0.3
tiếp nha mấy vợ
xin lũi vì chằm lười quá 🥺
____________________
juhoon nghĩ ra một cách tuy không hay nhưng juhoon nghĩ em sẽ làm được.
sự ngoan ngoãn giả tạo của juhoon suốt nhiều ngày qua đã hoàn toàn đánh lừa được seonghyeon,gã đinh ninh rằng lòng tự trọng và ý chí phản kháng của một cậu học sinh mười tám tuổi đã bị sự giam cầm tăm tối này nghiền nát vụn vỡ.
vì vậy, khi có việc phải rời khỏi căn hầm trong vài tiếng, seonghyeon đã phạm phải một sai lầm lớn,gã mở còng tay phải của em ra để em tự ăn súp chỉ khóa hờ cánh cửa sắt bên ngoài mà không gài thêm xích chốt như mọi khi.
ngay khi tiếng bước chân của seonghyeon khuất hẳn, juhoon mở bừng mắt,đôi mắt em không còn vẻ vô hồn, cam chịu nữa,mà hằn lên một khát vọng sống mãnh liệt.
em không thể chết ở đây,em phải sống,phải chạy trốn khỏi con quỷ này.
căn hầm tối tăm không có lối thoát nào khác ngoài cánh cửa sắt, nhưng juhoon chợt nhớ ra ở góc khuất phía sau kệ gỗ mục có một ô thông gió nhỏ dẫn thẳng ra khu vườn hoang phía sau nhà.
ô thông gió này vốn rất hẹp, lại bị chắn bởi vài thanh sắt rỉ sét, nhưng đối với thân hình gầy gò, suy kiệt vì bị giam cầm nhiều ngày của juhoon, đây là cơ hội duy nhất.
nén đau đớn từ cổ tay bị còng đến sưng tấy, juhoon dùng hết sức lực đẩy chiếc kệ gỗ sang một bên,tiếng ma sát chói tai vang lên trong không gian tĩnh mịch khiến tim em muốn nhảy ra khỏi lồng ngực,em vớ lấy chiếc chân nến bằng đồng nặng duy nhất trên bàn, dùng hết sức bình sinh đập mạnh vào những thanh sắt rỉ sét của ô thông gió.
! rầm!
mồ hôi hòa lẫn nước mắt tuôn rơi, lòng bàn tay em rách toạc, máu rỉ ra dính lên thanh sắt lạnh ngắt,sau một hồi vật lộn trong tuyệt vọng, hai thanh sắt cuối cùng cũng gãy rời, để lộ một khoảng trống vừa vặn.
juhoon không chần chừ, em bặm môi chịu đựng cái đau khi những cạnh gạch sắc nhọn cào rách da thịt ở vai và lưng, cố sống cố chết trườn người leo ra ngoài.
bịch!
juhoon ngã nhào xuống lớp lá mục ẩm ướt ở khu vườn hoang,không khí trong lành,lành lạnh của buổi đêm ùa vào buồng phổi khiến em suýt bật khóc.
nhưng em không có thời gian để định thần. từ phía chính diện của ngôi nhà, em chợt nghe thấy tiếng động cơ xe máy quen thuộc.
seonghyeon đã quay lại.
sợ hãi tột độ, juhoon gượng dậy trên đôi chân run rẩy, nặng trịch như đeo chì,em cắm đầu chạy lao vào bóng tối của khu rừng rậm bao quanh ngôi nhà cũ.
gai nhọn cào rách ống quần, quẹt qua gò má đau rát, nhưng em không dám quay đầu lại.
"juhoon à, em nghĩ em thực sự trốn được sao?"
giọng gã thong thả, ung dung đến lạ kỳ,juhoon giật thót mình, em nhìn lên phía trước và lập tức khựng lại, đôi chân run rẩy không vững suýt ngã quỵ xuống đất.
seonghyeon đang đứng ngay dưới ánh trăng nhạt nhòa, tựa lưng vào một gốc cây cổ thụ, trên tay gã vẫn cầm chiếc đèn pin nhỏ, ánh sáng quét qua gương mặt đầy vẻ giễu cợt.
gã không hề đuổi theo em từ phía sau,gã đã đứng đây chờ em từ trước.
"ô thông gió đó, em nghĩ tại sao hai thanh sắt lại rỉ sét đến mức một người kiệt sức như em có thể đập gãy?"
seonghyeon từng bước, từng bước tiến lại gần,đôi mắt gã sâu hoắm, phản chiếu ánh trăng lấp liếm một sự điên cuồng tột độ.
"tôi đã cố tình cưa sẵn nó từ hôm qua đấy,chiếc còng tay không khóa chặt,cửa hầm khóa hờ...em thực sự nghĩ tôi bất cẩn đến thế sao?"
hóa ra tất cả chỉ là một trò chơi mèo vờn chuột,gã biết hết tất cả,gã chỉ muốn thử lòng em, muốn xem sự ngoan ngoãn, phục tùng suốt những ngày qua của em là thật lòng, hay chỉ là màn kịch giả tạo để tìm cơ hội trốn chạy.
và juhoon đã sập bẫy.
"tôi đã hy vọng em sẽ chọn ở lại bên tôi, juhoon ạ. tôi đã cho em cơ hội..."
seonghyeon vuốt ve gương mặt đẫm mồ hôi và nước mắt của em, nhưng cái chạm ấy lạnh ngắt như lưỡi dao gọt táo lúc chiều. gã thở dài, giọng điệu chuyển từ dịu dàng sang lạnh lùng, tàn nhẫn đến đáng sợ.
"nhưng em làm tôi thất vọng rồi,em vẫn muốn rời xa tôi."
juhoon ngã phịch xuống lớp lá mục, toàn thân run rẩy kịch liệt dưới bóng đen bao trùm của seonghyeon.
gã cúi người xuống, nâng cằm em lên, nụ cười điên cuồng trên môi gã lại xuất hiện.
"đã bảo là nếu chân em bị gãy thì tôi sẽ xót lắm mà... nhưng giờ thì hết cách rồi,có lẽ phải đau một chút, em mới chịu ngoan ngoãn ở yên một chỗ, đúng không?"
tiếng cành cây khô gãy giòn dưới gót giày của seonghyeon vang lên từng nhịp, đều đặn và nặng nề như tiếng lưỡi hái của tử thần đang cận kề,juhoon bất lực lùi lại phía sau, hai bàn tay rướm máu cào rách cả lớp cỏ dại,nhưng phía sau em chỉ là một gốc cây xù xì, không còn đường lui.
"không... làm ơn... seonghyeon..."
giọng juhoon nghẹn đặc, những tiếng van xin đứt quãng run rẩy trong không gian lạnh ngắt.
ánh trăng rọi qua tán lá dày, đổ lên khuôn mặt seonghyeon nửa tối nửa sáng.
gã thong thả ngồi xổm xuống trước mặt em, tay lười biếng đùa nghịch với chiếc đèn pin, để luồng sáng quét qua quét lại trên đôi chân đang run rẩy của em.
"làm ơn? em đang cầu xin tôi sao, juhoon?"
seonghyeon khẽ nghiêng đầu, chất giọng trầm thấp mang theo một sự thích thú dị dị. gã đưa tay lên, nhẹ nhàng vén vài sợi tóc đẫm mồ hôi đang bết vào trán em, động tác vuốt ve dịu dàng đến mức ma mị.
"lúc em dùng chiếc chân nến đập gãy thanh sắt, lúc em cố sống cố chết trườn ra ngoài...em có nghĩ đến cảm giác của tôi không? tôi đã cho em ăn, cho em mặc, cho em một nơi an toàn để trốn tránh cả thế giới"
"vậy mà em lại muốn bỏ tôi?"
bất chợt, bàn tay gã chuyển từ trán xuống, bóp chặt lấy hai bên má của juhoon, ép em phải ngước khuôn mặt đẫm nước mắt lên nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hoắm, điên cuồng của gã.
"em biết tôi ghét nhất điều gì không? dối trá."
gã thì thầm, hơi thở ấm nóng phả lên cánh mũi em nhưng lại khiến juhoon rét run từ tận xương tủy.
"sự ngoan ngoãn của em mấy ngày qua... hóa ra đều là giả vờ,em giả vờ để lừa tôi, để tìm cách chạy trốn khỏi tôi."
lực tay của seonghyeon siết mạnh đến mức juhoon nghe như xương hàm mình sắp vỡ vụn, nước mắt đau đớn trào ra.
gã nhìn ngắm dáng vẻ thống khổ của em, nụ cười trên môi gã càng rộng hơn, một sự thỏa mãn điên cuồng lấp liếm trong ánh mắt.
"nhưng không sao... bé ngoan làm sai thì phải chịu phạt, đúng không?"
seonghyeon buông cằm em ra,gã đứng thẳng dậy, từ từ rút từ sau hông ra một sợi dây xích sắt dày, xù xì và nặng nề hơn chiếc còng số tám ở căn hầm gấp nhiều lần.
gã thong thả quấn một vòng sợi xích quanh lòng bàn tay, tiếng kim loại lách cách va vào nhau chát chúa giữa đêm thanh vắng.
"muốn bỏ trốn nữa không nào."
gã nhìn xuống đôi chân của juhoon, ánh mắt chợt tối sầm lại, lạnh lùng đến cực điểm.
"tôi sẽ không bẻ gãy chân em đâu...tôi sẽ xót lắm đó"
juhoon kinh hoàng lắc đầu, em cố gắng dùng chút sức tàn cuối cùng để gượng dậy bỏ chạy, nhưng seonghyeon chỉ cần bước một bước đã tóm gọn lấy cổ chân em, thô bạo kéo giật em trở lại mặt đất.
xoảng!
tiếng khóa xích lạnh ngắt khóa chặt vào cổ chân juhoon, khép lại tia hy vọng cuối cùng của một cậu học sinh mười tám tuổi.
chap sau sex nha chúng m ơiiii
thật sự t không định viết sex nhưng k thể cai được =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com