Chương 2: Seventeen
Ngón tay Keonho dừng trước hai lựa chọn.
【Có】
【Không】
Trong không gian trắng xóa, chỉ còn tiếng tim đập của chính cậu.
Cậu chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình phải đứng trước một lựa chọn kỳ lạ như vậy.
Nếu quay về.
Mọi thứ sẽ bắt đầu lại từ năm mười bảy tuổi.
Nếu từ chối.
Câu chuyện sẽ kết thúc tại đây.
Keonho khẽ nhắm mắt.
Hình ảnh cuối cùng cậu nhìn thấy lại hiện lên.
Không phải Han Yerin.
Không phải bản thân mình nằm giữa cơn mưa.
Mà là căn phòng tối trong Hidden Ending.
Một người ngồi lặng bên cửa sổ.
Ánh mắt trống rỗng.
Không còn chút sức sống.
"..."
"Lần này..."
Cậu khẽ cười.
"Đừng chết nữa."
Đầu ngón tay chạm vào ô 【Có】.
【Đã xác nhận.】
【Khởi động Hệ Thống Hidden Ending.】
【Đang đồng bộ dữ liệu...】
【Đồng bộ thành công.】
Một bảng thông tin hiện lên trước mắt.
MỤC TIÊU 01
Thay đổi kết cục của Ahn Keonho.
MỤC TIÊU 02
Thay đổi vận mệnh của Eom Seonghyeon.
Keonho đọc đi đọc lại hai dòng chữ.
"Còn Hidden Ending?"
【Quyền truy cập không đủ.】
"Tại sao Seonghyeon lại..."
【Quyền truy cập không đủ.】
"Muốn thay đổi vận mệnh của cậu ấy thì ít nhất cũng phải nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì chứ."
Hệ thống im lặng.
Vài giây sau.
Một cửa sổ mới hiện lên.
【Nhiệm vụ khởi động】
Tiếp cận Eom Seonghyeon.
Tiến độ: 0/1
Thời hạn: Trong vòng bảy ngày kể từ khi Reset.
Keonho cau mày.
"...Tiếp cận?"
"Cậu đang đùa tôi sao?"
"Tôi với cậu ấy vừa gặp đã cãi nhau."
"Tự nhiên chạy đến bắt chuyện, người bình thường nào cũng thấy kỳ lạ."
【Nhiệm vụ không thể thay đổi.】
Keonho thở dài.
"Cậu đúng là một hệ thống cứng đầu."
Ngay khi cậu vừa dứt lời.
Toàn bộ màn hình đột nhiên rung lên.
Những dòng dữ liệu bắt đầu méo mó.
【...】
【...】
【Error Detected.】
【Đang kiểm tra nguyên nhân...】
【Kiểm tra thất bại.】
【Không thể sửa chữa.】
【Không ảnh hưởng đến quá trình Reset.】
【Tiếp tục truyền tống.】
"Lỗi gì?"
Keonho nhíu mày.
"Có ảnh hưởng đến nhiệm vụ không?"
【Không thể xác định.】
"Lỗi ở đâu?"
【Không thể xác định.】
"Cậu là hệ thống mà cái gì cũng không biết?"
【...】
Lần đầu tiên.
Hệ thống không trả lời.
Chỉ còn ánh sáng trắng chậm rãi nuốt lấy tất cả.
...
...
"Keonho."
Một giọng nói kéo cậu trở về thực tại.
"Keonho."
"Mau dậy."
Keonho mở mắt.
Ánh nắng đầu xuân len qua ô cửa kính.
Tiếng quạt trần quay đều.
Tiếng học sinh cười nói khắp lớp.
Mùi sách mới.
Mùi bảng trắng.
Khung cảnh quen thuộc đến mức khiến trái tim cậu run lên.
Mười bảy tuổi.
Thật sự quay về rồi.
"Này."
Người bạn ngồi bàn trước quay xuống.
"Cậu ngủ từ đầu tiết đến giờ luôn đó."
Keonho nhìn gương mặt còn non nớt của đối phương.
Khóe môi bất giác cong lên.
"...Xin lỗi."
"Đêm qua ngủ muộn."
"Hiếm thấy nha."
Người kia cười.
"Cậu mà cũng có ngày ngủ gật."
Keonho chỉ cười.
Đúng lúc ấy.
Tiếng chuông hết tiết vang lên.
Cả lớp lập tức ồn ào hẳn.
Có người chạy ra hành lang.
Có người tụ tập nói chuyện.
Có người kéo Keonho lại.
"Đi căn tin không?"
"Đi."
Keonho đáp theo phản xạ.
Đứng dậy được nửa chừng.
Hệ thống lại hiện lên.
【Nhiệm vụ đang thực hiện】
Tiếp cận Eom Seonghyeon.
Keonho: "..."
"Để chiều được không?"
【Không thể trì hoãn.】
"Ít nhất để tôi ăn trước."
【Không thể trì hoãn.】
*"..."
"Một hệ thống cũng không cho người ta ăn cơm."
Ở một góc khác của lớp học.
Eom Seonghyeon vừa khép quyển sách.
Động tác của cậu khựng lại.
Một giọng nói rất rõ ràng.
Vang lên trong đầu.
"Để chiều được không?"
"Ít nhất để tôi ăn trước."
"..."
Seonghyeon chậm rãi ngẩng đầu.
Lớp học vẫn rất bình thường.
Không ai nói chuyện với cậu.
Không ai nhìn cậu.
Vậy giọng nói kia...
Là của ai?
Ở phía bên này.
Keonho hoàn toàn không biết.
Cậu vừa bước ra khỏi chỗ ngồi.
Hệ thống lại lạnh lùng vang lên.
【Nếu không hoàn thành nhiệm vụ.】
【Tiến độ Hidden Ending sẽ không thể mở khóa.】
Keonho khựng lại.
"..."
"Được rồi."
"Tôi đi là được chứ gì."
"Nhưng nói trước."
"Tôi tiếp cận cậu ấy không phải vì nhiệm vụ."
"Mà vì..."
Ý nghĩ ấy dừng giữa chừng.
Keonho vô thức nhìn về phía cửa sổ.
Eom Seonghyeon đang thu dọn sách.
Ánh nắng rơi lên vai cậu.
Bình yên.
Yên tĩnh.
Hoàn toàn khác với hình ảnh trong Hidden Ending.
Khóe mắt Keonho khẽ dịu xuống.
"Ít nhất..."
"Lần này mình muốn nhìn thấy cậu sống thật tốt."
Ở phía bên kia lớp học.
Đầu ngón tay Seonghyeon siết chặt cây bút.
Lại là giọng nói ấy.
Không chỉ một câu.
Mà là cả một cuộc đối thoại.
Giống như...
Có người đang nói chuyện ngay trong đầu cậu.
Seonghyeon không biểu lộ cảm xúc.
Chỉ lặng lẽ ngước mắt.
Ánh nhìn dừng trên bóng lưng của Ahn Keonho.
Rất lâu.
Rồi chậm rãi thu lại.
Lần này.
Cậu không còn nghĩ mình nghe nhầm nữa.
...
Hết chương 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com