the cats.
Một buổi sáng không mấy trong sạch hơn ở phủ bá tước. Làn mây quyến luyến nom mờ ảo trong từng khe gạch, hơi thở của vạn vật vì thế mà đập vào cửa kính, tạo ra không gian huyền bí đến kinh hồn. Nhưng chẳng vì thế mà nơi đây lại tối thui, nó luôn tự tối một cách rực rỡ, nổi bật giữa bạt ngàn rừng cây.
Chính vì thế mà bóng tối chẳng tự mình dám bọc quanh toà lâu đài ấy chút nào, bởi bằng không, vầng sáng tối rồi cũng sẽ có ngày bị bẻ cong... thành thứ tối đen hơn mực, sẽ chẳng còn chút bóng vĩ đại thường có.
Bóng tối mà chẳng có bóng đổ, tạo nên ánh quang ảo ảnh, thì cớ gì được gọi hai chữ "bóng tối" chứ?
Thế nên, toà lâu đài xưa nay ngợp vẻ trang trọng, tối một cách riêng biệt mà khiến cho chẳng thứ "bóng tối" nào dám mon men lấn vào. Cũng vì lí do ấy, từ xưa đến nay, chẳng có cá thể đặc biệt nào ngu ngốc mà cả gan bước chân vào thuộc địa của phủ bá tước cả.
Mọi người ai cũng cố gắng bám víu chút tỉnh táo trong não mà nhắc nhở bản thân mình: bước vào nơi ấy, cửa vào hay ra cũng chuẩn xác chỉ là cửa tử.
"Ồ, thế cơ ạ? Chuyện của con người nghe hay thật đó! Em, em cũng là con người... nhưng sao em chưa được nghe ạ?"
Bá tước Kwon Ohyul nhìn vẻ mặt của cậu nhóc ngây ngô khờ dại trước mặt mà chẳng nhịn cười được. Nụ cười nửa miệng lại lần nữa xuất hiện trên khuân mặt vĩnh cửu của hắn. Ohyul từ tốn giở trang tiếp theo, tay lại kéo Louis về phía người mình. Lúc này, Louis tuy cao trội hơn hắn vài phân, nhưng lại lọt thỏm giữa thân hình to người của hắn.
Trông em nhỏ có chút gì... giống mèo con thật đấy.
Là mèo Anh lông trắng dài, thì đúng hơn.
"Em sống với ta từ nhỏ mà? Em yêu dấu, em quên rồi sao?"
"Chắc... em quên mất..."
Louis ngọ nguậy mái tóc mềm dài. Ánh mắt long lanh rồi nhoẻn miệng cười.
"Ngài không trách em chứ ạ?"
"..."
"Nói là không trách đi... mà..."
Tay em bám vào vạt áo sơ mi của bá tước họ Kwon, đung đưa nhẹ. Trông cứ như mèo con ăn vụng cá bị phát hiện vậy ấy. Nhưng ngặt nỗi, Kwon Ohyul vẫn tỏ ra là mình chưa nguôi giận.
"..."
Gã bá tước họ Kwon vẫn yên tĩnh im lặng. Hắn nhìn vào cục bông mềm oặt trước mắt, rồi lại quay đi.
Hắn muốn tỏ ra là mình trách Louis lắm.
thôi chúc hắn thành công nhé (!)
"Thật đấy ạ? Thế là Ngài giận rồi ạ?..."
Mặt em Jourdain phụng phịu, má nhỏ muốn xẹp lại nhưng dường như tỉ lệ thuận với độ giận dỗi mà phồng thêm. Nhìn vẻ mặt này... quả thực chẳng có chút ăn năn nào. Như kiểu chỉ cần Kwon Ohyul không nói gì nữa, Louis Jourdain sẽ dỗi ngược lại, ngay và luôn.
"Em chỉ quên một ch-..."
"?!!"
Hắn nhanh tay kéo người em xuống, ôm mèo nhỏ vào lòng, trao tặng em một nụ hôn nhẹ nhàng lên mái tóc đen nhánh. Hắn xót xa, rồi thủ thỉ.
"Ai bảo ta trách em chưa? Nhưng nhìn này... hay ta thử trách em nhỉ?"
Louis Jourdain bối rối. Đã không trách rồi mà, sao lại thử trách?
Dỗi thật ấy nhé?
"Chẳng... chẳng thương, chẳng thương em, chẳng thương em rồi..."
Em Louis mắt ậng nước, lông mi em chớp chớp nhẹ nhằm làm cho nước mắt đọng lại lâu hơn. Trông thương lắm, và khiến cho Kwon Ohyul lại cảm thấy tội lỗi vô cùng...
"Thôi nào. Louis, Louis, Louis,... Em yêu?"
Hắn dùng tay lau đi nước mắt đang dần chảy xuống bởi sự uất ức của mèo nhỏ. Rồi lại ấm áp đặt nụ hôn lên tóc, má và mũi để chấn an em. Kwon Ohyul cũng chẳng biết từ bao giờ em lại trở nên nhạy cảm trước hành động của mình như thế. Lại còn lúc nào cũng trong tình cảnh xù lông dỗi hắn...
hắn chiều em quá rồi phải không nhỉ (?)
"Yêu thương gì... chẳng yêu thương gì cả ý? Chẳng thấy ở đâu hết ý... toàn, toàn trách người ta thôi..."
Đáng yêu chết hắn mất rồi? Thử tưởng tượng xem. Ở trước mặt mình hiện giờ là cục bông tròn nhỏ trắng bóc, phụng phịu dỗi... trông có dễ thương không cơ chứ?
Một con người "xấu hoàn toàn" như hắn... cũng chẳng thể chịu nổi. Dường như tim gã bá tước họ Kwon mấy lâu ngừng đập lại như muốn hồi sinh.
Nhịp tim Kwon Ohyul muốn đập lại, vì Louis quá đỗi... đáng yêu chăng? Nhưng ma cà rồng như hắn thì dẫu thượng đế dùng mọi phép thuật tà ám nào đó cũng chẳng thể khiến chúng đổi sang màu đỏ máu, nhỡ gì là tim đập.
Đành vậy, hắn sẽ cố tưởng tượng rằng tim mình có thể đập, nhưng chỉ để dành cho mỗi Louis thôi. Cũng được mà phải không?
Cắn.
Hay là cắn nhỉ? Nhìn yêu chết mất. Nhưng chết thì sao yêu, nên thôi... nhịn vậy.
Nhưng cắn cũng đâu có chết?
"Nhưng cắn thì sẽ yêu chết luôn."
Thế thì không cắn (!)
"Quyết nhanh đi."
Cắn! Quyết định vẫn cắn nhé.
Phập!
Hắn mở rộng nanh trắng, cạp thẳng vào vùng cổ trắng của em bé.
Trông chẳng có chút nào tự tôn thanh lịch của một vị bá tước cả... Hắn cắn nơi cổ ấy đến rướm máu. Nhìn mặt chỉ thấy thoả mãn chứ chẳng có chút nào ăn năn hối lỗi. Quả là một tên ma cà rồng có tầm nhìn vỏn vẹn đốt ngón tay, chỉ biết nghĩ đến cơn đói khát mà chẳng ngờ đến kết quả sau này...
Và rồi hắn đã thành công giành được vé "không hết dỗi chẳng phải em" của em nhỏ Jourdain. Bao nhiêu trí thông minh hay đầu óc trí tuệ gần như đóng băng mọi dữ liệu trong đại não của Kwon Ohyul.
Chẳng trách hắn được, nhìn về phía vùng cổ mềm mềm, trắng trắng được mình nuôi từ bé, hắn chỉ muốn cắn... mà thôi.
"Hức..."
Nước mắt Louis rơi, răng nanh cũng phải tự gãy.
Rồi, giờ có Chúa hay Thượng đế tối cao nào, cũng chẳng cứu vớt được Kwon Ohyul nữa rồi...
Louis Elliot Jourdain bật dậy. Em ôm chặt chỗ vùng cổ vừa bị tên ma cà rồng thối tha kia cắn rồi chạy đi. Khổ nỗi, tuy chân dài thật đấy, nhưng em vẫn cứ như những chú hươu cao cổ non mới sinh vậy... chạy chậm rì...
Kwon Ohyul cứ vậy mà đứng dậy, thong thả đi.
"Tu ne m'aimes pas du tout, Monsieur Ohyul... Tu avais promis de ne mordre que les autres... hic... et tu m'as mordu aussi..."
(Ngài Ohyul chẳng có thương em... Ngài hứa cắn mỗi người khác... hức... Ngài cắn cả em...)
Louis khóc nấc lên, em cố gắng đi nhanh hơn. Nhưng có vẻ đôi chân dài non nớt không cho phép em làm thế. Sự bất lực hiện lên rõ trong từng lời trách mắng người đàn ông kia. Điều ấy chỉ làm em muốn ước với Chúa...
"Mon Dieu, fais de moi un vampire, dis? J'ai juste envie de le mordre à mort..."
(Lạy Chúa trên cao, Người biến con thành ma cà rồng đi mà, nha? Con chỉ muốn cắn chết hắn ta thôi...)
Em nhỏ chẳng thể chịu được uất ức. Mặc dù vẫn chạy miết dọc hành lang lạnh lẽo, Louis vẫn chẳng buồn quay đầu lại. Vừa chạy, em vừa thúc giục đại não suy nghĩ ngôn từ để mắng tên bá tước hay thói gặm kia.
"Đi chậm thôi, mon amour. Ngã đấy. Mà muốn làm ma cà rồng đến vậy cơ à, yêu dấu?"
"Snif... Chứ sao nữa ạ..."
Em chẳng thể chạy được nữa rồi. Phủ bá tước rộng lớn đến thế, em chợt nhớ ra - "nơi nào cũng là thuộc địa của Kwon Ohyul mà thôi.".
"Xí... Chẳng thèm chạy nữa..." Louis nghĩ.
"Trả lời đi Ngài-Kwon-Ohyul! Làm sao để biến thành ma cà rồng ạ?"
Bá tước họ Kwon tỏ ra rằng mình đang suy nghĩ rất sâu sắc. Nhưng thực chất, nếu muốn thành ma cà rồng, em chỉ cần cho hắn cắn tiếp vào cổ và truyền máu của hắn sang cho em thôi.
Tuy thế, quá trình đó đau đớn lắm. Hắn cũng biết xót mèo con chứ...
"Ừm... Thế này đi, mon chéri. Ta xin cam đoan rằng mình sẽ biến em thành ma cà rồng,... nhưng sẽ không phải bây giờ, được chứ? Em thừa biết là-..."
"Không đâu! Không muốn mà! Phải là bây giờ cơ. Bắt-buộc là bây-giờ cơ!"
Thấy tình hình đang trở nên rối bời, hắn chọn cách lạt mềm, buộc mềm là thượng sách. Kwon Ohyul đến gần chỗ em nhỏ đang vùng vằng đứng. Hắn quay hẳn phía sau Louis ra trước mặt hắn. Dáng người vững chãi của Ohyul đứng sát sau lưng em nhỏ, dùng hai tay ôm chặt quanh eo rồi nhấc bổng em lên.
Trông chẳng khác gì bế một nhóc mèo con lên đâu, Louis ạ....
"Meo... hic..."
"Chiều đến mức sinh hư rồi đúng chăng, em yêu?"
Louis chẳng thấy được chiều chút nào. Kwon Ohyul xấu xa kia động chút là cắn, cựa quậy là lại nhe nanh. Nếu không vì em dỗi đòi tuyệt thực thì khéo giờ trên vùng cổ trắng chi chít vết cắn của gã Kwon đáng ghét rồi.
Thân gửi đến hoa hồng gai, thiên nga trắng lại lần nữa vươn cổ tự dâng hiến cho thiên nga đen - không khước từ.
Louis Jourdain dù được Kwon Ohyul nhấc bổng lên thì tay chân vẫn cứ mặc hắn mà vùng vẫy. Em không thích điều này, nhưng việc từ chối sự dỗ dành của hắn bây giờ có lẽ sẽ là cực hình đối với em. Bởi khi bế em nhỏ, chiếc gáy nhỏ lại vô tình thoát ẩn, thoát hiện lên trước mắt của gã săn mồi Kwon Ohyul...
"Quả này lại phải cắn một cái nữa rồi... em dấu yêu ơi."
"Ngài-...?!"
Lại lần nữa, lần này mặc định sẽ là cơ hội cuối cho Ohyul. Nhưng có vẻ hắn không quan tâm chuyện em nhỏ sẽ dỗi mình cho lắm. Hắn cứ vậy mà thấy vùng cổ mềm mại là chỉ muốn cắn mà thôi.
Phập!
"HAIZ... Quand est-ce que ce sera assez pour vous?"
(Này... Chừng nào thì mới đủ với Ngài đây?)
Kwon Ohyul cười lớn. Hắn chưa bao giờ thấy đủ cả. Cắn em nhỏ sướng chết ra, Ohyul nguyện cắn cả đời ấy chứ... mà cả đời của ma cà rồng thì...
Louis cũng biết rồi ấy nhỉ?
"Ce ne sera jamais assez... mon petit chat..."
(Chưa bao giờ là đủ cả... mèo nhỏ của ta...)
"Hứ... vậy, vậy thì... Em tuyên-bố-nhé!"
"Hửm? Sao hả yêu?"
"Em CHÍNH THỨC, dỗi, dỗi, dỗi, dỗi,... Ngài Ohyul luôn."
Kwon Ohyul bất lực. Dỗi thì dỗi nhưng thôi vẫn cho hắn cắn là được.
Louis đáng yêu quá đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com