Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

os.

healing chút nhé.
___

"keonho, vào nhà đi em."

"em bơi chút nữa thôi."

"em sẽ ốm mất."

seonghyeon ngồi bên thành bể bơi, ngắm nhìn keonho trong làn nước. anh hiểu em đã rất khó khăn khi quyết định từ bỏ con đường vận động viên bơi lội chuyên nghiệp để làm idol-kpop.

nhưng vì thế mà anh có thể gặp em. anh yêu em ngay từ những giây phút đầu tiên. khi chưa thực sự thân thiết, sự ngại ngùng còn đó. có lẽ bây giờ vẫn còn, nhưng không phải sự ngại ngùng của những người bạn mới quen, mà là sự ngại ngùng của một tình yêu chớm nở sau bao tháng.

"em không ốm đâu."

"sao em có thể nói vậy chứ?"

"vì em có anh mà."

keonho nhìn seonghyeon mà cười tinh nghịch. anh cũng chỉ biết cười xoà. vì em nói vậy cũng đúng thôi, seonghyeon luôn chăm em từng chút, quan tâm mỗi chi tiết nhỏ nhất của em. keonho luôn tận hưởng sự chăm sóc đó.

"vậy hả? nếu không có anh em phải làm sao?"

keonho khựng lại, em bơi đến chỗ anh, nhảy phắt lên ngồi cạnh anh. em bĩu môi.

"anh định bỏ em à?"

em nhìn anh, mắt cún long lanh, từng giọt nước rơi từ tóc xuống, chạy dài trên mặt nhỏ.

"nếu anh định bỏ em, thì em sẽ khóc rất lớn, em sẽ khóc đầy một bể bơi, em sẽ bơi trong đó."

"em không thể."

"sao em không thể?"

"em không thể khóc, vì anh sẽ không bỏ em."

seonghyeon vươn tay, vuốt những lọn tóc ướt rối trước mắt em. ánh mắt anh xoáy sâu, khoá chặt keonho. anh đứng dậy, bế bổng keonho lên.

"vì anh không bỏ em, nên anh phải chăm em thôi."

keonho cười tươi, chân tay ôm chặt seonghyeon.

em để anh lau người, thay quần áo, sấy tóc cho mình.

những lọn tóc ẩm bao lấy tay anh, khô dần dưới tác động của máy sấy.

"ahn keonho."

anh tắt máy.

"dạ?"

"lỡ anh không thể ôm lấy em giữa tâm bão..thì sao?"

"thì em sẽ ôm anh."

___
end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com