Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

kết thúc = mở đầu

KHÔNG loạn luân đâu nên nhà mih yên tâm đọc nhớ!!!



____________________________________




Tôi từng trải lòng trong một buổi đốt lửa trại năm lớp mười hai rằng cuộc đời của mình chẳng khác gì cái thể loại truyện audio mất não Trung Quốc với đám bạn.

Trong mắt người khác, có lẽ tôi chính xác là biểu tượng của kiểu người sinh ra đã ngậm thìa vàng, đẻ ra ở vạch đích. Tôi đã kiềm nén bản thân biết bao lần để không hét lên rằng vạch đích cái đách! Chính xác, là cái đách đó!

Nhà tôi giàu, phải nói là tôi có một ông bố siêu siêu giàu, giàu nức tiếng khắp cái thành phố rộng lớn này. Nhà tôi có ba anh chị em, vừa vặn làm sao tôi lại là đứa cuối cùng chui ra khỏi bụng mẹ. Ngắn gọn hơn thì tôi là con út, là út cưng út vàng út ngọc của gia đình. Chị cả của tôi là chị Hân, và kế đó là anh Hải.

À quên mất, phải là bốn mới đúng.

Ừ thì...gia đình tôi trước đấy rất hạnh phúc, có tiền, có quyền, có niềm vui. Cho tới khi thứ mà tôi tưởng rằng chỉ có ở trên phim xuất hiện, ông bố chủ tịch của tôi thật sự có một đứa con rơi con rớt bên ngoài trong một lần quá chén ở quán bar với một cô KTV nào đó. Lúc anh Hải ngồi trên giường tôi kể về chuyện anh ấy nghe lén được mẹ khóc lóc thảm thiết kể cho ai đó qua điện thoại nghe về việc đứa con rơi ấy vừa hay bằng tuổi với tôi, tôi không dám nhớ lại khoảnh khắc ấy tôi đã phát điên đến mức nào đâu.

Ừ đấy. Ai mà chịu được khi nghĩ tới cảnh người mẹ vĩ đại của tôi vì người đàn ông tệ bạc được tôi gọi là 'bố' kia mà mang nặng đẻ đau tôi suốt chín tháng trời, trong khi ông ta lại lén lút sau lưng bà ấy đi đá phò sung sướng vui vẻ, còn để lại hậu quả cao một mét tám đẹp trai học giỏi ở phía kia nữa?

Ồ, tôi cảm thấy thật ra cũng không tệ đến mức đấy. Khi ấy tôi chỉ là có chút ấm ớ nhẹ, và suy nghĩ hơi sâu xa thôi. Đứa con rơi kia thực chất lớn hơn tôi tận một tháng một ngày, tức là ông chủ tịch nhà tôi đã đi đá phò còn trước khi phóng thích tôi ra.

Không tệ đến mức đấy cái cục cứt khô ấy! Tệ vãi cả lồn. Thằng con rơi kia vào nhà tôi và bố bắt tôi gọi nó là anh trai. Nghĩ sao vậy trời? Làm anh của thằng Huy này dễ lắm chắc? Tôi có thử đánh giá sơ lược qua anh Hải của mình, anh ấy học hơi ngu một chút, chơi ngu thì hơi nhiều chút, thì ờ...thôi không nói nữa, làm anh của tôi dễ thật đấy. Bố nói rằng nếu tôi không chịu gọi thằng con rơi là anh thì ông ta sẽ khoá thẻ ngân hàng của tôi.

Anh Hoàng...anh Sơn Hoàng...anh Nghiêm Sơn Hoàng

Đm, nghe ghét vãi. Nó còn không hề mang họ An giống mọi người, nên tôi thầm đoán rằng cái họ Nghiêm của nó chính là của mụ KTV đã phá hỏng quy củ của gia đình tôi. Ghét thật, ghét vãi, ghét kinh khủng, ghét Nghiêm Sơn Hoàng!

Tôi ghét cay ghét đắng việc nó giỏi nhất trong bốn đứa, nó cao nhất trong bốn đứa, nó ngoan nhất trong bốn đứa. Đcm, tên nó còn dài nhất trong bốn đứa nữa chứ. Tôi chẳng thể hiểu nổi ông bố tôi nghĩ gì trong đầu khi đặt tên cho nó, chắc là muốn thằng Hoàng kia đè đầu cưỡi cổ lên cái gia đình này lắm rồi. Vì bố tôi tên Hào, Hào Hân Hải Huy đều chỉ có ba chữ cái, riêng Hoàng lại có tận năm chữ?

Hoàng chính thức chuyển vào sống chung với chúng tôi vào năm tôi lớp mười. Tôi thật sự không đếm nổi số lần tôi cãi nhau với bố về chuyện của nó, nói cãi nhau thì hơi nhẹ, haiz, bố còn đánh cả tôi nữa. Vài ba cái tát ấy nghĩ rằng sẽ khiến tôi khuất phục á? Nằm mơ đi ông già, càng đánh càng chửi thì càng làm tôi ghét thằng Hoàng hơn.

Bố từng là người yêu thương, cưng chiều tôi hết mực. Ừ, chỉ là từng thôi. Từ khi có Nghiêm Sơn Hoàng thì nó mới là người được ông ấy yêu thương cưng chiều hết mực. Tôi biết rõ cơ sở để được ông ta yêu thương là gì. Phải giỏi nhất, tiềm năng nhất, nghe lời nhất và làm cho ông ta nở mày nở mặt nhất. Tôi đến mà phát tởm!

Chị Hân trong nhà thì không nói tới. Vì ông ấy yêu thương chị một kiểu rất khác biệt, phải nói là vô điều kiện. Còn tôi và anh Hải thì luôn được đặt lên bàn cân ngay từ nhỏ. Và cán cân thì luôn nghiêng về phía tôi. Đau đầu lắm đấy chẳng đùa đâu, vì tôi cũng quý anh ấy lắm. Anh không thù ghét tôi, nhưng lại cùng tôi thù ghét thằng Sơn Hoàng vì nó đã đến và cướp mọi cơ hội từ tay cả hai anh em chúng tôi.

Kế hoạch trả thù anh ấy lập ra tôi đã từng cảm thấy rất tuyệt! Tôi và thằng Hoàng học cùng lớp cấp 3, điều kiện hoàn hảo để tôi cho nó biết tay. Anh trai nói tôi rủ rê bạn bè đánh hội đồng nó, tôi ok, và tôi bị khoá thẻ một tháng, ăn một bạt tai của bố hằn cả vết bên má trái. Anh bảo tôi đốt hết sách vở của nó, tôi ok, tôi phải chuyển hai phần ba tiền tiêu vặt tháng này của tôi cho Hoàng và qua tận phòng nó để xin lỗi tới khi nó báo cáo với bố rằng đã tha lỗi cho tôi.

Tôi cay, anh trai bảo tôi sai giang hồ đánh chết nó. Mượn tay người khác để bố tôi không điều tra ra được tôi đụng vào con trai vàng bạc của ông ta. Thế mà thằng Hoàng chỉ bị gãy xương bên bả vai trái, ba tên giang hồ tôi thuê ( thật ra là đám đầu gấu trong trường ) phải nhập viện nằm liệt giường, tôi phải trích tiền túi ra để bồi thường và đóng viện phí cho bọn chúng.

Để mà liệt kê ba tính từ miêu tả tôi trong những năm tháng cấp ba, bạn học của tôi sẽ dứt khoát trả lời rằng :

Nhà giàu
Đẹp trai
Ghét Nghiêm Sơn Hoàng

Cái cuối không phải là tính từ nhỉ? Thôi kệ đi, đúng là được mà.

.

.

.

Đáy mắt tôi phản chiếu luồng ánh sáng lập loè từ đám lửa cháy to hắt lên sườn mặt người đối diện. Tôi - An Khánh Huy ngồi đối diện với anh trai cùng cha khác mẹ của mình - Nghiêm Sơn Hoàng trong đêm đốt lửa trại cuối cùng hôm ấy.

Lớp tôi tâm sự về năm tháng học trò đã đồng hành và trải qua cùng nhau. Có thể vì đây là lần cuối được ngồi cùng lũ trời đánh này, hoặc là vì không khí ngập tràn hương vị tuổi trẻ trong đêm cắm trại hôm ấy,...hay là vì đôi mắt sâu hun hút của anh trai luôn dán chặt vào tôi từ khi lửa được nhóm lên đến bây giờ. Tôi chẳng rõ là vì lí do gì mà tôi cảm thấy vô cùng có hứng thú muốn nói vài lời trải lòng về bản thân.

Tôi mới nói vài câu, định bụng hôm nay làm pick me boy một lát. Tự chê trách bản thân không phải là người bạn tốt để có cớ gửi lời xin lỗi đến các bạn. Thế mà chưa kịp trở miệng chúng nó đã nháo nhào cả lên. Cái gì mà tôi không tốt cơ chứ? Tụi bạn nói rằng tôi vừa đẹp trai, hoạt bát, hài hước, hào phóng, tốt bụng,... Aiss nói chung là nhiều vô kể, tôi không hiểu lắm, tại sao trong trí nhớ của mình, tôi vào cái thời niên thiếu này đã khốn nạn cực kì mà nhỉ?

Tụi bạn nói rằng, biết tôi là thiếu gia nhà giàu, biết bố tôi đứng đầu cái công ty to tổ chảng, biết nhà tôi là căn biệt thự xấp xỉ 40-50 tỏi gì đó nằm ở trung tâm thành phố, nhưng chưa từng nghe tôi nhắc gì về gia đình cả. Thế là tôi buộc miệng nói ra câu đấy - "Nhìn tao vậy thôi chứ tao là người coi trọng gia đình lắm đó. Tao coi gia đình như cả cuộc đời của tao vậy, hmm...để xem coi, cuộc đời tao ấy hả...chẳng khác chó gì cái thể loại truyện audio Trung Quốc"

Nói vu vơ thôi, nhưng có lẽ đó là cảm nhận thật sự của tôi về cái số phận oái ăm của bản thân mình.

Tới lúc trưởng thành, khi ngẫm lại tôi vẫn tò mò không biết vào thời điểm ấy cái con người ngồi ở đầu bên kia vòng tròn đã nghĩ gì khi tôi ám chỉ cậu ta là phản diện của cuộc đời tôi.

Sau này khi chết đi, tôi mới biết, câu nói đùa tôi dùng để khuấy đảo không khí thời cấp ba vốn dĩ là sự thật. Cuộc đời tôi - một cuốn truyện chẳng khác gì cái thể loại truyện audio mất não Trung Quốc.



____________________________________




Tôi - An Khánh Huy. Xong đời rồi.

Tôi bị dìm nước cho đến chết. Má nó, nhục vãi! Tôi đã có hai năm làm thành viên của đội tuyển quốc gia bộ môn bơi lội thời đại học, thế đéo nào lại bị chính dòng nước ép cho chết con mẹ luôn.

Tôi yêu dòng nước này, có lẽ vì thế nên tôi không cảm thấy cái chết của mình đau đớn. Cái đau đớn chính là khoảnh khắc linh hồn vất vưởng bay lang thang trên không trung của tôi đang chứng kiến thế giới này vận hành sau cái chết của mình.

Người bố, người mẹ đã từng thương tôi nhất trong mười sáu năm đầu đời không để lộ một chút cảm xúc nào. Người chị gái cùng tên đệm với tôi - An Khánh Hân khóc nức nở đến mức ngất xỉu trong phòng tôi. Còn anh Hải? Thôi khỏi nói đi, anh ta chính là thủ phạm dìm chết tôi trong chính hồ bơi của nhà mình thì anh ta sẽ có cảm xúc cứt gì cơ chứ.

Người làm tôi bất ngờ nhất là Nghiêm Sơn Hoàng. Anh trai thứ ba của tôi, người đáng lẽ giờ này đang thay vị trí của bố để đại diện công ty đi công tác nước ngoài lại bay vội vã về nước trong cái đám tang lạnh lẽo, giả tạo của tôi. Và...khóc?

Đ*t con mẹ. Nghiêm Sơn Hoàng khóc vì tôi đã chết á? Tôi bay lơ lửng phía trên di ảnh của mình, tức là bay đối diện với người anh trai này.

Sơn.Hoàng.Vừa.Nhìn.Di.Ảnh.Tôi.Vừa.Khóc.

Chuyện sau đó xảy ra như thế nào? Tôi chẳng rõ nữa. Chỉ riêng việc anh Hoàng của tôi khóc vì tôi đã khiến tôi bất ngờ muốn chết ( cảm thán thôi chứ tôi đã chết mẹ rồi ). Nói chung là vậy, hành động sau đó của anh ta trong trí nhớ của tôi rất mơ hồ. Thứ duy nhất tôi nhớ được khi đang lơ lửng trên không trung theo dõi nhất cử nhất động của Nghiêm Sơn Hoàng vào rạng sáng bình minh sau ngày đám tang của tôi là...Cảnh tượng anh ta và An Thanh Hải vật lộn trên cây cầu vượt. Phía dưới cây cầu là dòng nước biển chảy siết sâu thăm thẳm.

Ừ. Tôi cảm giác như mình đã chết tận hai lần trong vòng ba ngày khi nhìn anh trai tôi, người tôi ghét cay ghét đắng sau khi vật người hai hôm trước vừa giết tôi xuống biển, liền đứng thẫn thờ trên cầu ba chục phút rồi tự gieo mình xuống ngay sau đó.

Quái gở hơn là tôi biết lí do anh ấy làm vậy là gì.

Nghiêm Sơn Hoàng giết An Thanh Hải để trả thù cho tôi. Nghiêm Sơn Hoàng nhảy xuống biển vì không còn lí do gì để sống nữa.

Tôi biết. Nhưng tôi không hiểu. Trước đó tôi đã làm cái đéo gì với anh ấy vậy chứ?


Tôi như một hồn ma đã bị hút sạch linh khí, tưởng rằng sắp tan thành mây thành khói tới nơi rồi thì tôi bỗng nghe thấy âm thanh tít tít giống như có ai đó vừa khởi động hệ thống.

Linh hồn đáng thương queo quắt do đọng lại hơi lạnh từ nước hồ vào hai hôm trước của tôi đứng trước một màn hình điểu khiển trong suốt màu xanh dương, dòng chữ hiển thị trên màn hình xuất hiện tới đâu là tôi rùng mình tới đấy.



Hành trình truy tìm hạnh phúc
                                 -hiphopneverdiee-

Tác phẩm văn xuôi, truyện dài tập, thể loại gia đình, Happy Ending, số chương dự kiến : 100 ( 5 ngoại truyện )

THIẾT LẬP NHÂN VẬT

Nghiêm Sơn Hoàng - Nhân vật chính : Có quan hệ huyết thống với  : An Gia Hào, An Khánh Hân, An Thanh Hải ( Số chương xuất hiện : 100 )

An Gia Hào - Nhân vật phụ : ... ( Số chương xuất hiện : 100 )

An Thanh Hải - Nhân vật phụ : ... ( Số chương xuất hiện : 100 )

An Khánh Hân - Nhân vật phụ : ... ( Số chương xuất hiện : 100 )

...

An Khánh Huy - Nhân vật phản diện : Đến từ trại trẻ mồ côi, không có quan hệ huyết thống với bất kì nhân vật nào ( Số chương xuất hiện : 70 )

Trạng thái tác phẩm : Đang sáng tác ( chương 71 )

...

LỖI !!!

Cập nhật hệ thống

...

Nghiêm Sơn Hoàng - Nhân vật chính : Có quan hệ huyết thống với  : An Gia Hào, An Khánh Hân, An Thanh Hải ( Số chương xuất hiện : 71 )

An Thanh Hải - Nhân vật phụ : ... ( Số chương xuất hiện : 71 )



Trạng thái tác phẩm : Đã hoàn thành ( chương 71 )
Sad Ending





Cái! Đéo! Má! Nó!

Từ từ, khoan đã, dẹp cái khúc lỗi hệ thống gì gì đấy sang một bên. Đẹp trai thế này mà cho thằng bố mày làm phản diện hả? An Khánh Huy Đ*t mẹ cuộc đời, đ*t mẹ tác giả hiphopneverdiee.

Và rồi cái gì cơ? Tôi không có quan hệ huyết thống với tất cả mọi người?






'Quay trở lại một giai đoạn bất kì trong tác phẩm?'

Huy đồng ý                |               Huy không từ chối







Huy đồng ý                |               Huy không từ chối







'Lựa chọn giai đoạn bạn muốn quay trở lại'

| Nhân vật Khánh Huy đang cùng đám côn đồ đánh hội đồng nhân vật Sơn Hoàng trong nhà kho.|          CHỌN                               BỎ QUA

| Nhân vật Khánh Huy đang que diêm đốt sách vở của nhân vật Sơn Hoàng phía sau trường.|
CHỌN                               BỎ QUA

| Nhân vật Khánh Huy thuê người muốn đánh chết nhân vật Sơn Hoàng trong hẻm nhỏ.|
CHỌN                               BỎ QUA




Đm! Cái hệ thống chó má này chơi Huy chắc? Thứ nó cần là cái giai đoạn Nghiêm Sơn Hoàng vừa chuyển tới, hoặc là giai đoạn lên đại học cả hai chẳng còn liên lạc gì với nhau cơ. Trùng sinh quay về mấy cái giai đoạn bản thân đang khốn nạn tột độ thế này, chẳng lẽ lại quy về kết cục bị An Thanh Hải dìm chết lần nữa hay sao?

Ơ đâu. Vẫn đang tiếp tục hiển thị thêm lựa chọn...





| Nhân vật Khánh Huy và nhân vật Sơn Hoàng tham gia đốt lửa trại đêm khuya năm lớp 12.|
CHỌN                               BỎ QUA




Đ*t mẹ! Đây rồi, hơn cả mong đợi.





'Lựa chọn giai đoạn bạn muốn quay trở lại'

| Nhân vật Khánh Huy đang cùng đám côn đồ đánh hội đồng nhân vật Sơn Hoàng trong nhà kho.|          CHỌN                               BỎ QUA

| Nhân vật Khánh Huy đang que diêm đốt sách vở của nhân vật Sơn Hoàng phía sau trường.|
CHỌN                              BỎ QUA

| Nhân vật Khánh Huy thuê người muốn đánh chết nhân vật Sơn Hoàng trong hẻm nhỏ.|
CHỌN                               BỎ QUA

| Nhân vật Khánh Huy và nhân vật Sơn Hoàng tham gia đốt lửa trại đêm khuya năm lớp 12.|
CHỌN                               BỎ QUA





_________________________________





Tôi mở mắt ra sau khi tâm trí trải qua một cơn địa chấn dai dẳng, cảm giác như mười tám năm đầu đời của tôi là một thước phim tua nhanh. Vừa có được nhận thức tôi liền nhận ra ngay lập tức. Không gian và thời gian hiện tại đang là vào năm tôi tròn mười tám tuổi, trong ngày đốt lửa trại mà tôi đã phát ra câu nói tiên tri kia ở kiếp trước.

Là ngày tôi cảm nhận được ánh mắt sâu hoắm kì lạ của anh ấy đặt lên người mình xuyên qua đóm lửa bập bùng. Lần đầu tiên cũng là lần duy nhất ở kiếp trước anh ấy nhìn tôi như vậy.

Tôi ậm à ậm ờ với thằng Tiến cùng lớp vài câu rồi chạy vù vào nhà vệ sinh. Đực mặt ra nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân trong tấm kính. Quá đẹp trai! Sau khi trải qua tuổi hai mươi lăm ở kiếp trước, tôi có thể rút ra được kết luận rằng tôi của năm mười tám tuổi là xuân sắc nhất! Rất thích hợp để hành động lấy lòng anh trai Nghiêm Sơn Hoàng lại từ đầu.

Tay tôi chống lên bồn rửa mặt, làn nước mát lạnh từ vòi rửa khiến tôi tỉnh táo được phần nào. Tôi bắt đầu đăm chiêu nghĩ về kế hoạch bù đắp cho anh chàng nam chính đã vì tôi mà tự kết liễu cuộc đời tươi sáng của mình trong cái vở truyện này. Trước hết là phải xin lỗi vì những chuyện đã qua...Nói thế nào nhỉ? - "Thời gian qua thật ra em chỉ làm nhiệm vụ hệ thống thôi...Anh tin không?" - Ô shit. Nghiêm Sơn Hoàng học giỏi thông minh như thế mà nghe lời biện minh vô thực này của tôi chắc sẽ cười cho tôi thối mặt.

Không thì cứ xin lỗi đại đại thôi. Rồi sau này dùng hành động để bù đắp và chứng minh với anh ấy sau sẽ thiết thực hơn. Tôi chốt kế hoạch làm lại cuộc đời của bản thân trong mười lăm phút ngắn ngủi ở nhà vệ sinh với một tinh thần sảng khoái. Nghe tiếng bạn bè ới gọi tên mình ở ngoài sân khu vực cắm trại mà lòng tôi râm ran, tôi nhất định phước phải dày lắm mới được trải qua thời khắc thiêng liêng của tuổi trẻ này tận hai lần.

Lúc tôi bước ra, mọi người đều đã yên vị ở chỗ ngồi của họ. Tôi nhớ như in, cách sắp xếp vị trí này chẳng khác gì ở kiếp trước. Nhìn chỗ trống của bản thân được chừa ra giữa thằng Tiến và thằng Linh, rồi lại đảo mắt sang chỗ ngồi phía đối diện của vòng tròn. Trong ánh sáng mập mờ từ ngọn lửa, thế chó nào tôi lại nhìn rõ ơi là rõ ngũ quan của Nghiêm Sơn Hoàng năm mười tám tuổi, đẹp trai cứ như nam chính bước ra từ truyện tranh vậy! Chẳng giống tẹo nào với cái người hai mươi lăm tuổi tiều tuỵ đứng khóc trước di ảnh của tôi ở kiếp trước.

Hốc mắt tôi bắt đầu cay xè, người kia đang ngồi im lìm giữa lũ giặc dời đang phấn khích vì đám lửa bỗng nhiên ngó ngang ngó dọc như đang tìm kiếm gì đó. Tôi đứng cách nơi đốt lửa trại khoảng mười mét, vô cùng tò mò anh trai mình đang tìm kiếm thứ gì, tôi cũng ngó nghiêng theo tầm nhìn của Hoàng, rồi thấy anh khựng lại khi nhìn thấy tôi.

Tôi và anh cứ thế nhìn nhau, tôi đứng, còn Hoàng đang ngồi.

Có lẽ thứ anh ấy tìm kiếm vừa rồi là tôi nhỉ? Nghiêm Sơn Hoàng không thấy tôi ngồi cùng đám thằng Linh nên lo lắng cho tôi phải không? Tôi mếu máo, cố gắng ghim chặt móng vào đầu ngón tay để tự kiềm chế bản thân không được chạy vòng qua đầu bên kia ôm chầm lấy anh trai mình.

Tôi lững thững tiến về chỗ ngồi. Sự ồn ào phấn khích của đám thiếu niên mười tám tuổi xung quanh thật sự đã kéo tôi khỏi mớ bòng bong suy nghĩ, bắt đầu hoà nhập với bọn nó y chang kiếp trước.

Là ánh mắt ấy. Chính là ánh mắt này, ánh mắt Nghiêm Sơn Hoàng đặt trên người tôi vào kiếp trước. Anh ấy lại nhìn tôi như thế một lần nữa vào kiếp này.

Tôi chẳng còn gì nuối tiếc nữa.



____________________________________



An Khánh Huy không ngại ngùng né tránh ánh mắt của Nghiêm Sơn Hoàng giống kiếp trước. Khi ấy nó nghĩ rằng thằng anh trai này có vấn đề, hoặc là cậu ta đang suy tính muốn nhấn đầu nó vào đám lửa kia.

Rơi vào hoàn cảnh ấy lần thứ hai, nó không đón nhận ánh nhìn kì lạ ấy mà còn đáp lại kịch liệt. Huy nhìn chằm chằm vào anh Hoàng của nó không chớp mắt. Một giọt, hai giọt, rồi nhiều giọt nước mắt lăn xuống nơi gò má, chẳng biết là do khói lửa hắt vào làm cay mắt hay là do xúc động trước tình cảm người kia dành cho nó nữa. Nó thấy anh hơi nhíu mày khó hiểu khi nó khóc, chẳng biết ngồi cách nửa vòng tròn như thế anh có nhìn thấy nước mắt của nó không. Mong là không, nó mắc cỡ lắm.

Huy âm thầm đưa tay quệt nước mắt. Bỗng nhiên nó cảm thấy bên vai trái mình lún xuống, quay sang nhìn thì đập vào mắt là cái chỏm đầu vàng khè của thằng Tiến đang tựa vào vai nó sụt sịt.

"Huy ơi tao biết mày không nỡ xa tao rồi...Mày khóc như vậy tao nhìn tao thấy kinh lắm Huy"

Má nó ngáo. Tính đẩy đầu cái thằng cao ngều này ra rồi sấy cho nó một trận thì Huy phát hiện nó đang khóc thật. Nhớ lại cái cảnh tượng trong ngày tang hôm ấy, ngoài chị Hân của nó khóc ở nhà đến mức kiệt sức ngất xỉu nên không thể có mặt và anh Hoàng ngậm ngùi rơi nước mắt trước di ảnh nó thì thằng Tiến và thằng Linh là hai người duy nhất đau lòng vì sự ra đi ấy. Hôm đó hai thằng nó khóc muốn lụt cả khuôn viên biệt thự 60 tỏi nhà thằng Huy, linh hồn Huy nhìn theo mà nổi cả da gà, hồi đi học xuất ngày phang dép vào đầu nhau, lên đại học thì vay tiền cứt thèm trả mà đâu ngờ tình cảm lại sâu đậm đến thế.

Nó khựng bàn tay đang tính đẩy thằng Tiến ra, vòng qua ôm vai Tiến vỗ vỗ theo nhịp. Thằng Linh nhìn thấy cảnh tượng ấy, hoà với tiếng đàn guitar của thằng Vũ và tiếng hát sâu lắng của con My lớp trưởng mà cảm động, cũng thút thít theo rồi chui vào lòng thằng Huy để ôm ấp chung.

Chậc, Huy nó cũng muốn ôm anh Hoàng của nó vào lòng thế này, dỗ anh nín khóc rồi ghé vào tai anh thì thầm rằng - "Em không đi đâu nữa cả, không chết nữa đâu, chỉ ở đây với anh thôi"

Thôi không nghĩ nữa, nghe kinh bỏ mẹ.



____________________________________




Lớp nó thuê hẳn một căn villa to đùng để cả đám ngủ lại sau buổi cắm trại ngày hôm nay, dù biết rằng trước những giây phút cuối cùng tuổi học trò này chắc chắn chẳng có tâm trạng để ngủ nghê gì đâu. Kiếp trước tụi nó thật sự là tận dụng cái đêm hôm ấy hết đát, đốt lửa trại xong thì vào villa chia thành hai nhóm. Nhóm thì ngồi chơi truth or dare để deep talk trên sân thượng, nhóm thì hát hò karaoke quẩy banh nóc trong phòng khách và hồ bơi.

Lúc trước Huy và Tiến đã chọn quẩy banh nóc, thế nhưng sau khi ngồi đốt lửa trại khóc lóc sướt mướt với nhau thì mood trong người thằng Tiến tắt phựt nên đành leo lên sân thượng deep talk cùng đám thằng Linh. Còn Huy thì nhìn cái hồ bơi ở villa liền nhớ lại quả hồ bơi ở biệt thự nhà mình, hiện trường thiệt mạng của nó. Nghĩ đến mà rùng mình, nên lần này nó xin rửa tay gác kiếm, từ bỏ cuộc chơi. Nhưng Huy không tham gia cái tốp còn lại giống Tiến mà lại đi dạo vòng vòng ở ngoài để hóng gió.

Điêu thôi, lạnh bỏ mẹ ra đấy, hóng hóng cái cục cứt. Nó đi kiếm anh trai của nó thì có.

Lục lại trí nhớ về ngày hôm nay ở kiếp trước, Hoàng chắc chắn không tham gia cái tốp ồn ào náo nhiệt của Huy, và trong tấm ảnh locket trên sân thượng của con Lan bí thư hôm ấy cũng không có bóng dáng Hoàng.

Nên nó đoán giờ này anh đang lảng vảng đâu đó ở ngoài. Cái con người trầm tính đấy thói quen sở thích cũng quái gở dữ lắm.

Nó lượn lờ thế nào lại đi vào cái phòng kho rộng lớn tối tăm của khu camping. Đang sử dụng đèn flash từ điện thoại mò mẫm công tắc điện thì nó thấy có một luồng ánh sáng mờ lấp ló trong góc phòng lướt qua khoé mắt nó.

Cơ thể Huy rơi vào trạng thái căng thẳng. Sau khi trải qua khoảnh khắc sinh tử, khoảnh khắc làm hồn ma và cả khoảnh khắc trùng sinh, An Khánh Huy bắt đầu lại cuộc đời một cách đề phòng hơn hẳn. Việc nó được trùng sinh đã là kì lạ lắm rồi, thì bây giờ trong bóng tối xuất hiện một con ma cà rồng cao hai mét cũng chỉ là chuyện bình thường bé tí thôi.

Ánh sáng mập mờ kia đang men theo góc tường lại gần nó. Huy nhìn ra phía cửa, giờ mà nó bỏ chạy thì chắc chắn sẽ bị ma cà rồng đuổi theo thêm một quãng rừng về villa nữa. Như thế thì vừa mệt, mà vẫn có nguy cơ bị hút máu vì sức của thanh niên mười tám như nó sao đọ lại sức của ma cà rồng?

Gần rồi, lại gần lắm rồi. Tay cầm điện thoại của Huy vội vội vàng vàng nhấp vào tên của anh trai nó trong phần danh bạ, rồi ôm đầu nhắm tịt mắt, bắt đầu rên rỉ - "Hu...hu đừng cắn tao...tao là hồn ma. Không còn giọt máu nào cho mày hút đâu mà"

Khánh Huy cảm nhận được ma cà rồng nọ đang đứng trước mặt nó nên ra sức nài nỉ. Bỗng nhiên hơi ấm tiến đến ngày càng gần, ma cà rồng đang đứng sát sàn sạt nó? Bỗng nhiên có tiếng chuông điện thoại nhỏ xíu vang lên bên tai.

Không đúng...Có hơi ấm mà, rất ấm. Là con người!

Huy vẫn giữ chặt hai tay đang ôm đầu, nó hơi he hé ra, ngẩng mặt lên để nhìn người trước mặt.

"Huy..?"

Nó thấy người kia là Nghiêm Sơn Hoàng thì mừng húm. Vòng tay ôm chầm lấy cổ người kia, trời ơi cứ tưởng gì, làm nó sợ chết khiếp.

Tình cảnh giờ đây là trong căn phòng tối om, Huy hơi rướn người ôm chặt lấy anh trai nó. Còn Hoàng thì bất ngờ đến mức há hốc mồm, hai tay anh vẫn đặt hờ ở eo để đỡ, sợ nó kiễng chân lâu sẽ mỏi. Khánh Huy chui rúc vào hõm cổ Sơn Hoàng, nó thầm chửi bản thân trong đầu rằng mình đang làm cái đéo gì vậy? Chưa xin lỗi theo kế hoạch đàng hoàng đã vồ lấy người ta muốn khóc như này. Có khi anh ấy sẽ về bảo bố đưa nó đi trừ tà mất.

Kệ mẹ vậy, lỡ phóng lao rồi phải theo lao thôi. Huy được hơi ấm của người kia bọc lấy, cảm giác sống lại hiện hữu rõ rệt trong từng thớ thịt trên cơ thể nó. Nó không kìm được nước mắt lại bắt đầu chực trào.

"Anh..."

"...Em sợ"

?

Hoàng khi ấy chỉ biết á đù.

Thằng em cùng cha khác mẹ này thường ngày ghét cay ghét đắng Hoàng đến mức nào thì Hoàng là người biết rõ nhất. Nó chỉ thiếu điều cạo trụi tóc Hoàng để cho vào hình nhân thế mạng rồi đem đi thiêu thôi. Vậy mà giờ đây, thằng nhóc bướng bỉnh mọi khi bị quật cho nát mông mới chịu gọi Hoàng là anh đang rúc trong lòng Hoàng vừa thút thít vừa gọi anh xưng em một cách nũng nịu.

Nghiêm Sơn Hoàng thật sự tan chảy. Giờ thằng Huy nói gì chắc anh cũng làm theo thật quá, kể cả tự cạo trụi tóc của mình.

"Huy đi đâu vào đây?"

"Em...Em đi kiếm anh"

Vãi loz, ngày hôm nay An Khánh Huy nói chuyện với Hoàng tận hai câu. Mà trong cả hai câu đều không có tiếng chửi thề nào?

"Em...Em không thấy anh đâu hết, lo nên đi kiếm"

"Anh Hoàng...Vào đây làm gì thế?"

Đầu óc Hoàng thật sự mơ màng trước thái độ ngọt ngào này của em trai, trong phút chốc, xém nữa là anh đã khai thật mình vào đây để kiếm thuốc côn trùng cho nó vì ban nãy để ý thấy nó bị côn trùng cắn ở tay. Nói ra thế thì hỏng mất.

"Kiếm thêm micro cho con My"

"Huy...Buông ra trước đã"

"Ở đây không có ma cà rồng hút máu...Đừng sợ"

Nghĩ lại Huy thấy mắc cỡ muốn chết, kiếp trước, trước khi bị anh Hải dìm nước cho ngủm củ tỏi, nó đang cày lại phim Bác sĩ ma cà rồng của Hàn Quốc. Chưa cày hết phim đã chết rồi nên lòng nó vẫn còn canh cánh mãi không thôi, đến mức ám ảnh như này

"Ừm"

"Ừm rồi sao còn không buông ra?"

Anh Hoàng xấu quá. Rõ ràng yêu thương nó tới mức trả thù rồi tự sát vì nó, mà giờ này lại lạnh nhạt với nó như thế. Huy đã phải chứng kiến cảnh anh tự nhảy xuống biển đó anh ơi? Cho ôm tí thì mất miếng thịt nào chắc? Nó tủi thân, lại bắt đầu thút thít.

"Cho em ôm một chút đi"

"Ôm một chút thôi mà..."

An Khánh Huy khóc ướt cả một góc cổ áo polo của Hoàng. Anh sững người, theo bản năng ôm lấy eo Huy bắt đầu vỗ vỗ lưng giúp nó nín khóc. Sợ tới mức này rồi, Hoàng phải về bảo bố cấm tuyệt thằng út xem phim kinh dị thôi.

"Anh à..."- sương đêm làm cho nhiệt độ cơ thể nó ngày càng thấp, giọng nó kéo dài ra có chút run rẩy

"Huy xin lỗi anh"

"Xin lỗi cái gì?"

Cái đầu nhỏ xíu rúc trong lòng Hoàng lắc lấy lắc để. Nước mắt nước mũi lại càng dàn giụa ra áo của anh.

"Từ giờ em sẽ ngoan mà..."

"Hoàng bảo vệ em được không...?" - Huy nấc lên một hơi rồi lại vùi mặt vào vai áo người kia sâu hơn, siết lấy cổ anh chặt hơn như muốn khảm mình vào lòng Hoàng luôn vậy.

"Em...sợ lắm"



.



____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com