#1
Trong môi trường học đường, cụ thể là trường Thpt Cortis. Không ai là không biết đến hội trưởng hội học sinh, Nghiêm Sơn Hoàng. Người vừa lạnh lùng, vừa vô cảm. Chẳng ai là thấy được nụ cười của anh. Ai cũng nói anh là 1 thiếu gia tài phiệt chính hiệu, lại còn là Enigma cao quý của nhà họ Nghiêm, ai yêu được anh ắc hẳn cũng là người có quyền lực trong xã hội. Khổ nổi anh đã ít nói lại còn lowkey, nên chẳng ai dám lại gần. Ngay cả pheromone của anh cũng đặc biệt, mùi gió biển đêm. Bởi mùi pheromone này mà khiến anh càng thêm lạnh lùng, bí ẩn và khó tiếp cận.
Còn em An Khánh Huy. Cái tên chẳng mấy xa lạ trên bxh của trường. Em chưa bao giờ ra khỏi top 3 hay nói đúng hơn là ra khỏi cái hạng nhất. Em có vẻ ngoài đáng yêu vô cùng, mà chẳng cần cố gắng. Bởi vốn dĩ em sinh ra đã đáng yêu rồi mà ? Trái ngược hoàn toàn với Sơn Hoàng, Huy là 1 đứa nhóc Beta hoạt bát dễ gần nhưng lại hiền khô, hiền đến mức bị người khác sỉ nhục, lăng mạ cũng chỉ biết khóc mà chẳng phản kháng tí nào. Em cũng không dám khóc công khai, mỗi tối chỉ dám rúc vào cái mền nhỏ của bản thân mà thút thít.
Em chẳng có người thân, hay nói trắng ra là ba mẹ em đã bỏ em ở lại cái đất Seoul xô bồ này. Họ mua cho em 1 căn biệt thự gần trường, ném cho em cái thẻ đen rồi xách vali rời đi. Họ luôn tự hào vì nghĩ đã cho con mình những thứ tốt nhất. Nhưng họ đâu biết, thứ em cần là 1 cái ôm từ họ, 1 cái hỏi han từ mẹ hay cái xoa đầu từ ba. Thế là đủ hạnh phúc với em rồi.
____
Hôm nay cũng như mọi ngày. Em xách theo balo, chân dạo bước trên lề đường đi đến trường. Em học ở lớp 12a1, lớp chọn đặc biệt, cùng lớp với Hoàng.
Vừa bước chân vào lớp, đã có 1 xô nước lạnh dội từ tren đầu xuống. Mà thủ phạm không ai khác là đám thằng Duy. Tụi nó ỷ mình là alpha trội nên cạy thế bắt nạt mấy đứa omega và beta trong lớp. Em không phải ngoại lệ, tính em hiền nên bị bọn nó bắt bạt nhiều nhất. Mỗi lần như thế chẳng ai lại giúp em cả sợ bị vạ lây. Chỉ trừ một người là Gia Hưng. Cậu là omega trội, bản tính bướng bỉnh, chảnh chọe đã từ trong máu, thêm việc có anh người yêu là enigma tên Mạnh Tiến học ở 12a3 khiến cậu càng ngày càng vênh váo. Vô số lần Huy bị bắt nạt đều là Hưng lên mặt chửi từng đứa một trọng đám thằng Duy. Mà thế thì chũng nó cũng nó lọt tai đéo đâu. Còn cảm thấy hứng thú nhiều hơn. Hưng cũng bất lực nuốt ngược cơn tức vào bụng, dẫn Huy ra phòng thay đồ để cậu lau sơ người.
Chuông vào lớp vang lên. Ai nấy đều về chỗ ngồi. Tiết đầu là tiết Anh, Huy ngoái đầu nhìn sang bàn của cậu hội trưởng hội học sinh. Cái bàn trống trơn, chỉ có cái cặp đang được treo vắt vẻo trên ghế. Có lẽ hội học sinh lại có nhiều việc để làm rồi. Anh lúc nào cũng vậy, bục mặt vào đống tài liệu in ấn, không thì cũng cắm đầu vào mấy đề tiếng Anh nâng cao để ôn thi hsg. Em nể anh lắm, vừa làm lớp trưởng, vừa làm hội trưởng hội hs, chắc hẳn công việc và trọng trách hơn người thường gấp bội.
Nhắc đến Sơn Hoàng, thì cũng phải nhắc đến người yêu của anh, Diệp Châu. Cô là 1 omega trội kiêu kỳ, khó tính và ái kỷ vô cùng. Người ngoài ai cũng thấy chỉ riêng Sơn Hoàng là không. Chẳng hiểu sao Sơn Hoàng học thì giỏi chẳng chừa phần ai, vậy mà khi yêu lại khờ đến độ bị cắm vài cặp sừng còn không tỉnh. Tài thật đấy Hoàng ạ.
_____
Giờ học kết thúc, trả lại cho lớp học sự yên ắng vốn có. Huy không đi về ngay, em bỏ sách vở vào balo một cách từ tốn. Chờ đến khi tụi thằng Duy về hết mới dám vác cái balo nặng trịch lên sân thượng.
Hôm nay trời gió lồng lộng. Vừa đến sân thượng, em đã thấy một bóng dáng quen thuộc. Đó là Sơn Hoàng.
- " Lớp trưởng Nghiêm? " - nghe thấy tiếng cậu Hoàng quay ngoắt ra. ánh mắt đờ đẫn, chất chứa sự u buồn.
- " Bạn học An, cậu chưa về sao? " - anh cất tiếng trả lời, giọng khàn khàn như sắp khóc, hốc mắt cũng đỏ lên rõ rệt.
- " Tớ.. tớ chưa. Cậu sao đấy? "
- " Tớ không sao, chỉ là hơi buồn 1 tí. Cậu về đi, muộn rồi về trễ ba mẹ lo. "
Lời nói vô tình thốt ra. Sơn Hoàng không biết rõ về gia đình của Huy, nói trắng ra là chẳng biết gì cả, chỉ biết Huy ở trong căn biệt thự gần trường, chỉ vậy thôi. Nhưng chính vì không biết nên anh đã vô tình chạm vsof nỗi đau của Huy. Huy sững người lại đôi chút, rồi lại nhỉ giọng cất tiếng.
- " Không sao cả, tớ có thể ở lại với cậu, cậu có chuyện gì buồn hả? "
Nói không sao là nói dối. Cậu có sao đấy, Hoàng đã vô tình chạm vào nỗi đau của Huy. Trước đây chẳng ai biết cái bí mật này đâu, chỉ có Hứng là biết thôi, nên Huy dấu nhẹm luôn.
- " Tớ vừa chia tay Châu. "
- " Cậu ổn không ? Cần tớ an ủi không? "
Đột nhiên cơ thể Hoàng nóng rực. Mặt mũi anh đỏ lòm, cơ thể không tự chủ được mà vô thức thả 1 ít pheromone gió biển đêm phảng phất trong không khí. Kì phát tình đến quá độ ngột, khiến anh không kịp trở tay.
Địt mẹ nóng thế ?
- " Tớ..không cần đâu. Huy nghe lời tớ đi về đi. "
Hoàng liên tục bảo Huy hãy về trước khi anh mất kiểm soát. Bởi enigma là 1 người có nhu cầu cao, nhất là khi kì phát tình diễn ra. Bình thường ở nhà do có thuốc ức chế nên cậu vẫn giữ được lí trí. Còn hiện tại cậu không lường trước được sự việc nên chẳng đem theo thuốc.
- " Hoàng? Cậu..phát tình hả? " - Huy không tỏ ra sợ hãi, ngược lại còn tiến gần hơn về phía anh, chủ động làm chỗ dựa cho anh. Tay liên tục xoa xoa tấm lưng đẫm mồ hôi.
- " Thuốc ức chế của cậu đâu ? Sao không mang theo ? " - Huy nói, giọng cậu trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết. Cậu từng thấy Hưng phát tình nên cậu hiểu, hiện tại nếu không có cậu Hoàng sẽ chật vật như thế nào.
- " Ức..Huy, tớ không mang theo thuốc ức chế.. " - vừa nói tay cậu chủ động ôm chặt lấy cơ thể Huy như điểm tựa duy nhất, hơi thở ấm nóng phả vào cổ khiến Huy khẽ rùng mình.
Em nhanh tay rút điện thoại, bấm số của Hưng.
( đoạn hội thoại giữa 2 người )
- " Alo, Hưng có nhà không mày ? "
- " Có sao đấy, t đang ở nhà với Tiến, có gì không ? "
- " Ừm..nhà mày còn thuốc ức chế không ? "
- " GÌ ?? HUY MÀY TÁI PHÂN HÓA À ? "
- " Cái thằng này, nhỏ nhỏ thôi. Tao không tái phân hóa, nhưng nhờ mày đem giúp lên trường dùm tao được không ? "
- " Nếu mày không tái phân hóa thì thôi, tao đang bận rồi, bai. " - nói xong Hưng cúp máy cái rụp. Huy hiểu, bởi Hưng nó vốn chảnh chọe đó giờ, nhưng nó tốt với cậu lắm, chỉ là cái tôi hơi cao tí thôi.
- " Đành thôi, cậu ở đây tí nhé, tớ đi mua thuốc ức chế, chỉ 1 lát thôi. " - nói xong Huy với lấy chiếc áo khoác bên cạnh chạy nhanh xuống cầu thang, bỏ lại Hoàng ở đó.
_____
Fic đầu tay, mong mn góp ý. Cách xưng hô :
Em : Huy
Anh : Hoàng
Cậu : Hưng
Hắn : Tiến
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com