chương 10
Đêm đầu tiên ở thị trấn biển trôi qua trong một bầu không khí giằng co, Keonho trở về phòng mình, khóa chặt cửa lại rồi nhảy tót lên giường, trùm chăn kín đầu nhưng hai tai vẫn cứ nóng bừng lên như lửa đốt. Lời lúc nãy ở phòng đối diện rõ ràng là do cậu trong lúc bị dồn vào đường cùng, uất ức quá mà thốt ra để giữ lại chút tự trọng cuối cùng. Cậu cứ nghĩ gã đàn ông ngông cuồng, bất cần như Eom Seonghyeon, một kẻ vốn quen dùng bạo lực và tốc độ để định đoạt mọi thứ, sẽ nổi điên hoặc ít nhất là chế giễu sự ngây thơ của cậu. Nhưng cái cách hắn bật cười, trầm thấp và dung túng bái phục trước đề nghị của cậu, lại khiến lồng ngực Keonho ngứa ngáy đến kỳ lạ.
Ở phía bên kia hành lang, tiếng bước chân của Seonghyeon thỉnh thoảng lại khẽ vang lên rồi im bặt. Cả hai căn phòng chỉ cách nhau một lối đi hẹp, nhưng dường như có một sợi dây vô hình đang kéo căng, truyền đi những nhịp đập hỗn loạn của hai trái tim trong đêm muộn.
5:30(sáng)
Ánh bình minh của vùng biển chưa kịp xua tan đi lớp sương mù mỏng manh giăng trên những mái nhà tôn cũ kỹ, Keonho đã thức dậy theo thói quen để xuống phụ mẹ nhóm bếp. Cậu rón rén mở cửa phòng, cố tình bước thật nhẹ để không làm Seonghyeon tỉnh giấc. Cậu mặc một chiếc áo thun rộng màu trắng, quần đùi vải đơn giản, mái tóc đen hơi rối xõa trước trán, trông giống hệt một chú thỏ ngái ngủ vừa chui ra khỏi hang.
Thế nhưng, vừa bước xuống bậc cầu thang cuối cùng dẫn vào gian bếp, Keonho đã hoàn toàn hóa đá.
Giữa làn khói bếp bốc lên nghi ngút và mùi thơm dịu nhẹ của nước dùng mì tương đen, một thân hình vạm vỡ đang lom khom bên cạnh chiếc bếp than tổ ong đại cỡ.
Eom Seonghyeon bấy giờ chỉ mặc một chiếc quần jean đen dài, nửa thân trên hoàn toàn để trần.Trên bắp tay của hắn hằn lên những vệt gân xanh mạnh mẽ khi hắn một tay nhấc bổng chiếc nồi nước dùng khổng lồ nặng vài chục ký đặt lên bếp một cách nhẹ nhàng như không.
Mẹ Keonho đứng bên cạnh, gương mặt rạng rỡ nụ cười, vừa đưa khăn lau mồ hôi cho hắn vừa khen ngợi hết lời: "Ôi cháu Seonghyeon giỏi quá, cái nồi này mọi khi một mình bác kéo trầy trật mới lên được bếp. Thanh niên thành phố mà không ngại khó ngại khổ thế này là hiếm lắm dấy!"
"Có gì đâu bác, mấy việc nặng nhọc này bác cứ để cháu làm cho. Cháu có sức khỏe, ở nhà cũng hay làm việc tay chân quen rồi." Seonghyeon đón lấy chiếc khăn, vừa lau mồ hôi trên trán vừa nở một nụ cười vô cùng ngoan ngoãn, chín chắn cái bộ dạng giả trân mà nếu Martin hay James,Juhoon nhìn thấy chắc chắn sẽ nôn ra ba bát mì vì kinh hãi.
Hắn đột ngột quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt đang há hốc mồm kinh ngạc của Keonho ở cửa bếp. Khóe môi khẽ nhếch lên một đường cong đầy ẩn ý, đôi mắt lướt qua thân hình mảnh mai, chiếc cổ áo thun hơi rộng để lộ xương quai xanh hằn dấu vết nhạt màu của cậu. Hắn nhướng mày, khàn giọng lên tiếng:
"Chào buổi sáng. Hôm nay tôi dậy sớm làm việc, có được cộng điểm nào không?"
Mẹ Keonho nghe thấy thế thì ngơ ngác hỏi: "cộng điểm gì á con?"
Keonho giật nảy mình, hai má lập tức đỏ ửng lên vì thẹn. Cậu vội vàng chạy lại gần, chen vào giữa hai người: "Dạ không có gì đâu mẹ! Anh ta... anh ta nói đùa đấy ạ. Để con phụ mẹ nhặt rau, mẹ ra nghỉ ngơi chút đi."
Cậu quay sang trừng mắt nhìn Seonghyeon, hạ thấp giọng đe dọa: "Anh lo mà làm việc đi, còn dám nói linh tinh tôi đuổi anh về bây giờ!"
Seonghyeon khẽ bật cười , hắn không nói gì thêm, thản nhiên xách hai xô nước lớn bước ra phía sân sau để cọ rửa giếng. Hắn chấp nhận hạ mình làm những công việc vụn vặt nhất, chỉ để đổi lấy cái nhìn vừa giận vừa thương của cậu.
Bảy giờ sáng, quán mì chính thức mở cửa đón những vị khách đầu tiên.
Sự xuất hiện của Eom Seonghyeon nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của cả khu chợ nghèo. Một gã thanh niên cao lớn, bảnh bao nhưng lại mặc chiếc tạp dề màu hồng thêu hình hoa cúc của mẹ Keonho thong thả bưng bê từng bát mì tương đen đi lại giữa các bàn ăn. Khí thế bức người của hắn khiến mấy tay thanh niên bặm trợn trong chợ búa thường ngày hay đến quấy rầy, trêu chọc Keonho hôm nay đều đồng loạt cụp đuôi, cúi đầu ăn mì không dám ngước lên nhìn nửa mắt.
Keonho đứng ở quầy thu ngân, đôi mắt tròn xoe vô thức dán chặt vào bóng lưng to lớn của hắn. Cậu nhìn thấy hắn chu đáo lau sạch từng chiếc bàn gỗ, nhìn thấy hắn kiên nhẫn cúi người nghe một bà lão gọi món dù tai bà có hơi lãng, và nhìn thấy cả vệt mồ hôi lăn dài từ cần cổ xuống tấm lưng rộng lớn của hắn, thấm đẫm một mảng áo thun.
Đến giữa trưa, quán mì bắt đầu thưa khách hơn. Mẹ Keonho tranh thủ ra chợ mua thêm nguyên liệu, trong quán chỉ còn lại hai người ngồi ở góc bàn số 4 quen thuộc.
Keonho bưng một cốc nước chanh đá đặt mạnh xuống trước mặt Seonghyeon, cậu cúi gằm mặt, lý nhí nói: "Uống đi. Coi như... coi như phần thưởng cho buổi sáng hôm nay."
Seonghyeon đang mệt rã rời, thấy cốc nước chanh liền nhướng mày nhìn chú thỏ nhỏ đang đứng vặn vẹo gấu áo trước mặt. Hắn thản nhiên cầm cốc nước lên uống một ngụm lớn, vị chua ngọt và mát lạnh lan tỏa làm dịu đi cái nóng rực của buổi trưa hè.
Hắn đặt cốc xuống, đột ngột vươn một bàn tay to lớn ra, nắm lấy cổ tay gầy gộc của Keonho, kéo nhẹ một cái.
"A!" Keonho không kịp đề phòng, cả cơ thể nhỏ nhắn nhào về phía trước, hai lòng bàn tay vội vã chống lên bờ vai vững chãi của hắn để giữ thăng bằng.
Khoảng cách giữa hai người bỗng chốc thu hẹp lại trong gang tấc. Mùi mồ hôi nam tính nồng đượm trộn lẫn mùi nước sốt mì tương đen và hương bạc hà quen thuộc tỏa ra từ hắn bao vây lấy Keonho, khiến cậu ngộp thở. Seonghyeon dùng đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ và mệt mỏi nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng đang hé mở của cậu, thanh âm trầm thấp, khàn đặc vang lên bên tai cậu:
"Chỉ có nước chanh thôi sao?, em không thấy tôi làm việc vất vả cả buổi sáng sao? phần thưởng này... hơi ít thì phải."
"Anh... anh buông ra, mẹ tôi sắp về rồi!" Keonho hốt hoảng nhìn ra phía cửa quán, hai má đỏ bừng như quả cà chua chín. Cậu cố gắng giật tay ra nhưng bàn tay thô ráp của hắn lại càng siết chặt hơn, ngón tay cái nhẹ nhàng miết lên làn da mềm mại nơi cổ tay cậu, mang theo một sự chiếm hữu thâm trầm và điên cuồng kìm nén.
"Tôi không buông." Giọng hắn bỗng chốc trở nên vô cùng nghiêm túc, không còn chút cợt nhả hằng ngày. Hắn rướn người tới, ghé sát vào gương mặt đang run rẩy của cậu:
"Tôi bằng lòng đứng đây lau bàn, rửa bát cho mẹ em, bằng lòng để em chấm điểm xem xét. Nhưng em đừng có bắt tôi phải đợi quá lâu. Kiên nhẫn của tôi có giới hạn đấy."
Keonho khựng lại, cậu cúi đầu nhìn bờ vai trần rộng lớn của hắn đang ở ngay sát chân mình, khẽ đáp: "Mẹ tôi khen anh lắm. Nhưng anh... anh không cần phải làm đến mức đó đâu. Anh vốn dĩ là tay đua chuyên nghiệp, bàn tay đó là để giành cúp vô địch chứ không phải để chùi bàn rửa bát ở cái xó xỉnh này. Làm vậy để làm gì chứ?"
"Tôi không quan tâm bàn tay này dùng để làm gì, Ahn Keonho. Tôi chỉ biết, nếu cái bàn tay này không giữ được em, thì những cái cúp vô địch ngoài kia cũng chỉ là một đống sắt vụn vô giá trị."
Hắn đột ngột rướn người lên, khoảng cách giữa hai gương mặt thu hẹp lại, nhưng không quá gần để khiến cậu hoảng sợ: "Một tuần qua ở thành phố, tôi đã cố gắng lao vào những trận đua sinh tử, cố gắng dùng rượu và tiếng động cơ để xóa nhòa hình bóng em ra khỏi đầu. Nhưng kết quả là tôi thua rồi."
Cậu lí nhí đáp :"tôi biết rồi anh lo làm việc đi, mẹ tôi về rồi kìa" Cậu đẩy Seonghyeon ra và chạy ra cổng xách đồ giúp bà.
Mẹ Keonho bước vào ân cần nói:"hai đứa sáng giờ vất vả rồi giờ ngồi đó trông quán phụ mẹ để mẹ ra giặt đồ đã"
Seonghyeon nghe vậy thì đứng lên chạy theo bà:"cô ơi để cháu phụ giúp cô"
mẹ keonho cười đẩy seonghyeon vào lại trong nhà"ôi dào cháu làm việc nhiều rồi, chút đồ này cô giặt là được mà"
Seonghyeon không nghe và cậu bắt đầu xắn hai ống quần jean cao lên quá gối, để lộ bắp chân săn chắc. Đôi bàn tay vốn dĩ chỉ quen bóp thắng, vít ga trên những chiếc siêu xe nghìn đô, bấy giờ lại đang ngập trong bọt xà phòng trắng xóa, điên cuồng vò một chiếc chăn bông dày cộm trong chiếc chậu nhôm.
Mẹ Keonho đứng bên cạnh múc nước từ giếng lên, vừa đổ vào chậu vừa tấm tắc khen: "Khỏe thật đấy nha Seonghyeon! Cái chăn này mọi khi bác giặt xong là muốn sụn cả lưng, thế mà vào tay cháu cứ nhẹ như không."
"Mấy việc này có là gì đâu bác. Bác cứ vào nhà chuẩn bị gia vị mì đi, ở ngoài này cứ để cháu lo." Seonghyeon vừa nói vừa dùng lực vắt mạnh chiếc chăn, những vệt gân xanh rọc dọc theo cánh tay của hắn gồng lên, mạnh mẽ.
Keonho đứng ở bậu cửa, khoanh tay trước ngực, hếch cằm nhìn gã đàn ông đang ra sức thể hiện trước mặt mẹ mình. Cậu hắng giọng một tiếng thật lớn để thu hút sự chú ý:
"E hèm! có người siêng năng đột xuất nhỉ? Không biết là làm thật hay lại đang làm màu nữa?"
Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, mái tóc đen có vài cọng rủ trước trán vì dính nước mà bết lại, gương mặt bấy giờ khẽ giãn ra. Đôi mắt của hắn khóa chặt lấy bóng dáng nhỏ nhắn của Keonho, mang theo một tia cười đầy trêu chọc và cưng chiều không hề giấu diếm.
Mẹ Keonho thấy con trai ra thì khẽ trách yêu: "Cái thằng bé này, anh Seonghyeon dậy từ năm giờ sáng phụ mẹ bao nhiêu việc, con không khen anh được một câu thì thôi còn nói thế à? Mau lại đây phụ anh múc nước giếng đi, mẹ vào bếp chuẩn bị."
"Ơ... mẹ!" Keonho chưa kịp phản kháng thì mẹ cậu đã lau tay vào tạp dề rồi thoăn thoắt đi vào trong nhà, để lại khoảng sân sau bỗng chốc rơi vào một không gian riêng tư của hai người.
Tiếng nước nhỏ giọt từ chiếc gàu sòng bằng mây xuống lòng giếng sâu hoắm vang lên *tõm, tõm* giữa sự im lặng. Keonho hậm hực bước lại gần thành giếng đá rêu phong, cậu cầm lấy chiếc dây thừng, định bụng sẽ tự mình múc nước để chứng tỏ bản thân không phải là kẻ vô dụng.
Thế nhưng, thể hình của một cậu thiếu niên mười mười bảy tuổi làm sao so được với gã quái vật thể hình kia. Keonho vừa thả gàu xuống, kéo lên được nửa chừng thì sức nặng của nước cộng với độ trơn của dây thừng khiến tay cậu tuột ra, chiếc gàu kéo tuột cậu về phía miệng giếng.
"A!" Keonho hoảng hốt kêu lên một tiếng.
Ngay vào khoảnh khắc cậu tưởng mình sắp ngã nhào,
Một cánh tay to lớn, thô ráp và nồng mùi xà phòng thơm dứt khoát vòng qua eo cậu, dùng lực siết chặt rồi nhấc bổng cả cơ thể nhỏ nhắn của cậu lùi lại ba bước, tránh xa khỏi thành giếng nguy hiểm.
Bàn tay còn lại của Seonghyeon tóm gọn lấy sợi dây thừng, chỉ bằng một cái giật nhẹ, chiếc gàu đầy nước đã được hắn kéo lên đặt vững chãi trên mặt đất.
Lưng của Keonho dán chặt vào khuôn ngực trần vững của hắn. Hơi ấm từ cơ thể Seonghyeon xuyên qua lớp áo mỏng, sưởi ấm cả tấm lưng cậu. Cậu có thể nghe thấy rõ ràng tiếng lồng ngực hắn phập phồng và giọng cười trầm đục khàn khàn vang lên ngay đỉnh đầu:
"Yếu xìu thế này mà đòi làm việc nắng? Chút nữa ngã xuống giếng thì lấy ai làm người yêu tôi đây, thỏ nhỏ?"
"Anh... anh buông ra! Ai cho anh ôm tôi thế này hả?"
Keonho đỏ bừng mặt, vừa xấu hổ vừa giận dữ dùng hai tay đẩy mạnh cánh tay đang khóa chặt eo mình ra. Cậu xoay người lại, trừng mắt nhìn hắn, hai chiếc răng thỏ cắn chặt môi dưới. "Đêm qua ai vừa hứa là sẽ chừng mực, sẽ giữ khoảng cách? Anh vừa sáng ra đã nuốt lời, giở trò lưu manh rồi đúng không?!"
Nhìn chú thỏ nhỏ đang xù lông trước mặt, Seonghyeon không những không sợ mà nụ cười trên môi ngày càng đậm. Hắn thong thả buông eo cậu ra, đưa hai bàn tay đầy bọt xà phòng lên ngang vai làm điệu bộ đầu hàng, nhưng đôi mắt thì cứ nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng đang hờn dỗi của cậu.
"Tôi cứu em mà?" Hắn bước tới một bước, ép Keonho lùi lại tựa lưng vào thân cây ở góc sân. Hắn cúi người xuống, ghé sát tai cậu, thanh âm khàn đặc đầy vẻ mê hoặc: "Đêm qua tôi hứa là cho em thời gian, không ép em yêu tôi vội. Nhưng tôi không có hứa là sẽ không trêu chọc em. Em bướng bỉnh thế này... làm tôi cứ muốn bắt nạt em mãi thôi."
Nói rồi, Seonghyeon đột ngột quệt một chút bọt xà phòng trắng xóa từ tay mình lên chóp mũi nhỏ xinh của Keonho.
"Anh... cái đồ đáng ghét này!" Keonho hét lên một tiếng oán hận, cậu vội vàng dùng tay lau mũi, rồi không chịu thua kém, cậu vục tay vào chậu nước sạch bên cạnh, hất mạnh một tràng nước vào người hắn.
*Ào!*
Nước giếng mát lạnh dội thẳng vào khuôn ngực trần l của Seonghyeon, những giọt nước tinh nghịch lăn dài theo từng múi cơ bụng săn chắc rồi thấm vào cạp quần jean của hắn.
Seonghyeon khựng lại một giây, ánh mắt bỗng chốc tối sầm xuống.
"Gan to lắm, Ahn Keonho. Em tiêu đời rồi."
"Á! Mẹ ơi cứu con!"
Keonho hoảng hốt quay lưng bỏ chạy, nhưng đã quá muộn. Seonghyeon sải bước như một con báo săn, nhanh chóng tóm được cậu từ phía sau, cả khoảng sân nhỏ bấy giờ vang rộn tiếng cười đùa tinh nghịch, tiếng nước bắn tung tóe và cả nhịp đập rộn ràng của hai trái tim đang dần kéo xích lại gần nhau hơn bao giờ hết dưới cái nắng rực rỡ của ngày mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com