;
sau cái đêm mà cả hai đều không mảnh vai trên người,say đắm hoà quyện vào nhau thì dường như tình cảm của cả hai có dấu hiệu hơi chệch đi so với ban đầu. an kiến huy không biết người yêu nó bị làm sao cả,vẫn yêu vẫn chiều huy lắm cơ nhưng mà tính nết cũng chẳng giống hoàng như hồi trước nữa. rất hay ghen,không phải ghen bình thường đâu mà mỗi lần nổi cơn điên vì tình như thế hoàng sẽ vô tình làm đau huy về cả mặt tinh thần lẫn thể xác. hôm nay cũng thế,nó chỉ vì vô tình gặp lại người quen lâu ngày không gặp nên kiến huy chỉ đơn giản là nói chuyện xã giao vài câu,đến cái nắm tay hay cái ôm huy còn chẳng dám vậy mà trong mắt thằng hoàng lại diễn theo một hướng khác mới khổ chứ.
" em nói hoàng nghe đi,thằng đó là ai?"
hôm nay bị ba cái deadline dí sấp mặt,cộng với việc tần suất cãi nhau của nó và hoàng ngày càng nhiều,khiến huy dường như bị quá tải. mệt mỏi day day hai bên thái dương,huy cũng muốn giải thích lắm nhưng mà nói thật là nó mệt lắm rồi. đi học đi làm về chỉ mong người yêu qua an ủi dỗ dành mấy câu cho bớt tủi thân,vậy mà thằng hoàng chỉ quan tâm đến cái việc huy nói chuyện với người lạ ở trên trường,không để ý đến sắc mặt dần trở nên khó coi của huy.
" em đã nói trong tin nhắn rất rõ,đó chỉ là người quen của em! nói chuyện xã giao tí không được luôn à hoàng?"
cả hai đứng trước cổng nhà huy lúc mười một giờ đêm mà chuẩn bị xảy ra trận cãi vã lần thứ bảy trong tuần. tức là,một tuần có bảy ngày thì tụi nó dành hết thời gian đó để cãi nhau và ghen tuông rồi. chẳng hiểu,trước kia yêu nhau tần suất hoàng nói chuyện to tiếng với nó chưa bằng đầu ngón tay,không lẽ huy khiến hoàng cảm thấy không an toàn đến vậy?
" nhưng anh thấy nó nhìn huy,không giống bạn chút nào"
huy cảm thấy càng cãi càng nói,hoàng sẽ lại cảm thấy huy đang giấu diếm và trong lời nói của hoàng thì huy biến thành kẻ xấu lúc nào không hay. như một giọt nước tràn ly,huy không chịu nổi nữa rồi. nếu cứ như thế này,huy e rằng mình không phải bị điên vì deadline ở trên trường nữa,mà điên luôn chính với cái người mà nó đem lòng yêu gần bốn năm qua. nó không biết bản thân mình có đưa ra lựa chọn đúng hay không,nhưng tốt nhất nó nghĩ hoàng và nó nên dừng lại để cả hai có thể ổn định lại cảm xúc,sắp xếp lại mớ hỗn độn mà không ai chịu dọn dẹp.
" hoàng,em mệt lắm rồi thật sự đấy. trước kia hoàng đâu như thế đâu? đừng kiểm soát em như thế nữa,nếu không thì từ nay về sau hoàng và em đừng gặp nhau nữa"
hoàng nghe đến đây,hai bên tai như ù đi. nó cũng thấy bản thân nó đang là bị cơn ghen làm cho mất kiểm soát,mười một giờ khuya chạy sang đến tận nhà huy chỉ để chất vấn xem cảnh tượng huy cười nói với người lạ mặt kia có đúng như hoàng nghĩ hay không. dù cho huy đã hết sức giải thích trong đoạn chat của chúng nó,hết sức dỗ dành hoàng trong khi mình thì còn đang bận bịu với cái đống bài thi trên trường.
sơn hoàng cũng thấy bản thân mình thay đổi rất nhiều,nhất là về cái tính hay ghen tuông của nó. trước kia huy đi đâu sẽ nhắn cho nó một câu,bây giờ cũng thế nhưng chẳng hiểu sao hoàng cứ sợ huy gặp phải ai đẹp trai hơn nó mà sẽ bỏ rơi nó. nỗi sợ hoá thành sự kiểm soát,đến độ bây giờ khi thấy hai dòng nóng hổi của huy bắt đầu làm nhoè đi hai con mắt xinh của cún nhỏ,thì hoàng mới thấy bản thân nó là đang làm cho huy buồn lắm rồi,đến nỗi huy phải chọn cái cách đau lòng nhất để cứu vãn nó và huy.
" huy,anh xin lỗi. anh biết anh sai rồi,ngày mai anh qua chở huy đi học nhé?"
hoàng xuống nước xin lỗi nó,nhưng lúc này huy chỉ muốn đi chậm lại muốn cho cả hai thật sự cần xem lại mối quan hệ này của chúng nó. huy biết,nếu hôm nay không dừng thì mai hoặc trước sau gì huy cũng sẽ là người rời đi trước. không phải vì hết yêu,mà chỉ vì muốn hoàng tự xem lại bản thân mình,muốn biết hoàng có vì huy mà thay đổi hay không hay chỉ suốt ngày xin lỗi.
" em nói thật,hoàng ạ. tụi mình,dừng lại nhé? không phải vì em hết yêu hoàng,nhưng nếu hoàng cứ như vậy thì em sẽ ngộp chết mất"
huy nhìn xuống đôi bàn tay run rẩy của hoàng đang nắm chặt lấy hai bàn tay lạnh buốt của nó,huy nhẹ nhàng từ từ rút tay ra,nói nhẹ nhàng hai từ xin lỗi với hoàng rồi huy đi thẳng một mạch vào trong nhà,không cho hoàng cơ hội năn nỉ. vì huy biết,nó sẽ mềm lòng không thể dứt khoát rời đi được khi hoàng năn nỉ hay cầu xin nó.
nhưng đâu ai hay sau khi cánh cửa phòng đóng lại,cũng là lúc huy suy sụp hoàn toàn. ngồi thụp xuống đất mà khóc nức nở,chôn vùi cả khuôn mặt nó vào hai cánh tay mà rơi nước mắt lã chã,tim đau như bị ai bóp chặt lấy,khó khăn hít từng ngụm không khí. gần bốn năm,bảo hết yêu thì chắc chắn là xạo chó rồi. khi nói những lời tổn thương đó với hoàng,huy chỉ cầu mong duy nhất một điều là hoàng sẽ không hận nó,vì nếu hoàng hận huy thật thì huy cũng sẽ hận bản thân nó gấp mười.
sau bảy ngày,tụi nó chọn cách im lặng với nhau. đúng hơn là,huy im còn hoàng thì vẫn tìm cách để nhắn tin cho huy dẫu cho không được huy hồi đáp. đỉnh điểm của sự việc này là khi huy biết được hoàng nhậu say bí tỉ xong còn up str đăng lên ig,khiến lượt tin nhắn trong hộp thư nó bùng nổ. bạn bè xung quanh hai đứa nó tuyệt nhiên không hề biết đến việc hai người đã chia tay,chỉ thấy lạ khi không còn thấy hoàng hay huy không còn up gì về nhau nữa. không biết vì sợ huy sẽ thấy hay sao,hoàng không cho huy xem tin nó up đến khi bạn của hai đứa nhắn hỏi thì huy mới biết.

story của người dùng _nghiemsh_:
cũng do anh quá yêu em nhưng yêu không đúng cách.
chính em cũng cảm nhận được,chẳng thể nào tiếp tục lâu.
dẫu như thế nào,dẫu có ra sao chẳng thể ở lại bên nhau.

huy thấy thế thì lộn hết cả ruột gan lên,nhìn gương mặt của hoàng càng lúc càng tiều tuỵ. huy xót lắm chứ, có mấy lần đọc những dòng tin nhắn xót xa của hoàng,xin nó đừng chia tay mà huy bên đây khóc cạn nước mắt. quyết định ngày hôm đó của mình,huy dần dần cảm thấy hối hận. nhưng nó biết nếu nó không làm như thế,hoàng sẽ không bỏ được cái thói hay ghen tuông rồi lại nổi điên lên làm đau nó,phải làm như thế thì hoàng mới chịu nghe lời.
đang tính nhờ hưng hỏi giúp,thì đã thấy hoàng gửi ba dòng tin nhắn đến. không phải là những dòng xin lỗi,cũng không tha thiết xin huy đừng chia tay mình,hoàng đã kiện sức để bày tỏ qua mấy dòng tin lỏng lẻo đó,nó quyết định qua thẳng nhà huy để nói chuyện rõ ràng sau khi nãy đi uống bia giải sầu với anh em,được tiếp thêm sức mạnh hoàng dũng cảm đứng lên đi dành lại tình yêu của đời mình.

ừ thì dũng cảm,thấy nó nhắn mạnh mẽ và quả quyết vậy đó chứ nãy giờ nó đứng trước cổng nhà huy,hai cặp giò nó run còn hơn cái máy cày nữa. nhìn bản thân mình qua gương xe,hoàng nhận ra mình chẳng còn ra dạng người nữa rồi,mặt mũi đỏ lựng lên,tóc thì xoã hết xuống trông hơi bù xù,lỡ huy thấy nó thân tàn ma dại như vậy,huy có đuổi nó như chó không? mà có bị đuổi như chó,hoàng cũng chấp nhận làm chó của mỗi mình huy,miễn là huy chịu quay lại bên nó.
bảy ngày không được gặp huy,hoàng như cái xác không hồn. hoàng biết cún con nhà mình làm vậy chỉ vì muốn nó chỉnh đốn lại bản thân,muốn chỉnh đốn lại cái tính hay ghen của nó. nhớ có một lần,hoàng ghen đến độ mất hết lí trí mà đè huy ra ngấu nghiến suốt từ mười giờ đêm đến tận sáu giờ sáng. biết sao giờ,huy của nó đẹp quá,không phải không đâu mà hoàng hay ghen lồng ghen lộn lên vậy đâu. huy có nhiều vệ tinh xung quanh lắm,cả nam cả nữ ai cũng muốn huy rước thêm vợ hai về,sao mà hoàng chịu được trong khi hoàng mới là vợ cả của nó. vì không cảm thấy an toàn,đúng hơn là hoàng bị suy diễn quá thể trong khi huy chỉ all in vào mỗi nó,tự động chặn hết mấy con đỉa xung quanh để cho hoàng yên tâm.
thấy chỉ vì một phút ghen tuông vô cớ của bản thân,đã khiến mối quan hệ mà nó nâng niu gần bốn năm qua sắp đi đến đoạn kết. ai kết thì kết chứ hoàng không chịu đâu,mười hai giờ đêm mặt dày đứng trước nhà người yêu cũ như thế này,thì đó là giới hạn của thời gian chứ không phải giới hạn của hoàng.
bỗng,nó thấy huy seen nhưng không rep. hoàng cảm thấy tủi thân đến sắp khóc tiếp rồi,không lẽ huy chán nó thật nên mới không muốn gặp mình như thế. sắp mếu máo trước cửa nhà người yêu cũ,thì nó thấy huy đi rón rén từ phía trong ra mở cửa. bao nhiêu nước mắt nó nuốt ngược hết vào trong,cuối cùng huy cũng chịu ra gặp hoàng rồi.
" gì đây? biết mấy giờ rồi không hoàng?"
huy giả bộ mặt nặng mày nhẹ,nhưng trong lòng là xót muốn chết rồi. thấy người mà mình yêu thương suốt thời gian qua,chỉ trong bảy ngày đã gầy đi đáng kể,đã thế còn động đến bia thứ mà trước kia hoàng chắc chắn sẽ nổi giận nếu huy động vào. thấy người nọ cứ cúi mặt xuống,hay tay bấu vào vạt áo không dám nói chuyện,huy nhịn cười giả bộ quay lưng đi vào nhà.
" không nói chuyện à? vậy thôi,đi đây"
thấy huy định đi vào trong,hoàng lập tức theo phản xạ với theo níu lấy tay huy kéo lại.
" ơ huy,đừng bỏ anh mà..."
khoé môi huy giương lên cao,biết người nọ đã vì mình mà buồn nhiều nên huy không muốn trêu nữa ấy vậy mà nhìn khuôn mặt đỏ ửng của hoàng cộng thêm với cái giọng mè nheo kia,huy lại cứ thích trêu.
" thế thì làm sao? muốn gì nói lẹ"
hoàng cảm thấy nó muốn khóc lắm rồi,bao nhiêu lời muốn nói với huy bay sạch sẽ chỉ còn lại nỗi ấm ức. nhìn thái độ dửng dưng của huy,hoàng buồn lắm. ANH BUỒN LẮM ĐẤY HUY ƠI HUHU,SAO HUY LẠNH NHẠT VỚI ANH THẾ. nội tâm hoàng gào thét bên trong,dỗi thật sự người ta đã xuống nước đến cỡ này mà huy không mủi lòng một chút nào sao? không lẽ huy muốn hoàng làm chó thật sao huy.
" anh nhớ huy lắm,huy ơi..."
con tim huy nghe lâng lâng rồi đấy,hoàng có biết nó làm vậy là đang giết huy không đấy. ai đời chơi cái trò nhõng nhẽo như thế,có mười an kiến huy cũng không đỡ được. nhưng vẫn muốn cho hoàng biết sai,nó đứng khoanh tay lại giọng nhẹ bâng.
" tưởng chỉ nhớ đến mấy cái lúc thằng này đi nói chuyện với người khác?"
hoàng nghe đến đây thì biết được cún nhỏ nhà mình vẫn còn buồn vì cái tính hay ghen của hoàng,sau bảy ngày thiếu hơi vợ hoàng đã nghĩ thông suốt lên rồi. dẫu có bao nhiêu người lảng vảng bên huy,thì huy cũng sẽ và mãi mãi là của hoàng thôi. chỉ một mình hoàng là có thể thấy được dáng vẻ ướt át,cuồng nhiệt của huy khi lên giường thôi,CHỈ MỘT MÌNH NGHIÊM SƠN HOÀNG LÀ ĐƯỢC AN KIẾN HUY NÓI YÊU.
" huy,anh biết anh có lỗi khi làm huy phải buồn. anh biết vì cái thói ghen tuông của mình mà làm huy phải mệt. nhưng anh yêu huy quá,thật sự anh yêu huy lắm nên thấy huy nói chuyện với ai anh cũng sợ huy sẽ bỏ anh"
ngưng đoạn,hoàng dũng cảm tiến tới trao cái ôm nhẹ nhàng dành cho huy. đã bảy ngày không được ôm,không được hôn,không được nói yêu huy khiến hoàng sắp như kẻ điên nửa tỉnh nửa mê rồi. sau khi buồng phổi đã được lấp đầy hơi thở quen thuộc,hoàng như có thêm động lực mà nói tiếp.
" bảy ngày chúng mình không gặp nhau,huy ơi em không biết hoàng nhớ em đến mức nào đâu,huy ơi"
hoàng gục mặt lên vai nó mà thủ thỉ,rồi xong huy thấy bản thân không gồng nổi đễ diễn nữa rồi khi bả vai của nó bắt đầu ươn ướt. hoàng không kìm được nữa,liền khóc nấc lên trong vòng tay của người yêu sắp vứt chữ cũ đi. thấy huy ôm lại,hoàng được nước rống lên to hơn khiến huy suýt xoa mà dỗ dành.
" thôi hoàng ngoan,nín đi mà"
đôi tay huy cứ đoạn vuốt tóc đoạn vuốt tấm lưng gầy đi trông rõ của hoàng,kiên nhẫn đứng vỗ về con cáo già mít ướt này của nó. thôi nhé bản thân tôi nhé,ảnh cỡ này mà mày còn đòi chia tay thì tao lại táng cho một cái huy nhé. huy tự chửi bản thân mình trong đầu,không muốn hoàng phải sưng mắt lên vì nó nữa,nó xót khuôn mặt đẹp trai của người yêu sắp vứt chữ cũ đi của nó chết mất.
" hoàng,ngẩng lên nhìn em. không,em bỏ vào nhà đấy nhé?"
nghe đến đây tiếng rống của hoàng chỉ còn lại tiếng nấc trong cổ họng,ấm ức ngước lên nhìn huy nhưng hai tay ôm eo của nó quyết không nới lỏng ra một xăng. huy nuông chiều nâng gương mặt lấm lem nước mắt của hoàng lên,lấy ngón cái mà miết nhẹ lên hai con mắt sưng nhẹ của hoàng. rồi,huy cúi xuống thơm nhẹ lên môi hoàng như một cách xin lỗi vì bao lâu qua đã làm hoàng đau lòng nhiều vì mình.
hoàng sững sờ nhìn hàng lông mi của huy khẽ cạ lên mặt nó,vậy tức là hoàng chưa bị vợ bỏ đúng không mọi người? vui sướng quá,hoàng bế huy lên rồi xoay vòng vòng nhưng mà vì mấy ngày qua bị vợ bỏ,hoàng có ăn uống đàng hoàng đâu nên giờ chỉ có thể xoay huy được hai vòng đã thở hơi lên,mai nhất quyết phải phá đảo phòng gym để mà được bế huy thường xuyên nữa chứ.
" ANH YÊU HUY,VỢ THÚI ƠI ANH YÊU EM"
bụm cái mỏ thằng người yêu đã vứt đi được chữ cũ của mình không kịp,huy đập mạnh lên bả vai nó ý kêu thả mình xuống. rồi cả hai lại lao vào ôm nhau chặt cứng cho thoả nỗi nhớ mấy ngày xa cách nhau.
" cho chừa,còn một lần nữa là em đi thật luôn đấy hoàng"
hai tay hoàng lại không yên phận một tay ôm eo huy chặt cứng tay còn lại hư hỏng luồn xuống dưới bóp mông huy một cái,không chỉ nhớ mỗi hơi huy đâu hoàng còn nhớ cả cái thiết bị săn chắc này của huy nữa cơ.
" anh yêu cún,anh yêu an kiến huy,anh yêu em"
nghe hoàng nói thế,huy cũng không ngần ngại đáp trả lại bằng hai cái thơm má và một cái hôn môi cho hoàng.
" em cũng yêu hoàng,nghiêm sơn hoàng"
•
vậy là vấn đề của hai đứa hoàng và huy đã được tụi nó giải quyết xong xuôi,thậm chí là còn yêu nhau nồng nhiệt hơn cả hồi trước mà quên mất còn một tâm hồn cũng vụn vỡ theo chúng nó cũng đang cần được dỗ dành.châu hưng ngay sau khi bị huy ghost,chỉ nhắn đúng ba dòng nói rằng hoàng và nó đã chia tay thì tuyệt nhiên im ru không rep gì anh nữa,anh ôm cục tức đi ngủ không được luôn. vì chữ trai mà đái lên hai chữ anh em thế à huy,cả hoàng cũng ghost hưng nốt. hai đứa chúng nó,đúng là nồi nào úp vung nấy !!
vậy mà hai hôm sau đi học lại,hưng thấy hoàng chở huy đi học trên con xe vision xám quen thuộc như chưa từng có cuộc chia ly nào,thậm chí hưng còn phải lấy điện thoại ra check lại đoạn tin nhắn hai ngày trước của huy và anh,vãi thật chứ thằng huy đã gỡ hết ba dòng tin kia từ lúc nào mà hưng không hay. chả biết có chia tay chia chân gì thật không mà thấy tụi nó bám nhau hơn trước nữa,bình thường đi cạnh nhau thôi còn chả dám nắm tay,nay lại thấy thằng hoàng vòng tay ra sau vừa đỡ eo huy đi vừa im lặng chịu trận cho thằng huy nó chửi cái gì đấy mà hưng không biết. nhìn cái cảnh tượng đó,hưng không chịu được muốn đánh rắm một cái,hai đứa khùng mốt mà chia tay chia chân với nhau nữa có nhắn than phiền với anh,anh chửi cho thúi mặt,nhớ đấy !!!
•
cảm ơn anh em sincos đã ủng hộ cái fic đầu tay này của tui nhen,sincos nước mình vất vả nên tui đã viết thêm một chương nữa về hoàng và huy hehe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com