Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Eight

Một tuần sau , khi thấy Eom Seonghyeon đến trường tất cả học sinh vừa mừng vừa lo,mừng là vì hội phó đã đi học lại,lo vì cuộc sống yên bình của bọn họ đã kết thúc, tiếp tục phải sống trong lo sợ ,sợ hội phó lại bắt và ghi lỗi bọn họ và người sợ nhất lúc này không ai khác chính là Ahn Keonho

Mặc dù tối hôm qua Juhoon đã cảnh báo trước rằng sáng mai Seonghyeon sẽ quay trở lại trường,Keonho cũng vâng dạ,oki nhưng tính nào tật đó , Keonho vẫn chăm chỉ ngủ dậy muộn, còn không kịp ăn mặc đàng hoàng và ăn sáng đã cắp sách chạy hết tốc lực đến trường

Vừa đi đến gần trường, Keonho đã thấy hung thần Eom Seonghyeon đang lạnh mặt cầm quyển sổ trong truyền thuyết đứng im ở cổng

" Đm sao nay nó lại trực cổng trời"

Keonho muốn khóc mà cũng không khóc được, bây giờ cậu đã đi học trễ rồi, áo đồng phục thì không cài hẳn hoi, tóc thì rối như tổ quạ, tay còn cầm hộp sữa vơ đại lúc ở nhà, giờ mà nghênh ngang đi thẳng vào trường thì có khác nào đi nộp mạng đâu

đang suy nghĩ nên tìm cách nào để vào trường nhưng không được đụng mặt người kia, thì ở bên kia Seonghyeon bỗng đứng khựng lại, ánh mắt dáo dác tìm kiếm xung quanh, cuối cùng đâm thẳng về phía thiếu niên đang đi đi lại ,vò đầu bứt tóc , chắc do mới chạy một quãng xa kèm theo chút lo lắng, pheremone không được alpha kiểm soát nên thả ra hơi nhiều,hương thơm ngọt ngào sộc thẳng vào mũi hắn

Ánh mắt Seonghyeon dần nheo lại, bàn tay cấu chặt vào đùi cố gắng kiểm soát bản thân mình để không lao đến đánh dấu tên alpha trội ngốc nghếch kia nhưng mùi hương thật sự rất nồng ,rất thơm , thấy sắp không giải quyết được vấn đề nên Seonghyeon quyết định chạy trốn, hắn muốn chạy càng xa càng tốt, giảm bớt sự tồn tại của người kia

Keonho ở bên kia thấy hội phó đã rời đi liền tranh thủ cơ hội chạy thẳng vào trường, vừa đi đến dãy hành lang lại đụng độ Seonghyeon quay lại do quên mất cặp sách để nhờ ở phòng bảo vệ

" Đcm "

Keonho buộc miệng chửi thề, chửi xong mới nhận ra bản thân đang đứng trước mặt ai, lập tức mặt cắt không còn giọt máu, bây giờ tội trạng của Keonho đã rất nhiều rồi chỉ cần thêm một lỗi nữa là sẽ bị đình chỉ học một tuần, bị đình chỉ học không sao nhưng bị mọi người trong trường và các bà hàng xóm chỉ trỏ thì lại thành rất rất có sao

" Tớ không cố ý đi muộn đâu là do cái báo thức nhà tớ ấy"

Không nói thì thôi nói xong Keonho lại thấy sắc mặt Seonghyeon càng trở nên trầm trọng, em cũng không còn luyến tiếc gì cuộc đời nữa, thôi thì bị đình chỉ học vậy...

Còn đang chìm đắm trong tưởng tượng đau khổ, Seonghyeon đột nhiên lên tiếng cắt ngang mạch suy nghĩ của em

" Pheremone của cậu là bạch đàn hương trắng à? "

Không khí trong phút chốc rơi vào sự im lặng chết tróc, trong thế giới này việc hỏi pheremone của một ai đó là một việc vô cùng bất lịch sự, thậm chí người hỏi còn bị coi là tên biến thái

Seonghyeon cũng nhận ra bản thân lỡ lời , nhưng lời đã nói ra thì không thể thu hồi nên đành tìm cách chữa cháy

" Lần sau đừng tự tiện phân tán pheremone ra bên ngoài nữa"

Nói xong còn chưa đợi Keonho đáp lời, Seonghyeon đã chạy tốc biến rời đi để lại Keonho với vẻ mặt ngơ ngác chả hiểu chuyện gì xảy ra

---------------
Buổi trưa, đến giờ ăn trưa, Seonghyeon vẫn như mọi lần đi đến nhà ăn số 1 để ăn cơm nhưng vừa bước chân vào cánh cửa nhà ăn , hắn đã ngửi thấy một mùi quen thuộc, rất nồng, đảo mắt tìm kiếm thì thấy Keonho đang ngồi với hội bạn thân, tay lau lau mồ hôi trên trán, hình như vừa mới chơi bóng rổ xong

Không thèm nghĩ thêm giây nào, Seonghyeon quay đầu bước đi, đầu cũng không thèm ngoảnh lại nhìn thêm , hắn quyết định hôm nay sẽ không ăn cơm ở nhà ăn nữa, gọi đầu bếp ở nhà đem cơm đến trường vậy

" Ê mày nhìn gì đó "

Martin thấy Keonho cứ nhìn ra ngoài cửa nhà ăn cùng nhìn theo nhưng toàn thấy học sinh và học sinh chả có cái gì đặc biệt

" Các anh có thấy gì kì lạ không? "

Keonho bày ra vẻ mặt nghiêm trọng nhìn mọi người, nhưng hình như không ai quan tâm, em đập bàn để thể hiện nỗi tức giận của mình

" Mọi người nghe em nói coi!!!"

" Anh ăn xong rồi về lớp trước đây "

" Em cũng vậy, mọi người cứ ăn đi "

" Em cũng ăn xong rồi"

" ...."

-----------------

" Mình kể chuyện hay mà sao không có ai quan tâm mình vậy trời"

Keonho vừa đi vừa lẩm bẩm quay về lớp, em không hiểu tại sao mọi người lại lạnh nhạt với mình như vậy đúng lúc bắt gặp Seonghyeon ôm hộp cơm đi đến, Keonho thấy vậy định hỏi sao hôm nay hắn đến nhà ăn sao lại không vào, lời còn chưa đến miệng đã thấy Seonghyeon ôm theo hộp cơm quay đầu bỏ đi

???

_______________

Cmt đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #seankeon