Four
Bệnh viện số một Seoul
" Đã có kết quả kiểm tra , cháu bị bạo kích tinh thần "
Vị bác sĩ nọ đặt tờ chẩn đoán lên bàn,cau mày nhìn Seonghyeon với sắc mặt khó chịu ngồi đối diện
" Đã có chuyện gì xảy ra vậy? "
" Không có gì chẳng qua là đi ngang qua một đám alpha đang xô xát xong bị ảnh thôi "
" Bác hiểu rồi, nói chung là cháu cứ nằm ở bệnh viện theo dõi bài ngày đợi khoẻ rồi hãng xuất viện, trong thời gian này hãy tránh tiếp xúc với một số alpha trội và omega đi,càng xa càng tốt "
" Vâng "
Seonghyeon không dám nói sự thật rằng bản thân hắn bị pheromone của câu dẫn Keonho khiến hắn mất kiểm soát, nếu nói thật thì e rằng lúc này hắn đang bị giam trong phòng cách li chứ không phải ngồi đây đối diện với bác sĩ
" Đi thẳng ra ngoài rẽ trái sẽ có người dẫn cháu đến phòng bệnh "
" Vâng "
Seonghyeon cầm theo tờ giấy chuẩn đoán rời đi chưa được bao lâu thì cánh cửa của phòng khám lại được mở ra lần nữa
Khi bác sĩ ngẩng lên nhìn thì thấy một cậu nhóc trông rất xinh đẹp, rất cao ước chừng m8 và khá gầy,làn da trắng hồng má hơi đỏ đỏ chắc là vừa mới chạy một đoạn nên nhìn có chút mệt mỏi
"Đây không phải là khoa omega"
Cậu nhóc thấy bác sĩ hiểu lầm mình càng thêm luống cuống,vội vàng giải thích
" Cháu là alpha không phải là omega đâu ạ, là alpha trội ấy ạ "
Thấy bác sĩ có vẻ kinh ngạc Keonho không nhịn được mà thở dài ,khổ nỗi khuôn mặt này từ khi sinh ra đã vậy rồi nên đi đâu cũng bị hiểu nhầm là omega, khi em bảo bản thân là alpha trội ai nấy đều có một vẻ mặt không thể tin được,ban đầu cũng khá gượng nhưng dần dà rồi cũng quen luôn
" Hôm nay cháu không đến để khám chỉ hỏi một ít chuyện thôi ạ "
Keonho kéo ghế ngồi xuống đối diện bác sĩ,ánh mắt vô cùng chân thành bởi vì em biết những lời nói tiếp theo của mình sẽ khiến người ta nghĩ mình là biến thái nhưng mà còn cách nào khác đâu ,ráng chịu vậy
" Chuyện là hôm nay cháu có phóng thích khá nhiều pheromone bao trùm lấy một omega"
Câu nói vừa dứt bầu không khí liền rơi vào im lặng, Ahn Keonho có thể cảm nhận được ánh mắt phán xét của vị bác sĩ đối diện
" Cháu cũng không cố ý đâu " Keonho cố gắng nở nụ cười nhưng cũng không thể che giấu được sự chột dạ từ sâu trong thâm tâm
" Muốn hỏi phản ứng của omega thì đến khoa omega mà hỏi " bác sĩ đương như không muốn nghe thêm nữa, đóng sổ lại đứng dậy muốn dời đi
" Nhưng phản ứng của cậu ấy lạ lắm "
Câu nói này dường như thu hút sự chú ý của bác sĩ, ông lại ngồi xuống nghe Keonho nói chuyện
" Omega thường thường khi bị pheromone của alpha trội như bọn cháu tấn công, sẽ cảm thấy khó thở như bị đè nghén nhưng mà omega kia lại khác , trông cậu ấy không khó chịu mà cảm giác như sắp mất kiểm soát"
" Mất kiểm soát như vậy khả năng là..." Đang nói đó thì tiếng gõ cửa đã cắt ngang, Seonghyeon đứng đó với vẻ mặt thờ ơ
" Cháu không biết đường "
" Seonghyeon sao cậu lại ở đây "
Keonho và Seonghyeon dường như nói cùng lúc , bác sĩ cũng nhìn đi nhìn lại giữa hai người bắt đầu ngờ ngợ ra gì đó
Ông khó khăn mở miệng " omega đấy không phải là Seonghyeon đấy chứ..."
" Vâng là cậu ấy ạ " Keonho gật đầu như mổ thóc, em không ngờ bác sĩ này lại thông minh như vậy, còn chưa miêu tả đã biết nhân vật chính là ai, thảo nào làm được bác sĩ
Sau khi nghe câu trả lời chắc nịch của Keonho, ánh mắt bác sĩ nhìn Seonghyeon thay đổi hẳn , Seonghyeon cũng biết mình sắp phải vào phòng cách li rồi nên buông bỏ
" Cháu có thể vào phòng cách li, bác đừng nói chuyện này với bố mẹ cháu là được "
Keonho không khỏi thắc mắc, sao Seonghyeon lại vào phòng cách li có phải việc do em làm sáng nay mới khiến omega như Seonghyeon mới phân hoá gặp nguy hiểm hay không
" Có chuyện gì thì từ từ nói sao lại vào phòng cách li cơ chứ "
Do gấp gáp lẫn hoảng sợ Keonho không kịp nghĩ nhiều lại gần xem tình trạng của Seonghyeon có sao không
Vốn dĩ đang bình tĩnh nhưng khi Keonho lại gần, hơi thở của Seonghyeon liền trở nên gấp gáp, có lẽ do hoảng sợ mùi pheromone của Keonho đã tiết ra không ít, rất nhạt nhưng đối với một người đứng đầu chuỗi thức ăn như Seonghyeon mà nói đây không khác gì một mũi tên chí mạng
Ánh mắt hắn dần thay đổi, bắt đầu từ từ lại gần gáy của Keonho thêm, bác sĩ đứng đó thấy tình trạng của Seonghyeon liền nhận ra nguy hiểm, chạy đến đẩy Keonho ra ngoài rồi đóng cửa phòng lại
" TỈNH TÁO LẠI!!! "
Nghe tiếng quát của bác sĩ, Seonghyeon vốn đang mơ hồ liền tỉnh táo trở lại, hắn ngơ ngác nhìn xung quanh sau khi nhớ lại bản thân vừa định làm gì thì không khỏi cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình
" Cháu.."
" Tình trạng của cháu nguy hiểm hơn ta tưởng bây giờ cháu phải đến phòng cách li ngay lập tức,cách xa alpha hoàn toàn!!! "
Ông thật sự không dám nghĩ nếu không có ông ở đó thì có lẽ Keonho đã bị Seonghyeon đánh dấu rồi, lúc mới nhận ra vấn đề ông chỉ tưởng do nồng độ pheromone mạnh của alpha trội nên Seonghyeon mới bị ảnh hưởng, ông còn cảm thán vẫn còn may nhưng thật không ngờ chỉ cần đứng gần, alpha trội kia không cần toả ra pheromone cũng đã khiến Seonghyeon mất hết lí trí như thế, trường hợp này liệt hẳn vào danh sách cực kỳ nguy hiểm đáng báo động!!!
____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com