngoắc ngoắc Triệu Hổ với Mã Hán.

Hai người đè Kiều Hi lại, để Bạch Ngọc Đường đeo mặt nạ vào cho hắn.

Triệu Tước vẫn còn đứng bên giường, nhìn Kiều Hi ở đối diện, vươn tay tháo mặt nạ xuống.

Triệu Tước cầm mặt nạ gõ gõ lên cằm, nhìn có chút đăm chiêu.

Mà lúc này, cũng có một người khác suy tư, đó là Triển Chiêu.

Triệu Tước gõ lên cằm mình chừng hai ba cái, đột nhiên dừng tay, lúc ông ngẩng đầu, Triển Chiêu cũng xoay người ra ngoài, thuận tay kéo Công Tôn, "Công Tôn, thi thể nữ bị tập kích ở công viên vẫn còn phải không anh?"

"Ừ."

Công Tôn gật đầu, Mã Hân chạy vào phòng pháp y, mở ngăn tủ đựng thi thể cô gái đó.

Triển Chiêu dùng cây đèn rọi lên mặt nạ lần trước, rọi lên thi thể.

Bạch Ngọc Đường cũng vào xem, Triệu Tước đút hai tay vào túi đi phía sau, tựa như vẫn còn bất mãn, "Nhóc con phản ứng cũng nhanh đó ha."

"Nghe nói xém chút nữa em bị cụt tay."

Đằng sau Triệu Tước, không biết Bạch Diệp đã tới từ khi nào, giọng điệu nói chuyện mang chút đùa cợt.

Triệu Tước liếc ông.

Bạch Diệp mỉm cười, một tay nắm vai Triệu Tước, cúi đầu nói nhỏ vài câu vào tai ông.

Triệu Tước nhìn Bạch Diệp, "Anh có chắc là mình tỉnh táo không?"

Bạch Diệp hất đầu một cái, ý bảo đi theo ông tới chỗ này.

Triệu Tước nghĩ nghĩ, xoay người đi theo ông.

Bạch Ngọc Đường đứng trước cửa nhìn thấy cảnh này, mặc dù có chút hiếu kỳ nhưng vẫn bước vào phòng pháp y.

Lúc này, Triển Chiêu giơ đèn, chiếu lên trán người chết, nói với Triệu Hổ, "Nâng cao lên."

Triệu Hổ vươn tay nâng đèn lên, tất cả mọi người còn lại đều kinh ngạc nhìn khuôn mặt thi thể.

Công Tôn cũng bất ngờ, "Không ngờ lại không phát hiện ra..."

Mã Hân cũng gật đầu, "Ai da! Không nghĩ tới chuyện lấy đèn rọi lên thi thể, xém nữa bỏ sót manh mối quan trọng!"

Bạch Ngọc Đường bước tới bên cạnh Triển Chiêu, nhíu mày nhìn thi thể.

Không đợi Bạch Ngọc Đường mở miệng, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân vội vàng, là Bạch Trì đang chạy vội tới, bám vào cửa nói to, "Anh! Tìm được rồi!"

Tất cả mọi người nhìn ra ngoài, Bạch Ngọc Đường hỏi, "Tìm ra cái gì?"

"Người chứng kiến!" Bạch Trì hưng phấn, "Tìm ra rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com