Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 7

Chiếc xe thể thao màu xám lướt êm ả trên những đại lộ rực rỡ ánh đèn của thành phố về đêm. Không gian bên trong khoang xe chật hẹp và kín mít bấy giờ lại đang tràn ngập một sự im lặng đầy ám muội. Keonho ngồi ở ghế phụ, hai tay ôm khư khư chú gấu bông nhỏ vào lòng như một tấm lá chắn tội nghiệp, cố gắng dùng nó để che giấu đi gương mặt đang nóng bừng lên và nhịp tim bướng bỉnh cứ đập loạn trong lồng ngực.

Cậu thỉnh thoảng lại lén liếc mắt nhìn sang bên cạnh. Seonghyeon bấy giờ đang thong thả điều khiển vô lăng bằng một tay, tay còn lại lười biếng đặt trên cửa sổ, những ngón tay dài thỉnh thoảng lại gõ nhẹ theo nhịp điệu một bản nhạc jazz không lời đang phát ra từ loa xe. Gương mặt góc cạnh của hắn ẩn hiện dưới những vệt sáng tối của đèn đường hắt vào, trông vừa bảnh bao, phong trần lại vừa mang nét nguy hiểm của một kẻ săn mồi lão luyện.

Lời nói đùa đầy ẩn ý của hắn ở trung tâm thương mại lúc chiều vẫn cứ như một lời cảnh báo, văng vẳng bên tai Keonho khiến cậu không cách nào bình tâm nổi.

"Anh... anh không chở tôi về nhà anh Martin à? Đường này hình như không phải đường về nhà,"

Keonho chợt nhận ra cảnh vật bên ngoài cửa sổ bắt đầu vắng vẻ hơn, liền rụt rè lên tiếng, giọng nói có chút run rẩy đầy đề phòng.

Seonghyeon không quay đầu lại, khóe môi hắn khẽ nhếch lên thành một đường cong đầy gian xảo:

"Martin hôm nay đi liên hoan ăn mừng cúp vô địch với cả đội bên hội quán mô tô rồi, chắc chắn sẽ uống say khướt đến tận nửa đêm mới về. Tôi phải về gara tư nhân của mình để kiểm tra lại động cơ chiếc xe số 13 một chút, em đi cùng tôi. Tiện thể..." Hắn liếc nhanh sang cậu, ánh mắt chợt tối sầm lại, "...đòi phần thưởng của tôi nữa."

"Tôi... tôi có hứa thưởng cái gì cho anh đâu!" Keonho phồng má ra sức phủ nhận.

Hắn không nói gì thêm, chỉ bật cười một tiếng trầm đục, dứt khoát đạp ga cho xe lao nhanh hơn vào màn đêm.

Gara tư nhân của Eom Seonghyeon nằm biệt lập ở một khu đất rộng phía sau ngoại ô thành phố, xung quanh được bao bọc bởi những hàng cây rậm rạp và rào sắt kiên cố. Đây là nơi hắn dùng để chứa những chiếc siêu xe phân khối lớn đắt tiền và tự tay độ chế động cơ, hoàn toàn không cho phép bất kỳ người ngoài nào bước chân vào khi chưa có sự đồng ý của hắn, ngay cả Juhoon hay Martin James cũng hiếm khi được ghé qua.

Khi cánh cửa cuốn bằng sắt nặng nề từ từ hạ xuống, cắt đứt hoàn toàn mọi âm thanh và ánh sáng từ thế giới bên ngoài, Keonho bất giác rùng mình một cái. Không gian bên trong gara vô cùng rộng lớn, nồng nặc mùi dầu nhớt, mùi kim loại lạnh lẽo và mùi lốp xe cháy khét đặc trưng. Dưới ánh đèn tuýp màu trắng neon có phần mờ ảo treo trên trần nhà, chiếc siêu mô tô số 13 vừa giành chức vô địch ngày hôm qua đang ngạo nghễ đứng chính giữa sân, trông như một con hắc mã đang ngủ say.

Keonho ôm gấu bông đứng rụt rè một góc gần chiếc bàn để đầy cờ lê, tua vít, mắt hoang mang nhìn Seonghyeon đang thản nhiên cởi bỏ chiếc áo sơ mi lụa đen đắt tiền ném đại lên một chiếc ghế sofa cũ ở góc phòng. Hắn bấy giờ chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ ôm sát, để lộ ra toàn bộ khối cơ bắp cuồn cuộn, bờ vai rộng lớn hằn lên những vết sẹo nhỏ của những lần ngã xe trong quá khứ và những đường gân kéo dài từ cổ xuống tận cánh tay. Sự hoang dại, thô ráp của gã lập tức quay trở lại, áp đảo hoàn toàn vẻ ôn nhu của buổi chiều.

Hắn cầm một chiếc giẻ lau và một chai dầu máy, cúi người bắt đầu tỉ mẩn lau chùi phần xích xe. Sự kiên nhẫn và tập trung của hắn khi làm việc với xe đua luôn có một sức hút kỳ lạ, khiến Keonho vô thức nhìn đến ngơ ngẩn. Thế nhưng, sự bình yên đó không kéo dài được lâu.

"Lại đây với tôi." Seonghyeon đột ngột lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng, hắn thậm chí còn không ngẩng đầu lên, nhưng giọng điệu trầm thấp, khàn đặc của hắn mang theo một sức ép không thể từ chối.

Keonho giật mình, bước chân khập khiễng rụt rè tiến lại gần, đứng cách hắn một khoảng an toàn rộng bằng hai cánh tay: "Có... có chuyện gì vậy?"

Seonghyeon dứt khoát ném chiếc giẻ lau dính đầy dầu mỡ xuống đất. Hắn đứng thẳng người dậy, chiều cao áp đảo cùng thân hình đồ sộ của hắn lập tức bao trùm lấy bóng dáng nhỏ bé của Keonho, tạo nên một sự chênh lệch thể hình. Hắn bước tới một bước, Keonho hoảng sợ lùi lại một bước, cho đến khi tấm lưng nhỏ nhắn của cậu chạm phải phần thành kim loại lạnh ngắt của chiếc bàn cơ khí phía sau, không còn đường lui.

Hắn vươn hai cánh tay to lớn của mình ra, chống mạnh hai bàn tay xuống mặt bàn hai bên hông Keonho, hoàn toàn giam lỏng chú thỏ nhỏ vào giữa lồng ngực nóng rực của mình. Khoảng cách gần đến mức Keonho có thể ngửi thấy rõ mồn một mùi mồ hôi nam tính nồng nàn trộn lẫn mùi dầu máy và hương bạc hà cay mát tỏa ra từ người của hắn.

"Hôm nay em chơi có vui không?" Hắn cúi đầu, ghé sát gương mặt vào gần sát khuôn mặt đang trắng bệch vì căng thẳng của cậu, ánh mắt khóa chặt lấy đôi môi đỏ mọng đang khẽ hé mở.

"Vui... vui ạ..." Keonho lắp bắp, hai tay ra sức bấu chặt vào gấu áo thun của mình, cố gắng dán chặt người vào cạnh bàn để tạo khoảng cách.

"Vui là tốt." Nụ cười của Seonghyeon bấy giờ bỗng trở nên vô cùng tăm tối và đầy dục vọng. Hắn đột ngột thò một bàn tay thô ráp, ấm nóng ra, dứt khoát giật lấy chú gấu bông trên tay cậu ném thẳng xuống nền đất lạnh lẽo không thương tiếc. "Nhưng bây giờ hết giờ chơi của em rồi. Đến lượt tôi lấy phần thưởng của mình."

"Anh... ưm..."

Keonho còn chưa kịp thốt lên lời phản kháng nào, đôi môi mềm mại, ngọt ngào của cậu đã bị đôi môi mỏng, khô ráp và nóng rực của hắn thô bạo ngậm chặt lấy.
Nụ hôn lần này không còn chút gì gọi là dịu dàng hay nâng niu như ở hành lang sân đua ngày hôm qua nữa.

Bản tính tàn nhẫn, độc đoán và khát vọng chiếm hữu điên cuồng kìm nén suốt bấy lâu nay của Eom Seonghyeon như một ngọn lửa gặp xăng, lập tức bùng cháy dữ dội trong bóng tối của gara biệt lập. Hắn dùng một bàn tay to bóp chặt lấy cằm Keonho, ép cậu phải há miệng ra, rồi dứt khoát đưa chiếc lưỡi ranh ma, nóng bỏng vào bên trong, điên cuồng càn quét, mút mát lấy chiếc lưỡi nhỏ nhắn của cậu một cách tham lam, tàn nhẫn.

"Ư... ha... bỏ... bỏ ra..." Keonho bị nụ hôn bạo liệt của hắn cướp đi toàn bộ dưỡng khí, đầu óc cậu nổ tung, hai tai ù đi.

Cậu ra sức vùng vẫy, hai bàn tay nhỏ bé gầy gộc liên tục đấm mạnh vào lồng ngực cứng như đá tảng của hắn, nhưng chút sức lực yếu ớt đó của một cậu thiếu niên làm sao có thể lung lay được một tay đua phân khối lớn chuyên nghiệp.

Seonghyeon chẳng những không buông ra, ngược lại càng bị sự chống cự của cậu kích thích đến mức phát điên. Hắn rướn người tới, dùng toàn bộ trọng lượng cơ thể vạm vỡ của mình ép chặt Keonho vào cạnh bàn kim loại, khiến cậu thắt lưng đau nhói, hoàn toàn bất động dưới thân hắn.

Bàn tay còn lại của hắn bắt đầu không an phận. Hắn luồn qua gấu áo thun mỏng manh của Keonho, bàn tay thô ráp đầy vết chai sần trực tiếp chạm vào làn da mịn màng ở vùng eo thon gọn của cậu. Cảm giác kích thích quá mức từ cái chạm da thịt khiến Keonho run lên bần bật, một dòng điện tê dại chạy thẳng từ thắt lưng lên đại não, nước mắt sinh lý không tự chủ được mà trào ra nơi khóe mắt, nóng hổi lăn dài trên gò má hồng hào.

Hắn miết mạnh ngón tay dọc theo những thớ cơ mềm mại ở eo cậu, rồi thô bạo kéo phăng chiếc áo khoác ngoài của cậu ra, để lộ ra vùng cổ trắng ngần và bờ vai gầy mỏng manh lọt thỏm dưới ánh đèn neon.

Seonghyeon rời khỏi đôi môi đã sưng mọng, đỏ rực vì bị gặm cắn của cậu, hắn vùi đầu vào hõm cổ của Keonho, điên cuồng ngửi rồi há miệng cắn mạnh một cái vào vùng da nhạy cảm nơi xương quai xanh.

"A! Đau... đau tôi... Anh dừng lại đi... Seonghyeon!"

Keonho đau đớn hét lên một tiếng, tiếng khóc thút thít nức nở vang lên giữa không gian gara vắng lặng.
Nghe thấy tiếng khóc của cậu, nghe thấy tiếng cậu gọi thẳng tên mình đầy bất lực, dây thần kinh lý trí của Seonghyeon dường như bị kéo căng đến mức sắp đứt.

Hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt sâu hoắm bấy giờ đã hoàn toàn nhuốm một màu đỏ ngầu của dục vọng điên dại. Hắn nhìn gương mặt đẫm nước mắt, đôi mắt sưng  đầy sự hoảng sợ và uất ức của cậu dưới thân mình, trong lòng vừa dâng lên một nỗi xót xa hiếm hoi, nhưng trên hết vẫn là một khoái cảm chiếm hữu đen tối đến tột cùng.

Hắn muốn bắt nạt cậu, muốn nhìn cậu khóc, muốn khắc sâu những dấu vết của riêng mình lên khắp cơ thể mềm mại này để cậu không bao giờ có thể rời xa hắn được nữa.

"Tôi đã nói rồi, Ahn Keonho..." Giọng hắn khàn đặc đến mức đáng sợ, hắn dùng ngón tay cái thô bạo lau đi giọt nước mắt trên má cậu, nhưng động tác ôm siết ở eo lại càng thêm chặt. "Em đã là người yêu của tôi, thì cả thể xác lẫn linh hồn này của em đều thuộc về một mình Eom Seonghyeon này. Em có khóc, có trốn đến chân trời góc bể, tôi cũng sẽ xích em lại bên cạnh tôi."

Hắn đột ngột nhấc bổng cả cơ thể nhỏ nhắn của Keonho lên, dứt khoát đặt cậu ngồi hẳn lên mặt bàn cơ khí bừa bộn cờ lê, một lần nữa ép sát tới, phủ môi mình lên môi cậu, tiếp tục một cuộc chơi đầy cuồng nhiệt và điên cuồng trong bóng tối của đêm muộn.

Keonho hoàn toàn bất lực, chỉ biết ôm chặt lấy bờ vai rộng lớn của hắn, chấp nhận sự điên cuồng kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com