Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

00


Choang!

Bộ ly tách bằng sứ cổ điển trên bàn va vào nhau lách cách, người đàn ông tuổi đã tầm trung tuần nhưng khuôn mặt vẫn giữ được các đường nét phong lưu, tay nắm chặt bản báo cáo thường niên của công ty. Góc giấy bị vò đến nhăn nhúm, khuôn mặt ông ta bừng bừng lửa giận.

- Vô dụng! Sao tao lại sinh ra cái thứ ăn hại như mày, có chút việc cũng làm không xong.

Ông ta vừa nói vừa ném tập báo cáo vào người đối diện, giấy tờ tung ra vương vãi xuống sàn. Thiếu niên cúi gằm mặt chịu đựng, im lặng không nói gì, tròng mắt cậu ta đảo quanh.

Một chiếc ly sứ bất ngờ quăng tới, sượt qua trán thiếu niên, cắt một đường sắt lẹm, máu từ từ chảy ra.

- Cút đi dọn dẹp đống rác mà mày bày ra ngay!

Tiếng ồn ào từ từ lắng xuống, căn nhà lại trở nên yên tĩnh như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Máu tươi từ vết thương trên trán vẫn tuôn trào, Keonho cũng không vội lau đi.

Người em trai nãy giờ đứng ngoài chờ đợi, thấy anh bước ra thì lo lắng tiến lại.

- Anh, trán anh chảy máu kìa...

Ahn Keonho bây giờ mới như chợt bừng tỉnh, khoé môi vô thức cong lên một nụ cười quen thuộc.

- Không sao!

Seonghyeon vội vàng nắm lấy tay anh kéo đi, Keonho để mặc cho em dẫn mình vào phòng ngủ. Nó lấy từ trong hộc tủ ra bộ sơ cứu, nhẹ nhàng thấm máu rồi sát trùng vết thương trên trán của anh.

- Có đau lắm không?

Keonho chỉ nhẹ lắc đầu, chiếc áo sơmi yêu thích bị máu nhỏ lên, có lẽ sẽ phải bỏ đi.

Những chuyện như thế này xảy ra như cơm bữa, người cha tính tình nóng nảy lại rất trọng sĩ diện. Bất cứ người nào trong nhà không phục tùng theo ý ông ta đều sẽ phải trả giá. Người hầu hay kể cả hai anh em họ, mỗi ngày đều phải sống trong nơm nớp lo sợ, chỉ sợ bản thân sẽ gây ra chuyện gì khiến ông ta tức giận.

Seonghyeon dán miếng băng gạc vuông lên trán anh, rồi quay lưng đi cất hộp thuốc. Mọi chuyện diễn ra trơn tru, như thể nó đã làm thế hàng trăm lần.

- Cha nhắc về hôn sự của em...

Tay Seonghyeon đang cất đồ bỗng chợt khựng lại, nhưng chỉ trong chốc lát đã trở về dáng vẻ bình thường.

- Anh đã gạt đi...

- Tại sao?

Seonghyeon vẫn quay lưng với anh, nên Keonho không thấy được biểu cảm trên khuôn mặt em.

- Anh biết, em không...

- Anh!

Nó cắt đứt lời nói chuẩn bị thốt ra của Keonho rồi mới chậm rãi xoay người nhìn thẳng vào mắt anh. Keonho có thể cảm nhận được pheromone trên người nó toả ra, chỉ một chút thôi, vì Eom Seonghyeon giấu chúng rất kĩ.

- Nếu chuyện đó có thể giúp anh có chỗ đứng trước mặt cha, trong gia tộc, em sẽ làm...

Omega nhu nhược là thế, giờ đây ánh mắt lại kiên định rõ ràng. Trong lòng Keonho nhộn nhạo, như có hàng trăm con kiến bò qua lại ngang dọc. Anh không nói gì chỉ thở dài,

- Em hãy suy nghĩ cho kĩ trước, chuyện này để nói sau đi.

Nói xong liền bỏ ra ngoài, bước chân vội vàng, gần như là bỏ chạy.

Ahn Keonho không biết bản thân vì sao lại trở nên lo sợ được mất như vậy. Mối hôn sự đó thật sự rất tốt, cả hai sẽ chỉ được lợi trong câu chuyện này. Anh biết rõ, nhưng lại không muốn thừa nhận.

Tự huyễn hoặc bản thân rằng chuyện này chưa phù hợp, chưa phải lúc.

Eom Seonghyeon là em trai của anh, là người thân duy nhất cùng chung dòng máu mà Keonho tin tưởng. Là chỗ dựa tinh thần của anh trong suốt những tháng ngày bị người "cha" đánh đập, mạt sát. Chúng đã ở bên nhau từ khi còn là bào thai trong bụng mẹ, tới khi khôn lớn trưởng thành. Chia sẻ suy nghĩ và hành động giống nhau, là thứ mà không ai có thể tách rời.

Ahn Keonho không hề muốn Eom Seonghyeon rời đi.

Không muốn vì anh mà em trai phải chịu ấm ức.

Rõ ràng Eom Seonghyeon - Người em trai song sinh này không có một chút địa vị nào trong mắt người "cha" đó, ông ta mong muốn một cuộc liên hôn sẽ khiến lão nở mày nở mặt, khiến cha lão phải chống mắt lên coi lão đã làm gì để vực dậy cái gia tộc đang ngày dần mai một này.

Phải, chỉ cần một cuộc liên hôn, nhà họ Ahn và nhà họ Kim sẽ chính thức có mối giao thương, các dự án lớn sẽ được đẩy vào, nguồn tiền bất tận từ một gia tộc lâu đời như nhà họ Kim sẽ khiến cha lão phải nhìn lão bằng con mắt khác.

Cha Ahn - người cả đời đi tìm kiếm sự hiện diện ấy cũng đã áp đặt chính những tư tưởng lão đã từng phải chịu đựng lên hai đứa con của mình. Rồi lão lấy làm thỏa mãn và đắc chí khi tất cả mọi người phải nhìn lão và tôn sùng lão như một người cha vĩ đại, làm chủ gia đình.

Ngay khi biết Eom Seonghyeon không phải Alpha lão đã tức giận như thế nào, nhưng rồi lão nhận thấy được món hời tới từ đứa con trai yếu ớt và nhu nhược này. Nếu có thể lợi dụng được cả hai, nuôi dạy chúng thành những cái máy phục vụ cho lợi ích và gia tộc, thì lão đã thành công.

Một Beta như lão lại được mọi người tôn sùng và nể trọng, đó là thứ mà cả đời lão khao khát muốn đạt được. Dù rằng mục đích của lão là lừa một Alpha sinh cho mình một cặp song sinh xuất chúng, thế nhưng kết quả cuộc kiểm tra phân hóa lại chỉ nhận được một đứa là Alpha khiến lão đau đầu không thôi.

Ahn Keonho đã trở thành một Alpha không hề xuất chúng như lão tưởng tượng, nó di truyền tất cả đặc điểm ngoại hình của lão nhưng lại chẳng học được gì từ sự khôn lỏi và tinh ranh ấy. Còn Eom Seonghyeon thì lại chẳng có gì để nói, chỉ là một Omega tầm thường.

Bây giờ chỉ còn mối liên hôn giữa lão và gia tộc họ Kim mới có thể cứu vớt được thế cờ.

Vậy nên, bất chấp sự phản đối của Ahn Keonho, lão vẫn sắp xếp cho Eom Seonghyeon ra mắt nhà họ Kim.

....

Tích tắc, tích tắc.

Chiếc đồng hồ quả lắc cỡ lớn đặt ngay giữa phòng khách, khi nó vang lên một bản nhạc không lời thì đấy là lúc nửa đêm đã qua.

Eom Seonghyeon mệt mỏi trở về nhà sau bữa tiệc rượu được cha sắp xếp. Nó không uống nhiều lắm, chỉ nhấp môi một chút nhưng cũng đủ làm nó chếnh choáng.

Vừa bước vào phòng khách, Seonhyeon đã giật mình khi thấy bóng ai đó đang ngồi trên sofa, im lặng như một pho tượng sống.

Seonghyeon thấp giọng hỏi:

- Anh?

Người kia vẫn ngồi thẳng tắp, không cử động, chỉ cất giọng khàn khàn khẽ đáp lời:

- Buổi xem mắt thế nào?
- Cũng ổn.
- Vậy sao?
- Ừm.

Một khoảng im lặng kéo dài, ngay khi Eom Seonghyeon tưởng anh không muốn hỏi thêm gì nữa thì Ahn Keonho lại lên tiếng:

- Em quen cậu ta à?

Seonghyeon hơi khựng lại vì hình như anh trai đang mất bình tĩnh, tin tức tố phóng ra trong không khí như thể cố tình muốn áp chế nó.

- Ai cơ?

Seonghyeon vẫn bình tĩnh đáp lời, không có vẻ gì là chột dạ hay nao núng.

- Em thích cậu ta?

Nó có thể cảm nhận được chút gay gắt trong giọng nói ấy.

Ahn Keonho chưa bao giờ tỏ ra mất bình tĩnh như thế này, anh rất cẩn trọng trong lời nói và hành động. Sống trong một gia đình với người cha tính khí thất thường, anh đã học được cách dung hòa bằng một chút lấy lòng và sự ẩn nhẫn đúng lúc. Thế mà bây giờ Alpha trước mặt nó lại để lộ những cảm xúc kỳ lạ.

- Khuya rồi, anh nên đi ngủ đi!

Nó mặc kệ Ahn Keonho vẫn đang ngồi đó, nhanh chân đi lướt qua. Nhưng anh đã kịp vươn tay tóm lấy cổ tay nó. Trong bóng tối chập chờn, chiếc đồng hồ vẫn nhích từng nhịp rõ ràng, nhiệt độ trong lòng bàn tay anh rất nóng, còn có chút ẩm ướt. Seonghyeon biết mỗi khi lo lắng, Keonho sẽ đổ mồ hôi, và đặc biệt,

không hề biết kiểm soát pheromone.

Mùi mằn mặn của biển trở nên rõ ràng và đặc quánh, như lấp trọn cả căn phòng.

Eom Seonghyeon im lặng đưa mắt nhìn người có khuôn mặt giống mình tới bảy tám phần kia.

Keonho đang nhìn chăm chăm vào phần cúc áo bung ra trên cổ Seonghyeon, trong lòng không rõ là tư vị gì.

- Anh xin lỗi!

Bàn tay đang nắm chặt lấy cổ tay Seonghyeon cũng từ từ thả lỏng, trượt xuống, buông thõng phía dưới. Anh để Seonghyeon rời đi, một mình ngồi trong phòng khách xa hoa lộng lẫy, nhưng lạnh lẽo vô cùng.

...

Eom Seonghyeon dạo này có vẻ bận rộn, thường xuyên đi sớm về khuya. Về tới nhà, cơ thể sẽ dính đầy thứ mùi tạp nham bên ngoài, mùi pherome lẫn lộn, mùi nước hoa đắt rẻ có đủ.

Ahn Keonho không thể tập trung tâm trí vào bất cứ việc gì, đôi lúc sẽ vô tình nhớ lại đoạn video tối hôm đó. Khi bàn tay Keonho chạm lên vai cậu thiếu gia họ Kim kia, hai người cùng uống rượu, ghé đầu vào nhau rất thân mật.

Đáng lẽ Keonho nên cảm thấy vui mừng, bản thân ngăn cản chuyện này cũng chỉ vì lo sợ Seonghyeon sẽ rơi vào một cuộc hôn nhân vụ lợi, chỉ toàn những toan tính mưu mô, đấu đá gia tộc. Anh không muốn em phải hi sinh cuộc đời mình vì bất kỳ ai.

Chính vì anh là một con rối trong tay "cha", Keonho đọc được nước đi của ông ta và mục đích thật sự của cuộc liên hôn này.

Nhưng bây giờ nếu Seonghyeon có tình cảm với cậu ta, chẳng phải là vẹn cả đôi đường hay sao?

Tại sao anh lại không cam lòng, không muốn để Seonghyeon qua lại với nhà họ Kim?

Công việc bận rộn kéo theo chứng mất ngủ triền miên, khiến cơ thể Keonho mệt mỏi rã rời. Lo lắng chuyện của Eom Seonghyeon càng khiến anh lao lực hơn.

Ahn Keonho đã bắt đầu phải sử dụng các loại thuốc ngủ nhẹ do bác sĩ gia đình kê. Có lẽ vì thế mà tâm trạng anh cũng trở nên thất thường. Ngay khi bắt gặp cậu thiếu gia họ Kim đó ở công ty, Keonho gần như không kiềm chế nổi muốn xông tới chất vấn Seonghyeon.

Tại sao em lại có thể thoải mái nói chuyện với người khác, rõ ràng trước nay Seonghyeon chỉ như vậy với anh.

Bàn tay anh nắm chặt, móng tay bấm sâu vào da thịt đau đớn, nhưng Keonho vẫn như không cảm thấy gì, đôi mắt dán chặt vào hai thân ảnh phía đối diện.

...

Keonho mang cơ thể nhức mỏi trở về nhà. Seonghyeon vẫn chưa về, anh đã đứng trước cửa phòng em chờ đợi rất lâu. Tới cả khi mặt trời sấp bóng và những tia nắng chiều tắt hẳn....

- Cậu chủ nhắc cậu lên phòng sách ạ.

Cô hầu gái thận trọng cúi đầu, tay đỡ lấy áo cùng túi của Seonghyeon rồi lui ra, trong căn nhà này không được phép có chuyện cười đùa hay giao tiếp giữa chủ với người làm.

Seonghyeon không nghĩ nhiều, chân đã bước nhanh tới phòng sách ở cuối tầng hai. Là nơi hồi nhỏ hai anh em thường hay trốn cha vào đọc sách, những kí ức vui vẻ khi hai anh em thoải mái nô đùa bên nhau chợt ùa về khiến Seonghyeon vô thức mỉm cười.

Keonho ngồi trên chiếc ghế bành sát góc để đọc sách, nhưng những con chữ cũng giống như tâm trạng rối loạn lúc này của anh, điên cuồng nhảy múa. Thế nên ngay khi người kia đẩy cửa bước vào, anh đã nhận ra ngay.

Lại là mùi pheromone của Alpha khác, Keonho nắm chặt cuốn sách trong tay đến run rẩy.

Thật buồn nôn!

- Cuốn đó anh đọc rồi mà!
- Ừ!
- Sao lại muốn đọc lại thế?

Ahn Keonho hít một hơi sâu, anh gấp lại cuốn sách.

- Một cuốn sách cũ, đọc lại cũng thấy có nhiều điều mới mẻ.

Giống như việc một cặp song sinh cũng có thể khác nhau, chúng không thể mãi mãi ở bên nhau được.

- Anh thích mùi hương của em.

Keonho đột nhiên xen vào một câu không liên quan.

- Đừng để người khác phủ tin tức tố lên người em, thật buồn nôn!

Seonghyeon chết sững.

Keonho định đi lướt qua Seonghyeon rồi rời đi.

- Khoan đã!

Seonghyeon kéo anh lại.

- Anh có ý gì?

Keonho hất văng tay nó ra, một nỗi tức giận kèm tủi thân từ đâu bốc lên khiến anh mất hết lý trí.

- Ý tao là vậy đấy.

Seonghyeon nhăn mặt, nó nắm chặt cổ tay anh. Đôi mắt thoáng chốc đã ngấn nước.

- Em làm tất cả những chuyện này cũng chỉ vì anh!

- ANH KHÔNG CẦN!

Cuốn sách trên tay bị Keonho ném văng đi.

- KEONHO! ĐỪNG CÓ ÁP ĐẶT EM GIỐNG NHƯ ÔNG TA!

Cả người Keonho chấn động.

Không phải thế này, anh đâu muốn mọi chuyện xảy ra như thế này. Anh không muốn lớn tiếng với em trai, nhưng tinh thần anh mệt mỏi và trái tim anh đau đớn.

- Anh không phải ông ta, không giống...

Keonho run rẩy ôm lấy đầu, Seonghyeon đỡ khuôn mặt người kia lên, chăm chú quan sát biểu cảm vặn vẹo trên khuôn mặt anh. Đột nhiên Keonho bấu chặt lấy tay nó, tròng mắt anh dại đi.

- Sean...đừng bỏ anh...anh chỉ có em thôi...xin em...

Mùi pheromone lạ trên người Seonghyeon bị Keonho đẩy đi hết, anh điên cuồng phủ tin tức tố lên người em trai song sinh.

- Phải, anh chỉ nên có mình em thôi, Keonie.

Seonghyeon ghì chặt lấy người kia, gục mặt vào hõm cổ anh tham lam hít hà hương thơm dịu mát như mặt biển.

Một thứ tình cảm cấm kị len lỏi trong tâm trí nó, như một con nhộng đã tới kỳ thoát kén. Cái kén mà nó dày công thêu dệt, để che giấu thứ tình cảm ngày một lớn dần này.

Đối với Eom Seonghyeon, Ahn Keonho không chỉ là một người anh trai hay một người thân cận cùng chung huyết thống. Mà hơn thế nó sùng bái anh, đã bao lần anh trai của nó để chịu phạt thay nó mà quỳ suốt hai ngày hai đêm trước phòng cha, vì nó mà không tiếc bản thân mình làm trái ý cha.

Luôn luôn là như vậy!

Nó không biết thứ tình cảm này đến từ đâu và từ bao giờ, nó chỉ biết bản thân phải ngày càng mạnh mẽ hơn, mưu mô hơn và toan tính hơn. Phải khoác lên mình một bộ mặt giả tạo ẩn giấu bên trong lớp vỏ bọc bề ngoài là một Omega yếu ớt nhu nhược.

Để che giấu những bí mật động trời.

Người anh trai đáng kính của nó sẽ không bao giờ biết, Eom Seonghyeon nó rốt cuộc là con người như thế nào.

....

Seonghyeon đỡ Alpha mệt mỏi trở lại phòng, tâm trạng anh đã ổn định hơn nhưng cơ thể vẫn không tự chủ được mà run rẩy.

Thấy Seonghyeon định rời đi, Keonho vội níu lấy em, ánh mắt mờ mịt tan rã.

- Đừng đi!

Omega ngồi xuống mép giường, dịu giọng vỗ về Alpha tâm thần hoảng loạn.

- Em sẽ không đi đâu hết, em ở đây với anh, có được không?

Ahn Keonho gật đầu, những thứ mùi tạp nham ấy đã mất hẳn, giống như chưa từ tồn tại. Trả lại tin tức tố nguyên thuỷ nhất, thứ mà Eom Seonghyeon vẫn thường che giấu.

Một loài hoa chỉ nở về đêm, sắc trắng thanh khiết tựa như băng. Sớm nở chóng tàn, giống như không đem theo một chút tạp niệm nào.

Ahn Keonho được pheromone của người thân thuộc bao bọc lấy, cả người bỗng chốc trở nên thư thái lạ kì, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

Hương hoa chi quỳnh vẫn lảng vảng trong căn phòng tràn ngập mùi gió biển, như một kẻ săn mồi đánh giấu lãnh thổ bằng cách thầm lặng.

Seonghyeon đợi anh trai ngủ say mới rón rén chui vào trong chăn, vòng tay ôm chặt lấy anh.

Anh trai của nó thơm quá, Seonghyeon cọ chóp mũi lên phần gáy non mềm của người kia, tham lam hít hà. Tuyến thể mờ mờ ẩn hiện có thể thấy được, nó nhe răng cạ nhẹ lên vùng da mỏng ấy đổi lại tiếng rên rỉ khe khẽ bật ra của người kia.

Keonho khẽ động, xoay người rúc vào lòng Seonghyeon. Không hề nhận ra hành động khác thường vừa rồi của em trai.

- Ưm...em không ngủ hả...

Omega cười khẽ, nhẹ xoa lưng cho anh rồi mới đáp lời.

- Ừm, ngủ ngon.

--------------------
Để hình 2 đứa cho tiện tưởng tượng nè. 👏🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com