04
Những cơn phát tình đến bất chợt và khó đoán hơn bình thường. Từ sau khi bị Sơn Hoàng đánh dấu tạm thời Kiến Huy càng khó khăn trong việc che giấu Pheromone.
Đợt phát tình này đã kéo dài đến ngày thứ 3, Gia Huân tiêm cho cậu hai ống thuốc ức chế loại mạnh nhưng chẳng có chút tác dụng nào.
Học kỳ mới đồ án trên trường quá nhiều Gia Huân không thể ở bên cạnh Kiến Huy chăm sóc cậu 24/7 được. Đành phải xin cho em trai nghỉ ở nhà một tuần.
Sơn Hoàng nhìn vào chỗ trống bên cửa sổ lòng nóng như lửa đốt. Đã gần một tuần Kiến Huy không đi học, cho dù trên trường cả hai chẳng nói chuyện với nhau câu nào nhưng ánh mắt nó liên tục dõi theo Kiến Huy. Rõ ràng trước khi nghỉ liên tiếp 3 ngày cậu vẫn rất bình thường. Không thể đợi nổi, vừa tan trường Sơn Hoàng đã phi thẳng đến nhà bạn.
Tiếng chuông cửa dồn dập làm Kiến Huy thanh tỉnh một chút. Cậu mơ màng dụi mắt bước ra mở cửa, trước mặt Kiến Huy không ai khác chính là Sơn Hoàng trong bộ đồng phục ướt đẫm chưa kịp thay đã vội chạy tới đây.
Bộ não vì cơn phát tình mà đình trệ, Kiến Huy không kịp phản ứng bị Sơn Hoàng đẩy vào trong phòng. Căn phòng nhỏ toàn mùi Kiến Huy, Sơn Hoàng kìm nén để bản thân không lao vào Omega kia mà hít hà.
Kiến Huy mệt mỏi nằm xuống giường, không còn hơi sức đâu mà đối phó với tên Alpha trước mặt. Đầu cậu nóng hầm hập, mùi xô thơm đã lan đến sát cạnh bên. Kiến Huy vùi mặt vào chăn bực bội vì bản thân vậy mà lại thấy dễ chịu vì tin tức tố của Sơn Hoàng. Cậu mím chặt môi, xoay lưng về phía bạn kìm nén những tiếng rên rỉ bật ra.
Sơn Hoàng nãy giờ ngẩn ngơ, choáng ngợp vì lượng pheromone nó ngày đêm mong nhớ như chợt bừng tỉnh. Nó ngồi xuống cạnh giường nhẹ phả pheromone an ủi Kiến Huy.
Được bao bọc trong mùi hương của Alpha, cơn buồn ngủ kéo đến rất nhanh, trong mơ màng Kiến Huy vô thức kéo áo bạn, người Sơn Hoàng mát lạnh như cục nước đá di động. Kiến Huy thấy miệng lưỡi khô rang, cậu trườn ra khỏi chăn bám vào người Sơn Hoàng.
Pheromone trên người Alpha thật dễ chịu, Kiến Huy thoải mái cọ qua lại. Sơn Hoàng đỡ lấy lưng bạn sợ Kiến Huy ngả nghiêng sẽ ngã. Nó kéo sát bạn vào lòng, Kiến Huy khó chịu vặn vẹo.
- Nóng quá...
Sơn Hoàng vuốt mấy lọn tóc rối loạn trước trán cậu, nhẹ giọng dỗ dành.
- Uống thuốc nhé!
Kiến Huy nhăn mặt, giơ mu bàn tay còn hằn vết kim tiêm, lắc đầu, càng rúc sâu vào lòng nó.
- Không muốn uống nữa, thuốc đắng lắm, tiêm cũng đau nữa...hức!
Ôi trời! Kiến Huy ngoan ngoãn lạ thường lại còn biết làm nũng. Sơn Hoàng thơm thơm lên tóc bạn, xoa xoa tấm lưng nhỏ nhắn.
- Ưm...Khó chịu...
Kiến Huy lại bắt đầu cựa quậy, Sơn Hoàng đành phải ôm eo cậu nhích sát vào trong giường. Hơi thở nặng nhọc phả lên cổ Hoàng làm nó nhột muốn chết. Bạn vòng tay qua cổ nó thì thầm:
- Xoa bụng được không,...giống như cách Hoàng làm...hôm bữa ấy.
Hoàng nhanh tay luồn vào trong áo ngủ vuốt ve vùng bụng dưới mềm mại. Kiến Huy rên lên khe khẽ, rướn người áp sát nó.
- Xuống dưới nữa được không?
Kiến Huy vội vàng giữ lấy bàn tay to lớn ấy kéo xuống vùng hạ bộ nóng rẫy. Sơn Hoàng để mặc cậu tuỳ ý nghịch ngợm. Nó nhìn người dưới thân gấp đến phát khóc, dùng bàn tay nó chà sát vật nhỏ qua lớp quần ngủ. Cậu run rẩy cắn môi dưới đến bật máu, Sơn Hoàng vội miết lên đôi môi đỏ mọng, nhắc nhở:
- Đừng cắn, sẽ chảy máu đấy.
Kiến Huy mờ mịt ngước nhìn Sơn Hoàng, môi bạn hơi nứt nẻ, phát sốt như vậy chắc khát nước lắm. Sơn Hoàng suy nghĩ một chút, hết cách nó liền cầm cốc nước trên bàn uống một ngụm rồi ngay lập tức đè ép đôi môi mình lên môi ai kia.
Cổ họng nuốt lấy từng đợt nước mát lạnh, Kiến Huy ngẩn ngơ khi Hoàng tách môi nó ra. Thấy bạn không có ý định tiếp tục, Kiến Huy phụng phịu ép môi mình lên miệng nó.
- Nữa đi...
Lý trí trong đầu Sơn Hoàng nhảy nhót loạn xạ, nó ghì chặt lấy gáy Omega kéo cậu vào một nụ hôn. Ngón tay không ngừng miết qua tuyến thể nóng bỏng. Kiến Huy nức nở, tức giận gặm cắn đôi môi của tên lưu manh trước mặt. Sơn Hoàng vui vẻ đáp lại, hơi ngửa cổ để Kiến Huy dễ dàng cắn lên phần môi dưới đầy đặn của nó.
Trên trường, dù Kiến Huy ở ngay trước mắt Sơn Hoàng cũng không thể chạm vào. Nó xấu hổ vì hành động ngu ngốc của bản thân nên chẳng dám lại gần bạn.
Nó biết bây giờ Kiến Huy bị cơn phát tình hành hạ nên mới chủ động với nó. Sau hôm nay bạn sẽ lại như cũ im lặng cố gắng làm mờ đi sự hiện diện của mình trên lớp. Lại thu mình vào chiếc kén nhỏ trong thế giới riêng nơi Sơn Hoàng chẳng thể chạm vào.
Những suy nghĩ chạy loạn trong đầu khiến Sơn Hoàng lơ đãng, Kiến Huy thấy bạn không phản ứng thì bắt đầu tủi thân.
Đầu đau như búa bổ, cả người đều nóng râm ran, nơi tư mật khó nói kia cương cứng.
Còn Sơn Hoàng thì chả quan tâm Huy gì cả.
Kiến Huy mếu máo nhích mông nằm lại xuống giường cuộn tròn trong chăn khóc huhu.
Sơn Hoàng như tỉnh khỏi cơn mê, kéo kéo góc chăn, ân cần hỏi han:
- Sao thế, nóng vậy bỏ chăn ra cho thoáng.
Nó tìm được lỗ hổng trong chiếc kén của bạn thì nhanh trí chui vào, kéo Kiến Huy lại gần. Bạn vẫn thút thít khóc, đẩy tay nó ra không được thì lại càng khóc to hơn. Sơn Hoàng luống cuống chẳng biết nên dỗ bạn thế nào.
Nó nhẹ nhàng hôn lên phần gáy đỏ ửng nóng bừng của bạn, tay không quên mân mê bụng dưới. Kiến Huy nấc lên khe khẽ, Sơn Hoàng thấy bạn thoải mái thì mới hài lòng thơm thơm lên tóc bạn dỗ dành.
Kiến Huy xoay người rúc vào lòng Alpha, ngước đôi mắt long lanh nước nhìn nó.
- Hoàng ơi...Hoàng thích Huy có được không?
Tâm trạng Sơn Hoàng lên xuống như chơi tàu lượn siêu tốc, nó nhìn Omega đáng thương sụt sịt, đầu mũi hồng hồng vẽ lên ngực nó ngứa ngáy.
- Ừm...được.
Kiến Huy ôm chặt lấy nó, giấu đi khuôn mặt đỏ bừng, lí nhí nói:
- Vậy...Hoàng cắn...em...đi. Khó chịu lắm...
Omega ngọ nguậy xoay người, dâng cần cổ non mềm cho Alpha. Cổ áo trượt xuống lộ mảng da thịt mịn màng.
Sơn Hoàng ghé sát nhưng không vội cắn lên.
- Không được hối hận đâu đấy.
Hàm răng lành lạnh đè nghiến lên tuyến thể sưng phồng. Sơn Hoàng như một loài thú săn mồi ngấu nghiến phần da thịt nhạy cảm của Omega. Bàn tay nó liên tục nhấn mạnh vào bụng dưới - khởi nguồn của cơn phát tình để cảm nhận sự co thắt từ sâu bên trong, đổi lại những tiếng rên rỉ ngắt quãng của Kiến Huy.
Sơn Hoàng chỉ tạo một vết đánh dấu tạm thời để làm dịu Omega, nó biết bây giờ không phải lúc đánh dấu cậu. Nó không muốn bản thân lại phải hối hận vì hành động bồng bột của mình.
Cơn phát tình thoáng chốc dịu lại, Kiến Huy nhắm nghiền mắt thở dốc nhưng cậu cảm nhận bộ phận khó nói kia vẫn căng tức độn lên trên lớp quần ngủ. Kiến Huy vội nắm lấy tay Sơn Hoàng đang định rời đi, run rẩy cầu xin:
- Ưm...không...còn bên dưới nữa...
Sơn Hoàng đành tiếp tục giúp Omega thoả mãn. Nó nắm lấy phân thân qua lớp quần mỏng, lớp vải ma sát với vật nhỏ làm Kiến Huy người chưa bao giờ nếm trải khoái cảm mới lạ này run rẩy không ngừng. Theo tốc độ lúc nhanh lúc chậm của Sơn Hoàng, cơ thể Kiến Huy cong lên. Bạn cắn môi ngăn không cho tiếng thét phát ra. Vật nhỏ co giật bắn tinh ướt nhẹp quần trong.
Sơn Hoàng nhìn bạn nhỏ mệt mỏi thiếp đi, không kìm được hôn hôn lên mặt bạn mấy cái rồi mới rời giường kiếm khăn lau cơ thể mướt mát mồ hôi của Kiến Huy.
Dọn dẹp xong Alpha chán nản nhìn xuống thứ căng cứng dưới quần đành lắc đầu cam chịu, lủi thủi trốn vào nhà vệ sinh giải quyết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com