giấc mơ
Trước mắt Hoàng là hình ảnh An Khánh Huy mặt mũi đỏ bừng, cứ thẹn thà thẹn thùng ngồi khép nép dựa vào lòng anh trên chiếc sofa của phòng vip ở bệnh viện.
chỏm đầu của nó lắc lư qua lại lởn vởn trước mắt anh. trông ngứa ngáy không chịu được. Hoàng mệt mỏi vì cả đêm thức trắng túc trực ở giường bệnh, uể oải đến mức vô ý tứ tìm kiếm điểm tựa để chợp mắt trên vai Huy. Đến khi nhận ra sự vô ý của mình thì cằm Hoàng đã đặt gọn lên đấy, mặt sát sàn sạt với hõm cổ trắng thon của em. Hít vào một hơi. Chẳng khác gì ông già biến thái đang thả dê mấy bà chị ktv.
Ôm trọn cả thân người èo oặt được băng bó quanh ngực ấy trong lòng, Hoàng có thể cảm nhận được từng nhất cử nhất động của nó. Chẳng hạn như là bây giờ đây, dù hai mắt của Hoàng đang nhắm tịt vào nhau nhưng vẫn biết rõ rằng An Khánh Huy vừa run lên nhè nhẹ rồi ngoái đầu lại nhìn mình.
"..."
"Đừng giận Huy nữa...Hoàng ui"
Vì Huy ngoái đầu lại như thế khiến khoảng cách giữa môi Hoàng và da thịt của nó áp sát vào nhau hơn. Kèo này khó cho Hoàng, người bệnh cứ thơm phức mềm nhũn nũng nịu thế này gì giận dỗi gì nổi. Vốn chỉ định ôm một chút, vẫn không quên nhiệm vụ giận thằng nhóc một vố căng thật căng để trừng trị nó tội coi thường tính mạng của mình lao thân đỡ đòn cho Hoàng trong khi chẳng ai cần (?). Nhưng mà cứ với cái tông giọng nhão nhoét nhoèn nhoẹt và cái mặt tiền xinh trai ưng ửng lên thế này thì Hoàng phải xem xét lại.
"Huy biết sai òi"
"..."
"Đừng giận mà...nói chuyện với Huy đi"
Huy ngả đầu về phía Hoàng. Gò má mềm núng nính ra sức cọ lên mặt anh, chẳng biết học từ ai, nhưng nếu hành động này được ghi vào sách thì có lẽ sẽ trở thành ví dụ cụ thể cho chiêu thức mỹ nhân kế. Ngứa ngáy không chịu được, nói thật, ai mà không mềm lòng trước cảnh Cún yêu má phính cứ áp sát vào người sà nẹo thế này thì Hoàng xin mạn phép gọi người đó là bố.
Nhưng Sơn Hoàng mà, vẫn cứng lắm. Đôi mắt cáo cứ là nhắm tịt, nhìn qua còn tưởng anh đã ngủ sâu thật rồi nếu như cánh tay ôm vòng bên bụng Huy không siết chặt cứng thế này. Được em trai dấu yêu nũng nịu lấy lòng mà buông súng đầu hàng sớm thì dở quá. Hoàng phải giả vờ tí để được bên má bánh bao thơm sữa này cọ lên mặt lâu thêm chút nữa. Cho đến khi Khánh Huy đưa ngón trỏ của mình lên, tinh nghịch chạm vào môi hắn một cái thật khẽ. Nó chăm chú quan sát đôi môi mềm mại của anh lún xuống rồi đàn hồi trở lại. Hoàng không rõ biểu cảm của nó ra sao. Chỉ nghe thấy một tiếng ực, giống như âm thanh nuốt nước miếng.
???
Anh bị chọt vô môi thì mở mắt, bắt quả tang tại trận em trai nhỏ vừa làm ra hành động mờ mờ ám ám kia. - "Làm gì đấy?"
Khánh Huy chột dạ, còn tưởng anh giận quá nên sẽ lì lợm không chịu mở mắt mở mồm đến cùng cơ.
"Em...tìm công tắc" - Nó ấp úng tìm cách chữa cháy
"?"
"À ờ...công tắc khởi động trên người Hoàng ấy...ha ha...tìm trúng rồi nè, Hoàng chịu nói chuyện rồi"
Khoé môi anh hơi nhếch lên hình vòng cung. Giờ Hoàng mới biết hoá ra trong mắt Huy. Hoàng còn có bộ dạng này, bộ dạng của một con mèo máy doraemon. Ấp úng biện minh bằng một lý do đáng yêu không chịu được.
"Thế..."
"Huy có nhớ tối hôm qua Huy làm gì anh không?"
"Dạ?" - Nó ngớ người ra, Hoàng đoán trong cái đầu kia đang sắp xếp lại trình tự của sự việc ngày hôm qua để xử lý câu hỏi vừa rồi của Hoàng.
"Tối qua..."
Mặt Huy đỏ bừng, lời gần ra đến miệng cũng khựng lại nơi cổ họng. Là hôn, tối qua nó đã hôn lên môi để đánh lạc hướng anh. Sao mà quên được, chỉ là bị hỏi tội thẳng thừng như thế khiến nó chột dạ.
"Sao, nhớ lại chưa?"
"À...ừm...em-"
"Làm lại lần nữa anh xem?"
Ghẹo Cún ngại làm Hoàng thích thú phải biết, anh nghiền ngẫm gương mặt thanh tú của nó phủ một lớp ửng đỏ, cặp mắt vốn to tròn kia trợn lên đầy bất ngờ, đôi môi hồng nhuận thì mím chặt lại với nhau. Trêu thôi thì đúng là thích thật, nhưng nếu em làm thật thì lại là một câu chuyện khác.
An Khánh Huy nghiêng đầu về phía ngược lại với anh để tránh đầu mũi chạm nhau, chầm chậm tiến lại gần hơn, mắt dán chặt vào môi anh như đang làm phép gì gì đó. Ừ, lúc này nếu có ai đó nói với Hoàng rằng em trai của anh bị đánh bùa bỏ ngải chắc anh cũng tin theo sái cổ thật đấy. Vì giờ đây nó đang ngoan ngoãn khờ khạo làm theo lời chọc ghẹo của anh. Vài giây chậm chạp nó áp sát môi nó vào môi mình trong mắt Hoàng cứ như là vài tiếng đồng hồ.
Và rồi...
Cạch.
Wtf???
Hoàng bị tiếng động sát bên làm cho tỉnh giấc. Anh mơ màng mở mắt ra, hình ảnh đôi môi đỏ mọng của An Khánh Huy đang gần kề bắt đầu chập chờn mờ nhoè đi rồi dần dần tan thành mây khói trong hư vô. Thay vào đó là bóng người đang lọ mọ quơ quào chân tay tìm kiếm gì đó trên giường bệnh.
Phải mất một lúc Sơn Hoàng mới ngậm ngùi chấp nhận sự thật rằng nụ hôn hụt và tư thế ngọt ngào mùi mẫn kia của anh và Huy chỉ là một giấc mơ chóng vánh. Cay đéo chịu được, sao phải tỉnh dậy đúng lúc như thế chứ? Một tí nữa thôi...một tí tẹo nữa thôi là Hoàng đã chạm vào được trốn thiên đường ấy một lần nữa rồi.
"Ư...a..."
Tỉnh lại rồi thì đành chịu thôi, nuối tiếc gì nữa. Cái cần quan tâm nhất lúc này là bệnh nhân được băng bó quanh bụng đang chật vật ngồi dậy trong đau đớn kia kìa. Anh vội vàng đứng dậy, một cánh tay luồn xuống hông còn cánh còn lại đỡ vai giúp nó ngồi tựa vào thành giường.
"Ưm..."
"Đau hả? Đau lắm không? Hoàng gọi bác sĩ nhé?"
"Khát..."
Hoàng vội vàng rót một ly nước trên bàn rồi đưa lên miệng Huy.
Ực...ực
"Em cảm ơn"
Hoàng vươn tay đặt lại cốc lên kệ, rồi quay lại phía nó, hơi khom người loay hoay kiểm tra vết thương.
Huy bị chấn động bên xương sườn, không gãy nhưng có dấu hiệu nứt xương diện rộng. Cũng không quá nghiêm trọng. Vì bị ở lưng nên từ ngực xuống bụng nó bị quấn quanh bằng một lớp băng y tế.
"Có khó thở không?"
"Một chút...nhưng không sao"
Huy nhìn thấy hàng lông mày đang nhíu chặt lại của Hoàng nên hơi chột dạ. Nhìn biểu cảm anh lúc này còn đáng sợ hơn cả lúc anh trả thù cho nó ở kiếp trước. Giọng Huy run run vì rén trước vẻ cáu kính của anh. - "Hoàng ngủ tí đi, em ổn mà. Có gì em tự bấm gọi bác sĩ"
"Em có đau không?"
"Hả...à-"
"Có đói không?"
"..."
"Khó chịu ở đâu không? Nói anh nghe"
"Bình tĩnh thôi, em ok mà..."
"Ok là ok thế nào?" - Hoàng nhướn mày, dần mất kiên nhẫn với thằng nhóc lì lợm này.
"Thì ok thôi, em ổn. Hoàng không cần làm lố lên thế"
"..."
Huy vừa lí nhí dứt lời, rụt rè ngước lên nhìn cái bản mặt trông có vẻ đang dùng hết sức bình sinh kiềm chế bản thân để không cho nó ăn một dố vào đầu của anh. Đúng là hai ba con ruột có khác, Sơn Hoàng lúc tức giận chẳng khác gì ông An Gia Hào ba hờ của nó, thậm chí còn có phần đáng sợ hơn. Nó chỉ hơi rén thôi chứ không chịu thua đâu nhé. Nghĩ sao vậy, An Khánh Huy đây vừa mới dùng cả thân cành vàng lá ngọc để cứu anh một mạng đó, giờ Hoàng đứng đây nổi cáu với nó chẳng lẽ đòi nó phải xoa bóp nịnh bợ xin lỗi anh?
"Được, em ngủ tiếp đi"
Từ giây phút trùng sinh sống lại đến nay cũng đã được hai tuần. An Khánh Huy đảm bảo rằng trong hai tuần qua bản thân đã sống rất ngoan ngoãn và lương thiện. Ít nhất là không láo toét lại còn tuyệt tình như kiếp trước.
Nhưng thái độ này của Nghiêm Sơn Hoàng khiến cho nó đột nhiên muốn bộc phát tâm tính ác ma của mình ghê gớm. Ngoan quá nên anh nhờn với nó rồi chăng?
Hoàng bước chân bịch bịch trên sàn, anh đi lại chiếc sofa ở góc phòng. ừ, là nơi mà anh và nó âu yếm nhau trong giấc mơ vừa nãy á. Hoàng giận quá, lại còn không nỡ quát tháo người bệnh kia lúc này, anh đành xả cơn giận lên chiếc gối dư thừa kê dưới chân mình trên sofa. Gạt cái gối bất hạnh sang một bên, rồi tiện chân đá phăng nó rơi xuống nền nhà.
Phịch.
Đối với không gian yên tĩnh ở đây thì dù là con muỗi bé tẹo bay qua bay lại cũng có thể nghe rõ tiếng vo ve, nói gì tới cái gối to oạch bị một lực đạp mạnh xuống đất. Và thứ âm thanh đó thành công kích thích nam phản diện đã từng hắc hoá ở kiếp trước An Khánh Huy.
"Hoàng thái độ gì vậy?"
"..."
"Em làm gì sai à mà cái bày ra cái mặt đấy?"
"..."
"?"
Huy cáu ơi là cáu, vì thương nên mới đỡ đòn cho anh đến mức thân tàn phế liệt thành ra như này. Anh không cảm ơn ríu rít dưới chân nó rồi ngọt ngào gọi nó là thiên thần hộ mệnh bé nhỏ của anh ơi thì thôi đi, còn phát điên lồi lõm với nó. Như thể cái người ở đây và cái người chấp nhận bỏ mạng vì nó ở kiếp trước không phải là cùng một người ấy.
Khánh Huy có lè nhè mắng mỏ bất mãn thế nào về Hoàng thì vẫn không nhận lại được phản hồi nào từ anh. Nhất quyết im ru không trả lời, trong điều kiện ánh sáng yếu ớt thì ánh trăng bên ngoài hắt vào phòng, Huy ngó sang chỉ thấy bóng đen cao gầy nằm dài trên sofa, tay gác lên trán tay để trên bụng. Trông giống đang ngủ, nhưng ngủ thế nào mà nhanh vậy được trong khi An Khánh Huy này vẫn sấy anh chưa chịu ngừng đây?
"Khinh người là giỏi!"
Huy mắng thẳng luôn, nếu hiện diện ở nơi đây không chỉ mỗi hai anh em chúng nó mà có cả ông Hào thì chắc chắn nó sẽ bị ăn một vả vì hỗn. Nhưng giờ thì nó sợ đếch! Gọi anh xưng em bon mồm thế chứ Huy vẫn nhận thức được nó và Hoàng bằng tuổi nhau. Dựa vào những lời bị An Thanh Hải tiêm nhiễm vào đầu để hắc hoá nó ở kiếp trước thì cùng lắm tên kia sinh trước nó một tháng, theo lí mà nói thì vẫn phải tôn trọng, không được hỗn xược với điều kiện cả hai là anh em ruột. Còn Huy và anh ấy có phải anh em ruột đéo. Thế nên từ 'hỗn' hoàn toàn vô tác dụng ở đây. Sống lại một đời hứa hẹn rằng thương thì thương, bù đắp thì bù đắp, không có nghĩa là phải nhịn nhục bị người ta đối xử vô lí. Huy suy suy nghĩ nghĩ một hồi cảm thấy mình triết lí kinh!
Còn Nghiêm Sơn Hoàng bị mắng nhưng chẳng lọt tai nổi tí nào. Chỉ biết là con Cún hư đang vật lộn trên giường bệnh coi thường mạng sống của bản thân còn không biết hối lỗi, cứ tỏ ra mình là vua lì đòn trong khi kiếp trước chết thảm chết hại như kia hại Hoàng lo sốt cả vó.
Hoàng giận thì giận, nhưng không có hứng đốp trả Khánh Huy lúc này. Vì anh đang bận một chuyện khác. Sơn Hoàng đăm chiêu nhớ lại giấc mơ dở dang ban nãy, xúc cảm trong mơ chân thật đến từng chi tiết. Hình ảnh, từng cái chạm, và thậm chí là cả mùi hương thoang thoảng từ cơ thể Huy trong giấc mơ ấy,...
Đm, không ngủ lại được.
Huy lải nhải mắng mỏ mà không được đáp trả rồi cũng mệt. Nó ngậm cái họng vào một lúc thì tay chân bắt đầu ngứa ngáy muốn quậy phá. Trên giường nằm của Huy có hai cái gối, nó mò mẫm một hồi rồi dùng chân đạp phăng một cái xuống đất. Người thì bị cuốn băng như xác ướp thế mà chân vẫn lực kinh, chiếc gối bay hẳn xuống chân ghế sofa nơi Hoàng đang nằm.
"Mỗi anh biết đạp gối đi chắc?"
"?"
Chậc, trong mơ với hiện thực khác xa nhau quá. Bảo sao mãi không vào giấc được.
Quay lại vài tiếng trước khi tình cảnh oái ăm này xảy ra. Sau khi cảm nhận được thanh sắt trong tay thằng côn đồ chết bầm kia rơi xuống người của nhóc nhỏ đang ôm đè lên thân mình, Nghiêm Sơn Hoàng hoàn toàn bất động. Nước mắt sinh lý bỗng nhiên trào ra mất kiểm soát từ hốc mắt lăn xuống gò má ướt đẫm cả hai bên cổ áo.
Nụ hôn phớt sượt qua khoé môi còn chưa kịp phê đã phải nhìn cảnh tượng An Khánh Huy đỡ cho mình quả đòn chí mạng mà vốn dĩ bản thân có thể đoán trước được. Tổ sư bố nó nữa, đùa Hoàng chắc?
Huy mặt mày tái mét cố gắng ghim chặt răng vào môi dưới đến mức bật máu để không hét lên vì đau đớn, đôi vai gầy run bần bật lên hai nhịp rồi gục hẳn đi giáng xuống đầu Hoàng một cú đau nhói. Bên trong Hoàng dâng lên nỗi lo sợ vụt mất người mình yêu thương một lần nữa. Hoàng hoảng loạn ôm chặt lấy đôi vai của người đang bất tỉnh nhân sự trong lòng, miệng còn lẩm bẩm gì đó trong vô thức sát bên tai nó.
Trong đầu chạy lại mọi cảm giác vào khoảnh khắc định mệnh ở kiếp trước. Khoảnh khắc được ông Hào báo tin Khánh Huy chẳng biết bằng cách nào lại bỏ mạng trong chính hồ bơi của biệt thự gia đình. Sơn Hoàng ở hiện tại vừa nhớ lại liền trở nên trống rỗng. Bộ đồ lòng bên ngực trái không kìm được mà đau nhói lên, không dám tưởng tượng đến trường hợp xấu nhất có thể xảy ra lúc này.
Mấy thằng đàn ông say xỉn kia nhận thấy mình đánh người quá tay khiến thằng nhóc gầy nhom nằm bất tỉnh ra đấy thì cũng hoảng hốt phần nào. Cả bọn loạng choạng kéo nhau rời đi, vời vội một chiếc taxi rồi chạy mất hút. Chị Hân nhìn cảnh tượng hai thằng em liều mạng thừa sống thiếu chết chịu đòn vì mình như vậy khiến tâm can xót xa rã rời. Tới khi An Khánh Huy bị ăn một đòn chí mạng đến ngất lịm đi thì hai mắt Hân đã ướt nhoè, cô mặc dù đau lòng muốn ngã quỵ tới nơi nhưng vẫn tranh thủ lấy ra điện thoại chụp lại biển số xe taxi bọn du côn vừa leo lên rồi gửi cho cảnh sát sau đó mới loạng choạng lại gần phụ Sơn Hoàng một tay đỡ nhóc nhỏ lên.
"Chị...chị gọi xe cứu thương. Nhanh!"
Tiếng Nghiêm Sơn Hoàng quát lớn làm cô như tỉnh lại, vội vội vàng vàng gọi đến số máy quen thuộc.
Đến khi ngồi trên xe, dù Khánh Hân đã lấy lại được bình tĩnh phần nào nhưng hai hàng nước mắt vẫn chảy dài không ngừng khi nhìn Huy đang nằm bất tỉnh trên băng ca. Đối diện là Hoàng mặt mũi bơ phờ thảm hại chẳng kém, đây là lần đầu Hân nhìn thấy bộ mặt này của em trai, nhất thời chẳng biết phản ứng thế nào, cô muốn trấn an Sơn Hoàng nhưng bản thân cô còn lo chưa xong.
"Chị...hức...xin lỗi hai đứa"
Hoàng cứng người từ tận lúc lên xe đến giờ, lo đến mức bàn tay cấu chặt vào nhau run lẩy bẩy, điện thoại trong túi quần run bần bật lên đã được một lúc cũng chẳng hay biết.
Hân không nhịn được, vươn tay vỗ vỗ vào vai Hoàng. Cô nước mắt ngắn nước mắt dài siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay của Huy. - "Thằng nhóc này sao lại liều mạng vậy chứ...hức...hức"
"Không phải lỗi của chị" - Giọng Hoàng khàn đục vang lên.
"Là do em không bảo vệ được em ấy"
Rõ ràng là đã ôm được trong lòng, tưởng rằng chỉ cần ở bên bảo bọc là em sẽ mãi an yên. Hoàng dùng tình cảm để che chở em nhưng lại bị chính xao động của thứ tình cảm ấy làm cho lơ là. Có hối hận cũng đã muộn màng. Vì thương nên khi ấy mới bất ngờ buông lỏng em ra, vì thương nên bây giờ mới xót xa cùng cực.
Chị Hân chỉ nức nở được thêm một lúc xe đã tới bệnh viện.
Cả hai ngồi đợi cấp cứu, dù biết một cái đánh chẳng thể làm thân trai trẻ mười tám tuổi đầu tèo nghẻo được nhưng vẫn thấp thỏm không thôi. Hoàng ngồi trên ghế dài, hai tay ôm đầu vô cùng suy sụp, những giọt nước mắt nặng nề rơi xuống lộp bộp. Khánh Hân thì nức nở đến mức ồn ào, y tá đi ngang nhìn qua còn tưởng bên trong là ca đại phẫu khẩn cấp nào đó, để ý kĩ lại mới nhận ra ở trong là phòng khám của khoa chấn thương chỉnh hình.
"..."
Cô y tá trực ca đêm chẹp miệng, người trẻ thời nay đúng là xem phim đọc truyện riết quen.
Tình trạng của Huy nhẹ hơn so với Hoàng ở kiếp trước. Khi ấy Hoàng một thân một mình đánh nhau với cả đám côn đồ, tên hèn hạ bẩn thỉu kia vớ được thanh sắt to đoàng liền dùng hết sức bình sinh phang vào người anh. Đến mức thanh sắt tuột khỏi tay hắn, dọng vào xương sườn rồi còn nẩy lên đập trúng sau ót của Hoàng.
Còn lần này cả hai dường như chẳng động tay động chân đáp trả gì bọn chúng. Nên lực đạo từ thanh sắt kia đáp lên người Huy may mắn là không quá khủng khiếp.
May mắn cục cứt! Hoàng bảo thế. Để chính anh hứng quả đòn chí mạng ở kiếp trước vẫn đỡ hơn rất nhiều so với việc nhìn An Khánh Huy chịu thay mình một đòn nhẹ nhàng hơn.
Trong lúc đợi và làm thủ tục nhập viện cho Huy, Hân có gọi điện thoại báo với mọi người ở nhà. Nhưng vì đã quá nửa khuya rồi, bố mẹ còn mệt mỏi vừa đi gặp đối tác về nên sáng mai sẽ ghé xem sau. An Thanh Hải thì tiện đường trở về từ quán bi-a nên tạt vào xem em trai yêu dấu một lát.
Lúc hắn vào phòng bệnh thì Huy vẫn còn bất tỉnh. Chị Hân khóc lóc kể lại cho hắn nghe về đầu đuôi sự việc khiến hắn mắt tròn mắt dẹt bị bất ngờ.
Phải bất ngờ thôi, vì hắn đã tưởng rằng hình tượng đứa con bất hiếu xấc xược, nỗi ô nhục của gia đình tài phiệt hắn cất công xây dựng cho Huy sắp thành công, đột nhiên quay phắt một trăm tám mươi độ làm ra hành động công chính thế này.
"Gì nguy hiểm vậy trời? Thế sao lúc đó lại không gọi em đến đón?"
"..." - Hoàng chỉ im lặng quan sát Hải từ nãy đến giờ, không bỏ qua bất kì thay đổi nào trên gương mặt hắn. Một thói quen vô thức được hình thành của anh từ khi sống lại đời này đến nay.
Chị Hân khẽ thở dài mệt mỏi rồi trả lời. - "Chị có gọi mày, mở điện thoại ra mà xem"
Cô nói xong lại cúi gầm mặt, răng cắn chặt vào môi để kìm nén bản thân oà khóc một lần nữa.
"Chị...chị không biết tại sao nữa. Lúc ấy chị chỉ gọi cho hai đứa mày, chị không gọi cho Cún...hức...thế mà..."
Mặc dù đã được An Khánh Huy căn dặn rõ ràng trước khi rời khỏi nhà là phải gọi cho nó đến đón, nhưng trong kiếp trước lẫn kiếp này, Hân vẫn chỉ gọi đến hai người em còn lại, tuyệt nhiên không muốn để đứa út biết mình gặp nguy hiểm.
Đúng hơn là không muốn đứa nhỏ ấy va vào bất cứ mối nguy hiểm nào.
Thanh Hải an ủi Hoàng và Hân một hồi, cuối cùng hắn ta thuyết phục cả hai về nhà nghỉ ngơi, bản thân thì xung phong túc trực ở bệnh viện phòng hờ Khánh Huy chợt tỉnh dậy trong đêm. Cái vẻ nhiệt tình giả tạo đến phát ói. Đừng tưởng Hoàng không biết cái ngữ của hắn ta chỉ muốn tranh việc để sáng mai thể hiện mình tốt đẹp, nịnh bợ trước mặt ông bà bô. Hoàng nhất quyết không đồng ý, chị Hân thương Huy nhưng sức lực đã cạn kiệt thì nên về nghỉ ngơi, còn lại thì chăm sóc Huy nhất quyết phải để chính tay thằng Nghiêm Sơn Hoàng này làm.
Anh đã nổi khùng lên và nói như thế khi An Thanh Hải cố chấp cứ lằng nhà lằng nhằng trước cửa phòng bệnh. Kết quả vẫn phải ngậm ngùi dìu chị Hân ra khỏi bệnh viện.
Rồi mọi chuyện sau đó giữa bệnh nhân và người nhà bệnh nhân xảy ra như trên.
Ngủ, thức dậy cự nhau, ngủ, rồi cũng đến sáng.
An Khánh Huy dứt khoát giận dỗi Nghiêm Sơn Hoàng ra mặt. Xuyên suốt những ngày ở bệnh viện đến khi xuất viện về nhà. Nó nằng nặc đòi chị Hân ở bên nó suốt để tránh việc phải ở riêng với Hoàng, không hé mồm nổi một câu nào với anh. Lúc anh mang đồ ăn đến cho nó, nó cũng phụng phịu không thèm đụng vào, đến khi bị Hoàng quát mới bất đắc dĩ vừa lẩm bẩm chửi bậy trong mồm vừa ăn.
Cách để dỗ em trai bướng bỉnh hết giận.
Cách để khiến em trai nghịch ngợm nhận ra lỗi sai của mình để lần sau không tái phạm nữa.
Cách để dạy dỗ em trai biết cách giữ an toàn tuyệt đối cho bản thân.
Trẻ em mười tám nổi loạn tuổi khủng hoảng sẽ đáng sợ thế nào.
Nghiên cứu trên mạng không có tác dụng thì đành tìm đến chuyên gia tư vấn ngoài đời thật. Thật tiện lợi làm sao khi Nghiêm Sơn Hoàng có một cô chị gái sống cùng nhà vô cùng tâm lý, sống nội tâm và thường đưa ra lời khuyên vô cùng hữu ích. Thế là nhân ngày Khánh Huy xuất viện, nó vẫn chưa hết vùng vẫy giận dỗi nên Nghiêm Sơn Hoàng cần phải cấp bách tìm đến sự trợ giúp của chị.
Anh cầm trên tay một túi nào là bia bọt và mồi nhắm đủ loại Khánh Hân yêu thích rồi mời mọc rủ rê cô lên sân thượng khuây khoả. Hoàng bộc bạch hết tâm tư của mình cho chị gái nghe, nào là em lo lắng cho em ấy nhường nào, em giận vì em ấy coi thường tính mạng của bản thân ra sao. Hân nghe xong cũng gật gù đồng cảm, cô bóp méo vỏ lon bia thứ n rồi chẹp chẹp miệng, khoác vai Sơn Hoàng thốt ra lời nói đầu tiên từ nãy đến giờ.
"Này..."
"Dạ?"
"Lần cuối cùng thằng Cún nó thơm má chị là vào năm lớp ba đó...ực..."
"?"
"Thế mà bữa đó nó lại thơm mày...ức...hôm kia chị mang cháo đến, năn nỉ mãi nó vẫn không chịu thơm...bảo là lớn rồi ngại lắm...ức"
"Gì cơ?"
"Aisss...phân biệt đối xử"
"..."
"Chị cũng mắng Cún vụ nó liều mạng một trận rồi, thằng bé giận cả chị luôn...dỗ ngọt tí lại thôi, mày cứ thử xuống nước xin lỗi rồi nựng má nó cái. Có khi...ức...làm lành ngay"
Vốn dĩ đang ngại muốn độn thổ vì bị chị Hân nhắc lại nụ hôn mờ ám ngày hôm ấy, bữa giờ toàn bị nhóc nhỏ giận dai kia phân tán đầu óc dữ dội. Gương mặt đỏ bừng ngại ngùng của Hoàng sau khi nghe chị bày kế liền đăm chiêu ngẫm nghĩ.
Ok, chốt! Thử làm theo lời chị xem sao, không thành thì kiếm cách khác. Giờ đây cứ là phải ưu tiên làm lành với An Khánh Huy trước. Để còn giải quyết nỗi đau đáu to đùng trong đầu Hoàng nữa.
À...Hoàng còn băn khoăn cội nguồn lí do cho mấy hành động kì lạ của nó lắm. Rất có thể Huy ở thời điểm này đang cùng cảnh ngộ với Hoàng, cũng trùng sinh đến đây. Hoàng chẳng dám nói trước điều gì đâu nên tất cả chỉ là có thể thôi. Phải để chính nó thừa nhận mới là chắc chắn.
Rồi, sốt ruột quá rồi. Hoàng dọn dẹp bãi chiến trường sau buổi nhậu nhẹt trải lòng với chị Hân. Kéo xềnh xệch cô sâu rượu xuống phòng ngủ, đắp chăn tắt điện một cách tử tế. Hoàng đứng trước cửa phòng ngủ của Huy, hít một hơi thật sâu. Với đầu óc của một thằng thanh niên vừa mới nhậu nhẹt say bí tỉ, Hoàng chẳng nghĩ gì nhiều mà đẩy cửa bước vào phòng em trai để giải quyết xích mích vào lúc mười một giờ rưỡi khuya.
May sao người bị tên sâu men mét tám kia làm phiền là sĩ tử lớp mười hai một tháng nữa thi đại học. Anh nhìn vào chiếc giường trống không, rồi đảo mắt tìm kiếm bóng dáng chủ nhân căn phòng khăp nơi, chỉ khựng lại khi thấy người đang cắm cúi học bài dưới đốm sáng nhỏ phát ra từ đèn học trên bàn.
Huy đang đeo tai nghe nên có người mở cửa cũng chẳng hay biết. Cứ chăm chú học bài, mắt đảo lia lịa từ màn hình laptop đến cuốn tập.
Cho đến khi, một hơi ấm mạnh mẽ phảng phất mùi cồn ập xuống từ sau lưng. Sơn Hoàng đứng sừng sững sau lưng nó, rồi khom người dựa cả cái đầu nặng trịch lên vai sĩ tử chăm chỉ kia.
"A...gì vậy?" - Huy kêu lên một tiếng, trong cái mùi bia kia vẫn nực hương cơ thể quen thuộc của Sơn Hoàng. Huy nhận ra ngay vì mùi này y chang cái mùi Huy hít hà trên vai anh vào hôm cắm trại ở trong nhà kho. Bộ đồ lòng bên ngực trái của nó đột nhiên xao động dữ đội, quên mất cả việc phải đẩy người ta ra vì vẫn đang trong quá trình chiến tranh lạnh.
"Bị...bị điên à?" - Nó nghiêng mặt sang một bên để quan sát vẻ điển trai bất cần đời đang say xỉn của anh. Không thấy phản hồi gì đàng hoàng ngoài tiếng ư ử trong cổ họng, Huy dứt khoát đứng thẳng dậy muốn đẩy Hoàng tách ra khỏi người mình, thì chưa kịp vươn tay ra đã bị Nghiêm Sơn Hoàng ghìm chặt lấy. Hai tay anh vòng qua ôm lấy eo nó vô cùng tự nhiên.
"?"
"Hừm" - Hoàng ôm được người nhỏ rồi thì phát ra một âm thanh hài lòng.
"Bị điên thật rồi"
Huy vòng tay sờ sờ lên trán của người đang ôm mình từ sau lưng nhằm mục đích kiểm tra xem thần kinh có còn được bình thường không. Động tác này vô tình làm cái người vừa hùng hổ quyết tâm nhưng bị men say đánh úp kia chợt bừng tỉnh.
Anh sờ soạng từ phần gáy non mềm lên đến vành tai nhạy cảm, nhẹ nhàng tháo tai nghe của nó ra.
"Còn giận Hoàng không?"
"Đm còn hỏi à? Buông Huy ra"
Nó thấy Hoàng chịu mở mồm thì bắt đầu ngọ nguậy muốn thoát khỏi cái ôm kia trong khi mặt mũi đỏ bừng hết cả lên.
"Yên..."
"..."
"Hoàng ôm tí"
"Đéo"
"Hôn người ta được mà ôm tí cũng không cho?"
Đm, Huy sốc tới mức cả thân cứng đờ. Chẳng ngờ Nghiêm Sơn Hoàng dám nói thẳng ra như vậy, còn là nói với cái tông giọng trầm ấm khàn khàn vì say xỉn chết người thế kia.
"Thôi...Hoàng xin lỗi nhá"
"..."
"Quát em là Hoàng sai rồi...cũng do Hoàng lo cho em thôi mà"
"Buông ra đã rồi nói gì thì nói..."
Hoàng hành động cứ như chú mèo robot, nghe Huy ban lệnh liền lập tức tuân theo, buông người nó ra còn tiện tay xoay phắt nó đối mặt với mình.
"Đừng giận Hoàng nữa...Huy ui"
Tình cảnh dỗ dành này y chang trong giấc mơ tối đó của Hoàng. Chỉ là đổi đối tượng Huy đang xin lỗi thành Hoàng thôi. Còn có nụ hôn nào giống trong mơ không thì không biết.
"Huy cứu Hoàng, Huy bị đau mà Hoàng còn mắng Huy..."
"..."
"Thử nói xem, Hoàng có đáng bị giận không?"
"...Có ạ"
Thấy Hoàng đang say xỉn ngoan ngoãn nhận lỗi thế này lòng Huy mềm nhũn. Giọng thì trầm mà cứ toát ra cái vẻ làm nũng thế này bố ai mà chịu được, thế nên Hoàng cứ mở mồm tiếng nào là mặt Huy lại đỏ bừng lên theo tiếng ấy.
"Hoàng cũng giận lắm"
"..."
"Em cứ...hành động theo ý mình như thế"
"..."
"Đã bao giờ hỏi Hoàng có muốn không chưa?"
"Đụ-"
"Hoàng không muốn tí nào...không muốn em bị đau tí nào" - Tay anh cầm hai bên vai của Huy, vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt nó.
"Tên khùng nhà anh"
"Ức..." - Hoàng nấc lên một cái uất ức do bị mắng.
"Anh làm sao biết được nếu hôm đó người ăn đập là anh thì chuyện gì sẽ xảy ra đâu mà nói"
Anh? Làm sao biết được?
Dưới góc nhìn của An Khánh Huy thì làm sao Nghiêm Sơn Hoàng trước mặt này biết được chuyện xảy ra ở kiếp trước. Khi ấy Hoàng bị gãy liền ba, bốn cái xương sườn, chấn động mạnh ở sau ót khiến anh lúc đó bất tỉnh nhân sự trên giường cả hai ngày trời. Tình trạng thê thảm đến mức để lại di chứng nặng nề cho tương lai. Những đêm Huy lờ mờ thức dậy xuống bếp để uống nước, đi ngang qua phòng anh còn nghe thoang thoảng tiếng rên rỉ đầy đau đớn vì bị chấn thương ở lưng hành hạ.
Vì thế nên hiện tại dù cho có giận dỗi anh đến nhường nào đi chăng nữa thì Khánh Huy vẫn không hối hận vì hành động của mình. Sau tất cả mọi chuyện, nó nhận ra rằng nó thương anh. Nó có trách nhiệm với anh, nó phải bù đắp cho anh.
Lời Huy nói ra cứ như tự thừa nhận rằng nó biết tất cả mọi chuyện xảy ra trong quá khứ. Đầu óc Hoàng ong lên.
"Nếu anh nói anh biết thì sao?"
"Thì có nghĩa là anh nói xạo!"
"..."
"Hứ!"
"Rồi, anh sai rồi, anh xin lỗi Huy"
"...Ờm"
"Thế hết giận nhé?"
"Ờ"
Hoàng nhoẻn miệng cười. Chị Hân đúng là hay thật, còn chưa kịp nựng má nữa mà đã thành công rồi.
"Còn đau không?"
"Đau...ngồi học thế này đau lắm" - Huy bĩu môi méc tội cái lưng mình với anh trai.
Anh cưng chiều xoa xoa lưng cho nó rồi dìu nó lên giường nằm ngủ. Đắp chăn dỗ dành nó ngủ một hồi, cuối cùng thì vươn tay lên bẹo má phính kia một cái. Nhỏ giọng lên tiếng trước khi rời khỏi phòng.
"Anh không đi du học nữa"
"Há?"
"Huy cố gắng..."
"..."
"...để vào chung trường với anh, nhé?"
Đêm đấy Hoàng ngủ ngon bất thường. Anh mơ thấy mình và Huy sống riêng cùng nhau trong một căn hộ gần trường đại học của cả hai đứa.
Và nụ hôn dở dang trong giấc mơ cũ kia cũng đã được hoàn thành.
Vô cùng thoả mãn.
.
________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com