Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

và thế là kế hoạch có hiệu lực ngay ngày hôm sau,khi bên má của hoàng còn hơi nhưng nhức. dù cho thằng tiến bảo rằng không cần phải vội,coi chừng lại bị thằng huy đấm một phát nữa bên má còn lại thì khổ,nhưng nghiêm sơn hoàng là thế mà,đã xác định được mục tiêu là phải thực hiện ngay không thôi lại mất vui. và nó làm theo lời thằng bạn mình chỉ bảo,đó là không được hùng hổ như hôm qua nữa mà phải thật chậm thật chậm,chẳng hạn như mỗi sáng sẽ đưa đồ ăn sáng cho huy,hoặc qua chở huy đi học.

nhưng đèo mẹ thằng hoàng có biết một cái gì về thằng huy đâu,chỉ biết họ và tên và ngành huy học chứ địa chỉ nhà này kia nó thua luôn ấy. tiến biết trước được cái đầu nó sẽ lắc qua lắc lại bảo không biết,mà thằng tiến quan hệ rộng mà lo gì ba cái địa chỉ đó,alo một phát cho thằng bạn của thằng huy là biết được ngay ấy mà. thế là chỉ trong vòng mười phút sau khi tiến kết thúc cuộc gọi với đứa bạn bên kia của hắn,tiến và hoàng đã nắm chắc được nhà huy ở đâu.

" mẹ cứ biến thái kiểu đéo gì ấy mày,lỡ nó hỏi tao sao biết được nhà nó lúc đó hốt cái quần què gì để trả lời giờ"

thằng hoàng nhìn bạn mình đang cật lực search số nhà huy trên gg maps mà lòng bồn chồn không thôi,không khó để thấy nhà thằng huy nằm ngay trên mặt tiền trung tâm quận một,uầy cũng phải mấy chục tỉ cho một căn này đấy,nhìn thế mà cũng không phải dạng vừa đâu. tiến nhìn thằng bạn mình bình thường cua gái thì lanh lợi lắm,nói chuyện như đổ nguyên hũ đường vào trong mồm,nay lại cứ hở ra là sợ bị huy phát hiện rồi sợ này sợ kia.

" thì mày xạo l tí là được mà,bình thường hay xạo l lắm mà hoàng sao nay sợ sệt cái đéo gì vậy?"

mẹ sợ chứ,thằng huy đâu phải dạng dễ xơi như mấy đứa trước. cậu vừa không thiếu tiền,vừa không thiếu người theo đuổi,thì thằng hoàng nói thật chỉ là mấy con muỗi bay xung quanh huy thôi,đập phát là chèm bẹp dưới đất luôn chứ đùa. nhưng công nhận kèo lần này vừa căng vừa vui,sợ hãi và kích thích cứ đan xen lẫn lộn khiến hoàng cứ đứng ngồi không yên thôi.

" giỡn quài ní,mày nhìn mặt nó xem tao xạo l kiểu gì được"

" thế tóm lại là mày được việc không? chứ tao thấy nói chuyện với mày tốn nước miếng quá hoàng ạ"

hoàng là ông cố nội của sĩ diện mà,không được việc thì có mà bị cười cho thối đầu thế nên lại một lần nữa nó tự đấm vào ngực mình hùng hổ tuyên bố rằng,không làm thằng huy gay vì nó được nó sẽ nín ỉa một tuần.

và thế là sáu giờ sáng hôm sau,mặt trời còn chưa ló dạng thì đã thấy thằng hoàng lấp ló ngay trước cửa nhà của thằng huy. đèo mẹ sợ thật không đùa,cứ dăm ba phút nó lại cúi xuống để soi gương lại một lần xem cái bản mặt nó có khó coi không,rồi tập nói chuyện với huy sao cho không bị nó đấm,nói chung là thằng hoàng i chang mấy cái thằng lần đầu được người yêu cho phép qua chở đi học vậy á,ngố tàu kinh khủng.

thấy cửa nhà của huy có tiếng mở cổng,nó liền bật hẳn người dậy chắp thẳng hai tay vào người,đứng thẳng lưng hết cỡ như đang đi nghĩa vụ quân sự. nhưng người mở cổng không phải là thằng huy mà là bác giúp việc nhà cậu,thấy có người lạ cứ đứng ngó nghiêng trước cửa nhà ông bà chủ mình qua camera,bà liền tưởng là bạn của cậu chủ liền mở cổng tính dắt nó vào nhà,nom mặt mũi cũng sáng sủa nên tuyệt nhiên bác giúp việc không một chút nào nghi ngờ về nó.

" con là bạn của huy hả? sao qua sớm dữ vậy"

nó hết nhìn trái rồi lại nhìn phải,giờ mà bảo không phải bạn thằng huy thì có bị ăn cáng chổi vô đầu không? thế là,nó liền nở một nụ cười thật tươi với bác giúp việc,lễ phép cúi đầu chào một cái.

" dạ đúng rồi bác,huy dậy chưa ạ? con qua chở nó đi học ấy ạ"

bác giúp việc nhìn đồng hồ đeo trên tay,sáu giờ mười lăm. nói thật vì là sinh viên đại học không có giờ học cố định nên bác cũng không biết nay cậu chủ nhỏ nhà mình có lịch học không nữa,nhưng dù sao để bạn của cậu chủ nhà mình đứng ngoài đây không được hay nên theo phép lịch sự,bác cứ mời nó vô nhà trước.

" à con dắt xe vô nhà trước đi đã rồi bác đi gọi huy dậy"

trời má thật không đã,nó đâu tính vô nhà thằng này đâu tại quen biết gì. nhưng nó đã diễn đến cỡ này rồi,giờ mà bảo không vô thì chắc chắn bị nghi ngờ thế là nó dạ thưa lí nhí trong mồm,cũng dắt xe vào trong sân nhà thằng huy như thể nó là bạn cậu thật.

công nhận nhà thằng huy nhìn phát là biết ngay dạng nhà giàu,chắc cũng ngang ngửa nó. sân nhà có thể là đựng được thêm hai chiếc xe hơi và ba chiếc xe máy nữa,với cái thiết kế này thì nó đoán chắc chắn rằng đằng sau lưng của ngôi nhà là sẽ có nguyên một cái bể bơi,cũng same same với nhà nó.

bước vào trong nhà,hoàng đang chuẩn bị tinh thần với những câu hỏi của ba mẹ huy dành cho nó nhưng tuyệt nhiên không gian lại im ắng đến lạ. xung quanh ngoài bác giúp việc vừa nãy ra thì chỉ có một chú chó nhỏ đang ngủ ở trong một cái đệm nhỏ,trông có vẻ như là được thằng huy cưng lắm đây khi bên trong cái ổ nhỏ kia còn có một vài đồ chơi dành cho chó nữa,chú chó nhỏ này còn được cậu mặc cho một bồ độ sọc đỏ đen nhìn dễ thương kinh khủng.

nhưng khi chú chó đánh hơi được mùi người lạ,nó liền gông cổ lên sủa in ỏi trong khi một phút trước còn đang ngoan ngoãn nằm một cục tròn vo trong ổ của mình. hoàng nói thật thì được cái to xác chứ sợ chó lắm,nhỏ này nhìn nhỏ nhỏ chứ nhỡ mà bị cắn một cái chắc nó ra dại luôn quá.

" cúc ki,không có sủa bạn của huy"

bác giúp việc nhẹ nhàng cúi xuống xoa dịu nó lại,liền thấy không ổn lắm nên bác liền dụ nó bằng súp thưởng khiến chú chó vừa nãy còn đang sủa liền vẫy đuôi vui vẻ ngoảnh đít đi vào trong nhà bếp không thèm đoái hoài gì đến thằng hoàng nữa,đúng là chủ nào tớ nấy.

" cúc ki không quen hơi người lạ nên mới sủa vậy thôi,con đừng sợ nhé. để bác lên phòng gọi huy dậy"

nó ngoan ngoãn dạ vâng một cái rồi ngồi xuống ngay ngắn trên sô pha giữa phòng khách của nhà huy,nhìn xung quanh một vòng thì thấy nhà cậu coi bộ cũng to nhưng chắc chỉ được hai phần ba so với nhà nó,xin lỗi nhé thằng hoàng này thích hơn thua một chút,đối với thằng huy thì nó còn luôn phải chắc chắn rằng nó luôn thắng.

tiếng bước chân vọng từ trên lầu xuống nghe lẹt bẹt lẹt bẹt,đây rồi người nó tìm đây rồi. trời má thật không đã,cái người bình thường trên trường luôn mang trên mình cái vibe bad boy khiến gái mê như điếu đổ,đang diện trên mình bộ đồ ngủ màu hồng từ đầu cho đến cả dép mang trong nhà cũng hồng nốt. hoàng nhìn huy một lượt từ trên đầu cho tới đít,liền nhịn không được cười một cái.

huy mắt nhắm mắt mở đi từ trên lầu xuống,vừa ngáp vừa vò rối mái tóc chỉa ra như lông chim của mình. thằng bố mày hơi bực rồi đấy nhé,trần đời thằng huy ghét nhất là đang ngủ ngon thì bị đánh thức dậy,huy nào đâu đoán được đứa nào rảnh dái sáng sớm đã qua kiếm mình,nhưng với vòng bạn bè của huy,thì cái thằng mà hay qua nhà kiếm cậu nhất chỉ có thể là cái thằng kim châu hưng thôi.

" má mày hưng ơi,mày kiếm ông nội mày..."

cái mỏ đang chửi của huy bỗng nhiên im bặt,cậu hai mắt mở to nhìn chằm chằm vào cái thằng đang ngồi chễm trệ như nhà mình ở phòng khách. không phải là thằng hưng mà là thằng chó nghiêm sơn hoàng? huy nhìn nó,nó cũng nhìn lại huy. rồi đột nhiên,thằng đó dơ tay lên dơ số hai với cậu,miệng còn cười một cái thật tươi.

" chào buổi sáng huy nhe"

huy còn tưởng mình đang bị ảo giác,ghét thằng hoàng đến độ nhìn thằng hưng ra thằng này. cậu dụi mắt đến tận hai lần,thấy thằng đó vẫn kiên nhẫn dơ hai và cười với mình thì huy mới biết là cậu không phải bị mớ,mà cái thằng ấm ớ này đang ngồi ở trong nhà mình thật.

" chào cái l má mày"

huy tiến tới chỗ hoàng đang ngồi cầm tay kéo mạnh nó ra ngoài cửa,cậu còn cẩn thận liếc ngang dọc xem bác giúp việc có đang thấy hai tụi nó chuẩn bị cự lộn hay không rồi mới yên tâm đá đít thằng hoàng một cái một ra sân.

" mày làm cái đéo gì ở nhà tao vậy? mà sao mày biết được nhà tao?"

tự nhiên lòi đâu ra cái bản mặt của cái thằng mà mình ghét cay ghét đắng ở ngay trong nhà mình,đứa nào mà không nổi khùng? hên cho hoàng là huy chưa ăn sáng nên cũng lười vận động,chứ không là nãy giờ là được chứng kiến cảnh huy bay như chim rồi đấy.

" huy từ từ bình tĩnh..."

" tao đéo bình tĩnh với cái loại như mày"

biết trước sẽ bị ăn chửi thay cho ăn sáng,nhưng thằng hoàng vẫn cay lắm. không lẽ đến bước này rồi lại muối mặt dắt xe ra về,kệ bố nó luôn thằng hoàng quyết định ăn vạ ở đây luôn.

" hoàng thề hoàng không làm gì huy hết,hoàng chỉ xin huy cho hoàng chở huy đi học thôi,nha..."

má chưa bao giờ nó phải hạ giọng xuống với bất kì ai như vậy kể cả mấy em người yêu cũ của nó,không ngờ bây giờ nó lại đang phải giở cái giọng yếu mềm giả tạo này với một thằng con trai,mà nom mặt mũi thằng này là muốn đấm nó tới nơi lắm rồi đấy.

" mày bị dẩm à? tao hỏi lại,sao mày biết nhà tao?"

đang không biết kiếm lí do gì thoả đáng để lấp liếm thì may sao bác giúp việc từ trên lầu đi xuống,hoàng như vớ được miếng gỗ trôi lềnh bềnh trên biển mà bám vào,giả bộ như bị huy chửi tới nỗi không đứng vững được nữa liền ngã mẹ xuống đất ăn vạ.

" h-huhu huy có gì từ từ nói với hoàng chứ sao xô ngã hoàng như vậy..."

vãi cả cứt thật chứ,cái mỏ thằng huy coi bộ là giựt dữ lắm rồi đó. còn chưa động vào một cọng tóc của nó mà nó đã giãy lên như cá mắc cạn,định vô nhà lấy cái bát ăn của cúc ki chọi lủng đầu nó thì bác giúp việc đã đến can ngăn. thấy hoàng nằm ngoài sân kêu oai oái,tưởng hai đứa lại giận gì với nhau nên bà liền giảng hoà mà không biết mặt thằng huy bây giờ nhìn như một bãi cứt ngâm rồi.

" gì đấy huy,sao lại đuổi bạn đi như thế kia"

" bác,nó không phải bạn cháu!"

" không phải bạn thì sao lại biết nhà được?"

huy vò đầu bứt tai không biết phải làm sao,đúng thật là giờ kêu thằng hoàng không phải bạn cậu chắc chắn bác giúp việc sẽ chả tin đâu,mà giờ kêu thằng ranh này vào lại trong nhà mình chắc chắn huy cũng sẽ không chịu đâu,thế nên cách tốt nhất là giả bộ kêu nó đứng ngoài đợi,chờ cho tới khi bác giúp việc nhà cậu đi chợ sẽ ra tính sổ sau với nó.

" thôi không có gì đâu bác ạ,hoàng ơi hoàng đứng ở ngoài xe đợi huy tí nhé"

huy cười mỉm chi với hoàng khiến cho nó còn đang ăn vạ bỗng nổi hết cả da gà lên,thật sự rất kinh đấy huy ạ. nhưng vì đã diễn thì diễn cho tròn vai,hoàng đứng dậy phủi bụi rồi lại cười tươi ơi là tươi với huy.

" huy lẹ nha,hoàng đợi á"

không đợi hoàng nói tiếp huy đã ngoảnh đít quay vào nhà mà không kịp thấy khẩu miệng mấp máy của thằng hoàng.

thằng chó an kiến huy.

đã được mười lăm phút kể từ khi huy bảo hoàng đợi ở ngoài xe,mặt trời cũng đã lên nên hoàng đứng ngoài đây vừa nóng vừa nắng. nó bực bội cầm áo lên phẩy phẩy vài cái cho bớt nóng,lại hướng mắt nhìn lên trên cửa sổ phòng thằng huy,vẫn chả thấy động tĩnh gì thì thấy bác giúp việc cầm túi đi chợ đi ra khỏi nhà.

" ủa,huy chưa xuống luôn hả con?"

" dạ bình thường nó lâu la vậy mà bác,con đợi quen rồi ạ"

bác cười hiền dắt chiếc xe đạp ra ngoài cổng,vừa mở cổng một phát thôi thì tự nhiên đâu ra thằng huy xuất hiện thù lù ở cửa ra vào khiến thằng hoàng và cả bà giật cả mình. cậu vừa ôm cúc ki trong lòng vừa cười tươi nói lớn.

" nay bác nấu sườn xào chua ngọt nha bác"

" mô phật. vậy bác đi chợ đây,hai đứa chớ hề đẩu đả gì nữa biết chưa?"

thằng huy cười rạng rỡ gật đầu như kiểu đã nhận lệnh,còn cầm tay cúc ki vẫy vẫy với bà nữa. hoàng thấy cảnh đó chỉ muốn ói mười bãi,sao mà giả tạo dữ vậy trời. nhưng trông cũng dễ thương phết,ngoài cái mặt gợi đòn bình thường ở trên trường của cậu ra thì không nghĩ cậu lại có một mặt khác trẻ trâu như này.

nhưng hoàng nghĩ cái cụm từ dễ thương mà nó vừa mới nghĩ tới để miêu tả thằng huy nên bị vứt ra sau cho chó gặm,khi mà bác giúp việc chỉ vừa dắt xe đi thôi là thằng huy liền thu lại nụ cười lúc nãy,cậu thả cúc ki xuống dưới đất,hai tay đút vào túi quần tiến đến chỗ thằng hoàng đang đứng.

" mày bớt diễn được chưa? nhìn cái bộ mặt giả tạo của mày khiến tao phát gớm quá hoàng ạ"

" và tao hỏi lại một lần nữa,làm thế đéo nào mà mày biết nhà của tao?"

gương mặt huy không gợn một miếng sóng nào và hoàng cũng thế,hai đứa cứ mắt đối mắt với nhau như thế được khoảng nửa phút thì huy hết kiên nhẫn để có thể moi được câu trả lời từ mồm hoàng. cả sáng ngày hôm nay gặp cái gương mặt của nó ở trong nhà cậu đã khiến huy sắp cạn kiệt tính nhân từ mà nhịn xuống không bập nó một phát.

" nói ra sợ huy thêm ghét hoàng,nhưng huy ơi hoàng thật sự đang là muốn theo đuổi huy..."

chưa kịp nói dứt câu thì hoàng xém xíu nữa bị huy bụp phát ngay mỏ,hên mà nó đỡ được kịp. hai đứa cứ thế từ đấu mồm chuyển sang đấu võ,ban đầu hoàng không tính đánh trả đâu nhưng không làm thế thì nó sẽ bị huy đánh cho nhừ người mẹ mất,thế là hoàng có lỡ quẹt nhẹ vào môi huy một cái khiến nó rách ra chảy máu một đường. hoàng thấy thế liền nâng mặt huy lên xoay qua xoay lại xem có làm sao không,đùa chứ có vẻ như hoàng diễn hơi sâu rồi thì phải,đâu cần phải diễn cái nét lo lắng đến phát rồ như thế đâu hoàng.

" huy,hoàng xin lỗi. hoàng không muốn làm đau huy đâu"

huy xô mạnh nó ra sau rồi đứng thẳng người dậy,cậu lấy mu bàn tay mình quẹt nhẹ lên môi,thấy máu dính đầy trên tay mình thì huy cười khẩy một cái,nhổ một ngụm nước bọt xuống dưới đất rồi phủi bụi xung quanh áo mình như vừa nãy mới chạm phải thứ gì dơ bẩn lắm.

" hoàng này,tao không biết mày đang chơi cái trò chó má gì nhưng đừng dại mà chơi với tao. coi như tao cảnh cáo,lần sau đừng để tao thấy cái bản mặt mày trong nhà tao nữa"

huy giương ánh nhìn ghê tởm của mình lên trên người hoàng,vì cậu biết con người thật của nó kinh tởm đến mức nào. lừa tình,gái gú,hút thuốc và cả hàng tá điều khác huy không muốn nói ra nhưng chỉ như thế là đủ để huy biết bản thân mình không nên day dưa với thằng này,làm bạn thôi là huy đã muốn xách dái lên mà chạy rồi.

huy bỏ vào nhà đóng cửa lại cái sập,hoàng cả người nhưng nhức vừa đau vừa cay thật sự. nhưng thằng hoàng này một khi đã quyết thì sẽ không buông đâu,dù cho có bị chửi bị đuổi như thế nào đi chăng nữa thì huy cũng sẽ và phải gục vì nó mà thôi,nó tin là thế còn làm được hay không thì

ai biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com