Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Khi nào chúng ta kết hôn?

Nagumo, vào thời điểm cả hai xác định mối quan hệ được hai năm, từng hỏi Shiro là cậu định khi nào kết hôn.

Kết quả mà hắn nhận được là ánh mắt đầy ngạc nhiên của Shiro.

"Anh định kết hôn à?" Cậu ngập ngừng đôi chút: "Với em?"

"...Ừ?" Nagumo khó hiểu nhìn Shiro. Một người đứng trước những kẻ khủng bố giết người như ngóe còn không mảy may run sợ dù chỉ một ít mà giờ lại tỏ vẻ lúng túng trước một câu hỏi đơn giản như thế à?

"Anh nói thật á?"

"...Em có vẻ mất niềm tin vào chuyện này ha." Nagumo dường như suy nghĩ gì đó, hắn cong môi cười, nhưng giọng nói lại chẳng mang tí âm thanh vui vẻ nào: "Trước đây em từng bị lừa gạt tình cảm à?"

Hắn cười híp mắt, nhưng trong đầu bắt đầu toan tính những kế hoạch tàn bạo. Shiro không cần nghĩ nhiều cũng có thể biết anh người yêu mặt quan âm trong bụng một bồ dao găm của mình đang nghĩ những gì. Cho nên cậu lắc đầu nguầy nguậy, nhanh chóng khẳng định: "Không có! Anh là mối tình đầu của em đó."

"Thế thì là do anh làm gì đó khiến cho em không an tâm?" Nagumo lại hỏi, và cậu người yêu của anh lần nữa lắc đầu phủ nhận.

Chuyện đã đến bước này, Nagumo không thể nghĩ ra lý do khiến em người yêu của hắn phải do dự nữa. Không phải do quá khứ ám ảnh, không phải do hắn làm sai điều gì, thì chẳng lẽ là do chính bản thân cậu không muốn kết hôn với hắn? 

Gượm đã nào, Shiro sẽ không phải kiểu người yêu chơi chơi qua đường đúng không? 

Shiro mím mím môi, giống như đang rất khó khăn khi phải suy nghĩ xem mở lời như thế nào. Cậu biết nếu để càng lâu thì Nagumo overlinhtinh sẽ suy diễn ra cả một kịch bản ngược tâm ngược thân. Nhưng có nhiều luồng ý nghĩ xuất hiện trong đầu của cậu lúc ấy, khiến cho cậu cần thời gian để sắp xếp lại chúng. 

Thật ra, những năm còn ở Mafia Cảng, Shiro đã từng chứng kiến nhiều cặp đôi mặn nồng thắm thiết như thế này. Nhưng đa phần bọn họ lại không thể bền vững đi với nhau đến cuối con đường. Không phải vì Mafia Cảng nghiêm cấm yêu đương, cũng không phải vì họ đã chán đối phương, mà chỉ đơn giản vì họ là sát thủ. Đó là một nghề nghiệp mà khi đã dấn thân vào thì cái chết đã trở nên nhẹ tựa lông hồng và lưỡi hái tử thần luôn kề ngay cổ. Chỉ cần một sơ sót nho nhỏ, đón chờ bọn họ chính là kết cục thê thảm nhất. 

Thứ chia cách tình cảm bọn họ, không chỉ có sinh ly, mà còn có tử biệt. Họ phải vật lộn để sống, nhưng lại dễ chết đến nực cười, và mối tình của họ thì mong manh như một làn khói mỏng.

Sống lâu trong môi trường như vậy, tâm lí Shiro sinh ra một loại mâu thuẫn. Một nửa cảm thấy thản nhiên trước sự chia xa, nửa còn lại lại sợ hãi chuyện hẹn thề lứa đôi.

Shiro vẫn luôn có dự cảm không lành, lo lắng một ngày nào đó, hoặc là cậu, hoặc là Nagumo sẽ rơi vào tình cảnh như những cặp đôi kia. Nhận nhiệm vụ là người, nhưng khi quay về lại là tin báo tử nạn cùng với một thi thể không nguyên vẹn.

Nagumo và Shiro đã lăn lộn ở cái vũng bùn này đủ lâu để gây thù chuốc oán với nhiều người. Có hàng trăm hàng nghìn những cặp mắt nhìn chằm chằm cả hai, chỉ chực chờ thời cơ để lao đến cắn nuốt bọn họ không chừa lại một mẩu xương. 

Nagumo rất mạnh, cậu biết chứ, bản thân cậu cũng không phải kẻ yếu. Song, điều đó đồng nghĩa với việc đối thủ mà cả hai sẽ gặp, dĩ nhiên không phải hạng tầm thường. Và cái chết là điều mà không ai có thể dự đoán trước. Nó thường đến một cách bất ngờ khi người ta đang đắm chìm trong niềm hạnh phúc.

"Em..."

Shiro ngập ngừng. Cậu không biết phải mở miệng như thế nào, và Nagumo nhận ra điều đó. Vì thế, hắn chỉ thở dài, sau đó nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, đặt lên mái tóc màu cam sữa của cậu một nụ hôn phớt qua.

"Không cần phải suy nghĩ quá vội. Là lỗi anh hỏi quá đột ngột." Nagumo ghì chặt cậu vào lòng, nhẹ giọng an ủi: "Em cứ từ từ trả lời cũng được."

Cứ như vậy, câu hỏi năm đó cuối cùng được tạm kết lại một cách không mấy vui vẻ bằng cái gật đầu chậm rãi của Shiro.

Mãi cho đến hiện tại, đã cách cái ngày ấy nhiều năm sau, Nagumo lại bất ngờ hỏi: "Thế em định khi nào sẽ kết hôn với anh vậy?"

Thật sự thì Nagumo muốn để Shiro chủ động trả lời câu hỏi của hắn hơn. Mấy năm không đả động tới nó, không có nghĩa là hắn quên. Thậm chí câu hỏi ấy càng giống như một vết dằm trong tim hắn hơn. Hắn đã, đang và sẽ luôn nghĩ về nó nếu như Shiro không cho hắn một câu trả lởi chính xác.

Đặc biệt là sau cái lần gặp gỡ với người bạn cũ Sakamoto, trông thấy gia đình bình dị, hạnh phúc của anh, mong muốn được trở thành người một nhà với Shiro càng mãnh liệt hơn nữa. Nagumo nghĩ, nếu em yêu của hắn lo sợ cuộc sống của một sát thủ sẽ đe dọa đến hạnh phúc của cả hai, hắn có thể học theo Sakamoto. Hắn có thể lui về ở ẩn, có thể cố hết sức thoát ra khỏi cái thế giới đen tối, có thể không xuống tay giết chóc, có thể đổi sang một gương mặt (đẹp trai) khác để sống cùng cậu đến cuối đời. 

Hắn có thể làm mọi thứ, miễn là Shiro mở miệng yêu cầu. Hắn cũng là con người mà, hắn cũng muốn có một mái ấm chứ? Và cũng muốn tự tay vun đắp, bảo vệ cho gia đình nhỏ của bọn họ. 

Nagumo hay cười vô tư lự, nhưng đôi mắt hắn rất sắc sảo. Không phải là hắn không biết cậu đang lo cái gì. Thế nên có đôi lúc Nagumo tự hỏi, nếu cả hai không phải là sát thủ thì có phải đã tiến đến hôn lễ từ mấy năm trước rồi không.

Tuy nhiên, nội tâm của Shiro lại phức tạp hơn những gì Nagumo nghĩ rất nhiều. Cậu không chỉ là một sát thủ, mà còn từng là một mafia. Số lượng máu đổ dưới tay cậu không ít hơn Nagumo, chỉ có nhiều hơn. Dẫu thế, sau nhiều năm gần kề bên Nagumo, Shiro dần cảm thấy nỗi sợ năm xưa của mình đã phai mờ đi phần nào. Cậu cảm thấy ấm áp khi nhớ đến tình cảm và hành động âu yếm mà hắn dành cho mình. Và rõ ràng, đây là người mà cậu chấp nhận giao phó nửa cuộc đời còn lại của mình.

Shiro sẵn sàng thách thức cả thế giới này để giữ cho thế giới nhỏ của hai người họ được bình yên. Cậu đã chuẩn bị tinh thần để trả giá nếu một mai bắt buộc phải sử dụng siêu năng lực của mình đến mức cao nhất. 

Vì thế mới nói, đáp án thì cậu đã có trong lòng từ lâu rồi, và cậu chỉ đang chờ Nagumo hỏi lại một lần nữa.

Hai con người này thật là kì lạ, ai cũng chờ đối phương mở lời trước. Song, nếu Shiro không chịu xuống nước thì Nagumo phải chiều lòng bé cưng nhà hắn thôi.

"Em không biết. Nếu anh là em, anh định khi nào tổ chức hôn lễ?"

"Chúng ta không đi đăng ký kết hôn trước à?" Nagumo nhanh chóng đáp lại. Có trời mới biết hắn đã muốn lừa Shiro làm việc ấy bao nhiêu lần, may là kiềm chế được bản thân.

Shiro vờ tỏ vẻ ngạc nhiên: "Sát thủ lại đi đăng ký kết hôn à?"

"Sát thủ cũng là con người mà." Nagumo bĩu môi: "Không như thế thì sao có thể đường đường chính chính trở thành vợ chồng? Hơn nữa, có sự can thiệp của pháp luật, anh xem xem em có dám bỏ rơi anh giữa chừng không?"

"Sự can thiệp... của pháp luật?" Cậu nghe thế thì bật cười: "Từ khi nào mà một sát thủ thuộc hàng tinh anh như anh lại có khái niệm pháp luật vậy?"

Nghĩ nghĩ, Shiro nói thêm: "Với lại anh không nhớ là hai đứa mình đã phá luật bao nhiêu lần rồi ư?"

"Thế ra em định đăng ký kết hôn xong rồi bỏ anh giữa chợ à?" Nagumo bĩu môi hờn dỗi: "Em thật là vô trách nhiệm."

"Gì cơ?" Shiro ngân dài giọng. Hai cánh tay cậu khoanh trước ngực, cả người hơi ngả về sau, tựa vào lưng ghế, quắc mắc chấn vấn hắn: "Bây giờ anh đang trách móc em đấy à?"

Nagumo biết rằng Shiro chỉ đang trêu chọc mình. Hắn từng nghe vài lời nhận xét về cách cư xử của mình trước mặt Shiro. Từ những lời nhẹ nhàng như  'Mày đang tôn Shiro lên làm bà hoàng đấy à?' cho đến những câu nói khắc nghiệt như 'Tưởng mày kinh khủng thế nào, hóa ra cũng tình nguyện quỳ dưới chân một thằng nhãi yếu đuối'. 

(Hắn sẽ không tiết lộ là mấy kẻ ngu ngốc có cách nhận xét như vế sau đã bị hắn và Shiro cùng tẩn cho một trận. Ai bảo một câu dám xúc phạm cả hai người cơ chứ?)

Được rồi, quay về vấn đề chính. Nagumo biết Shiro không có sức kháng cự trước gương mặt ngây thơ ngoan ngoãn của hắn. Bản thân cậu cũng rất thích ngắm nghía và nhào nặn hai má của hắn. Thế mới nói, gương mặt này thật sự là mặt tiền ăn khách nhất của hắn. 

"Làm gì có." Nagumo tiến lại gần Shiro. Sau đó, hắn khụy một chân quỳ xuống cạnh chiếc ghế cậu đang ngồi, một mặt tựa đầu lên đùi cậu, mặt khác đem bàn tay cậu áp vào bên má mình và xoa nhẹ. Hắn ngước đôi mắt long lanh nhìn Shiro: "Thế em có đồng ý đi đăng ký kết hôn với anh không?"

Đối diện với đôi mắt cún con to tròn lấp lánh của Nagumo, Shiro có cảm giác nếu bây giờ hắn chỉ đang lừa gạt cậu, cậu cũng tình nguyện bị vây hãm trong thứ tình yêu giả tạo này. Thảo nào trai đểu mặt đẹp lại là một mặt hàng được yêu thích.

(Nagumo mà biết cậu nghĩ hắn như thế thì sẽ buồn lắm đấy Shiro...)

"Em cần phải thông báo với phụ huynh đã." Shiro cúi người. Những ngón tay trắng trẻo khẽ vén phần tóc mái đen dài sang một bên và đặt lên trán hắn một nụ hôn dịu dàng. Từng lời cậu thì thầm như mật ngọt rót vào tai hắn: "Em không muốn cưới chui đâu Nagumo yêu dấu à. Hơn nữa, anh không định nói với bên kia một tiếng à?"

Nagumo nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời khi nghe thấy cụm từ 'Nagumo yêu dấu' thoát ra từ đôi môi xinh đẹp của Shiro. Tuy nhiên, những lời sau khiến cho nụ cười của hắn bớt tươi tắn hẳn.

Gia đình à? Nagumo nghĩ, đã lâu rồi hắn không liên lạc với họ. Mà họ cũng có liên lạc với hắn đâu. Kể từ khi hắn không đi theo cái lối mà bên kia vạch sẵn, từ khoa tình báo chuyển sang khoa sát thủ thì mối quan hệ càng mờ phai đi dần. Thông báo với họ sẽ chỉ làm cho chuyện kết hôn của hắn bớt vui đi mà thôi. Nếu mà thông báo thì hắn thà thông báo với Sakamoto và hồn ma của Akira Akao còn hơn.

Gạt cái gia đình gia tộc của hắn qua một bên đi, cái làm hắn chú ý là gia đình của Shiro. Cậu hiếm khi chủ động nói về gia đình của mình. Nagumo từng có một khoảng thời gian vận dụng mọi kỹ năng của mình để điều tra thông tin của cậu.

Ozaki Shiro. Một cái tên không mấy đặc sắc và những thông tin của cậu cũng vậy. Chúng ngăn gọn, ngắn gọn một cách lạ lùng. Chưa từng có một người nào mang họ Ozaki tồn tại ở thế giới sát thủ, thậm chí có thể nói, hiện tại chỉ có duy nhất một Ozaki tồn tại là Shiro.

Cứ như thể Ozaki Shiro đã đột ngột xuất hiện ở trên đời này vào mười năm trước vậy. Nagumo từng có suy nghĩ điên rồ như vậy. 

Một trong số ít những lần Shiro vô tình nhắc đến gia đình của mình, Nagumo biết cậu được một người chị nuôi nấng. Chính người chị đó đã ảnh hưởng đến cách ăn mặc và tính cách của Shiro. Hắn còn biết cậu có hai đứa em không cùng máu mủ ruột rà. Nhưng tất cả bọn họ, theo lời của cậu đều rất mạnh.

Những cá nhân có thể được (Nữ) Thần Ánh Sáng Ozaki Shiro của giới sát thủ nhận định là mạnh thì chắc chắn không phải hạng xoàng. Nhưng vì sao hắn không tìm thấy, dù chỉ là một góc giấy tài liệu về họ?

Shiro bí ẩn, đó là một trong những điểm thú vị ban đầu khiến hắn chú ý đến cậu. Càng về sau, hắn càng bị cậu hút hồn, song, vấn đề về xuất thân và gia thế của cậu chỉ được hắn tạm gác lại sau đầu.

Không ngờ hôm nay cậu lại tự mình mở miệng nhắc tới họ. 

Nagumo chớp mắt, cười đùa: "Em vẫn còn chưa dẫn anh về ra mắt gia đình đó. Lỡ nhà em không thích anh thì sao?"

Hắn thề là hắn chỉ nói chơi chơi thế thôi. Ai mà ngờ em người yêu lại thật sự nghiêm túc suy nghĩ rồi trả lời: "Đừng lo, em nghĩ đại tỷ sẽ không ghét anh đâu. Nhưng mà về mấy đứa em của em thì em không chắc."  

Từ từ, thế là hắn có nguy cơ bị bên ngoại ghét thật đó hả? Tính tình của hắn tốt như thế này cơ mà...

"Nhất là thằng nhóc kia, ai bảo bộ dạng cà lơ phất phơ của anh trông giống người nó không ưa chứ." Shiro ngẫm một lát rồi nói thêm. Nhưng mà cũng không hẳn, hai đứa nó phải gọi là thương nhau lắm cắn nhau đau, một đứa hay chọc còn một đứa hay cọc.

Nagumo càng nghe càng cảm thấy không ổn. Hắn cứ nhởn nhơ nhây lầy quen rồi, bỗng nhiên phải chuyển qua dạng nghiêm túc đoan trang thì không quen lắm. Hơn nữa, phải dùng bộ dáng này thì hắn mới có thể tự nhiên mà làm nũng với Shiro chứ!

"Này, Nagumo? Anh yêu ơi? Anh có ổn không đấy?"

"Anh đang suy nghĩ một việc quan trọng."

"Sao thế?"

"Hay là em đừng đưa anh đến gặp mặt gia đình em. Chúng ta cứ đăng ký kết hôn trước rồi hẵn gặp."

"?" Shiro bật cười, búng một cái vào trán hắn: "Anh sợ em sẽ đổi ý, không kết hôn với anh nếu nhà em không đồng ý à?"

"Em có như vậy không?"

"Cưng à." Shiro di chuyển hai bàn tay xuống nựng má Nagumo, cong môi mỉm cười: "Dù có chuyện gì xảy ra thì em vẫn sẽ kết hôn với anh mà."

Nagumo vẫn chưa buông tha vấn đề này. Hắn hỏi tiếp: "Em không lừa anh chứ?"

"Em nói thật. Em chỉ thông báo với họ thôi, không phải hỏi ý kiến." Shiro nói một cách ẩn ý: "Hơn nữa với tình hình bây giờ, anh cũng không thể gặp họ được."

Lại nữa rồi, Nagumo thầm than, cái chi tiết ấy lại đến. Gia đình của Shiro luôn được đề cập đến là ở một nơi rất xa và không tiện xuất hiện. Đến nỗi hắn đã ở bên cậu được ngót nghét mười năm mà vẫn chưa từng thấy bóng dáng của người thân nào của Shiro.

Nhưng nếu Shiro không muốn tiết lộ, thì hắn cũng không hỏi tới. Ai cũng có bí mật của riêng mình. Hắn tôn trọng bí mật của cậu và sẽ chờ đến khi cậu mở lời với hắn. Đã đợi được mười năm rồi thì có chờ thêm mười năm nữa cũng không sao.

***

Trên đời này có nhiều chuyện Shiro không biết lắm.

Ví dụ như, cậu làm sao mà biết được rằng ngay sau cái hôm nhận được lời khẳng định của cậu, Nagumo đã lui tới tiệm tạp hóa Sakamoto không dưới mười lần một tuần.

Ban đầu hai nhóc nhân viên còn kỳ thị ra mặt, nhưng càng về sau thì càng tỏ vẻ không quan tâm. Người mạnh thường có đầu óc bất thường như thế mà.

Còn hai vợ chồng Sakamoto thì phải đang nhiệt tình tư vấn cho tên sát thủ hàng đầu những mẫu nhẫn cưới, cũng như là hội trường tổ chức hôn lễ xịn nhất và đẹp nhất.

"Tiền bạc không thành vấn đề."

Nagumo đã phán như thế mà, cho nên Sakamoto đã cố tình chọn một mẫu nhẫn cưới đắt nhất và một mẫu nhẫn do Nagumo tự tay thiết kế. Sakamoto nhìn dáng vẻ dốc hết tâm can của thằng bạn chí cốt một thời nổi danh máu lạnh, cảm thấy như đã nuôi dạy đứa con trai ngu ngốc nhà mình trưởng thành.

Hai vợ chồng Sakamoto mỉm cười hạnh phúc nhìn nhau, rồi nhìn Nagumo đang chăm chú quan sát những chiếc nhẫn cưới. Lúc này, hắn chẳng trông giống một kẻ giết người không ghê tay tí nào, mà chỉ giống một anh chàng ngốc nghếch đang lâng lâng trong tình yêu mà thôi.

(Sau đó, cả nhà Sakamoto chỉ có thể thở dài khi Nagumo cứ cách ngày lại chạy đến khoe giấy chứng nhận kết hôn của hắn với Shiro.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com