Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🤓

Giờ chơi tự do ở lớp mẫu giáo hôm nay đột nhiên ồn ào hơn hẳn mọi khi. Mà nguồn cơn của mọi sự rùm beng lại bắt đầu từ cái góc đồ chơi bằng nhựa ở cuối lớp.

​Em bé Keonho bốn tuổi rưỡi, hai má bánh bao phúng phính, cái đầu nấm lắc lư, đôi mắt xoe tròn nhìn chằm chằm vào bạn nhỏ đối diện. Cái mỏ nhỏ chu ra, lạch bạch chạy lại nắm lấy vạt áo yếm của bạn, bi bô gọi.

​"Sean...sean ơi, chơi đồ hàng với bi..."

​Bạn nhỏ Seonghyeon lớn hơn Keonho có một tháng tuổi thôi nhưng trông đã có dáng đại ca mẫu giáo(?), đang bận rộn xếp mấy khối lego, vừa nghe thấy cái từ phát âm quen thuộc kia là hai đường lông mày liền nhíu chặt lại. Seonghyeon cụp mắt, nghiêm túc sửa lại cho bạn.

​"Đã bảo là Seonghyeon, không phải sean, bi gọi sai tên tớ mãi thôi, tớ không chơi với bi nữa."

​"Nhưng mà...sean..." - Keonho chớp chớp mắt, cái giọng ngọng nghịu bẩm sinh cố rướn lên nhưng rốt cuộc cái tên Seonghyeon vừa dài vừa khó đọc vẫn biến thành sean một cách đầy bất lực.

​Seonghyeon bực dọc đứng phắt dậy. Ở độ tuổi mầm non chưa biết giấu cảm xúc, cậu nhóc liền nghĩ ngay là Keonho đang cố tình trêu chọc mình. Seonghyeon khoanh hai tay trước ngực, bày ra vẻ mặt cụ non, cao giọng mắng.

​"Bi hư lắm nhé! Cố tình gọi sai tên tớ hoài. Tớ phạt bi, không cho bi làm công chúa của tớ nữa!"

​Bị mắng một tràng, em bé Keonho đờ người ra mất ba giây. Cái mũi nhỏ bắt đầu khịt khịt, hai khóe mắt đỏ hoe, nước mắt nước mũi thi nhau dâng đầy. Và rồi...

​"Oa...oa...aaaa! Sean mắng bi...tớ không chơi với sean nữa...oa..."

​Tiếng khóc long trời lở đất vang lên làm cả lớp giật thót. Cô giáo hốt hoảng chạy lại dỗ dành, bế bồng, dỗ ngon dỗ ngọt đủ kiểu mà em bé Keonho vẫn khóc rấm rứt không chịu nín, hai cái tay mũm mĩm cứ dụi mắt liên tục. Cô dỗ mãi không được, đành quay sang nhìn thủ phạm đang đứng xị mặt một góc.

​"Seonghyeon ơi, con lỡ làm bạn khóc thì ra dỗ bạn một câu đi nào."

​Seonghyeon mím môi, trong lòng bắt đầu dấy lên một cảm giác hối lỗi nho nhỏ. Cậu lạch bạch bước lại gần. Nhưng Keonho liếc mắt thấy bóng dáng Seonghyeon là liền giật thót, nhanh như một tia chớp, em bé ôm khư khư cái gối ôm nhỏ, lủi thẳng vào góc tường hẹp giữa tủ đồ chơi và vách tường.

​Chưa hết, em bé còn dứt khoát quay lưng lại, chu cái mông tròn ủng trong chiếc quần yếm đại bàng ra ngoài, chặn đứng mọi lối tiếp cận của Seonghyeon như muốn hét lên: tớ đang dỗi rồi, cấm lại gần!

​Nhìn cái mông tròn xoe cứ ngọ nguậy chống đối, Seonghyeon vừa thấy buồn cười vừa thấy có lỗi. Cậu nhóc tiến lại gần, ngồi xổm xuống, đưa bàn tay múp míp lên vỗ nhè nhẹ vào cái mông tròn của Keonho.

​"Bi ơi...đừng khóc mà..."

​Bên trong góc tối, Keonho vẫn im bặt, chỉ có hai cái vai nhỏ chốc chốc lại run lên vì sụt sịt.

​Thấy chiêu một không thành, Seonghyeon liền tung ra vũ khí tối thượng. Cậu thò tay vào cái túi quần sâu hoắm của mình, lôi ra một viên kẹo dâu bọc vỏ giấy bóng loáng - phần thưởng ngoan ngoãn lúc sáng cô giáo vừa phát cho. Seonghyeon nằm bò ra sàn, luồn bàn tay qua cái khe hở hẹp giữa tủ đồ, đẩy viên kẹo sát vào tay Keonho.

​"Cho bi kẹo dâu này... Đừng giận tớ nữa nhé?"

​Mãi một lúc lâu sau, Seonghyeon nằm áp tai xuống sàn mà chẳng nghe thấy tiếng Keonho khóc nữa, cũng không nghe thấy bạn trả lời. Trong đầu cậu nhóc bốn tuổi rưỡi bắt đầu hoảng loạn, sợ là Keonho giận mình đến mức không thèm nói chuyện nữa.

​Nhưng thật ra, ở góc tối bên trong, em bé Keonho sau khi nhìn thấy viên kẹo dâu thì mắt đã sáng lên như sao. Em bé đã nín khóc từ thuở nào, đôi tay nhanh nhẹn bóc vỏ kẹo bỏ tọt vào mồm, hai cái má bánh bao đang bận rộn phồng bên này, xẹp bên kia để nhai chóp chép. Kẹo dâu ngọt lịm tan trong miệng, bao nhiêu ấm ức bay sạch sành sanh theo mây khói.

​Nhai xong viên kẹo, Keonho mới lồm cồm bò bò ra ngoài. Cậu nhóc quệt ngang dòng nước mũi còn lem nhem trên mặt, toe toét miệng cười hì hì, lộ ra mấy chiếc răng sữa sún, giọng bi bô ngọt xớt.

​"Kẹo ngon lắm...bi hết giận sean rồi!"

​Seonghyeon thở phào nhẹ nhõm, thôi không thèm sửa phát âm nữa, liền giang tay ôm lấy cái người sực nức mùi dâu tây kia. Hai đứa nhỏ lại dính lấy nhau như chưa hề có cuộc chia ly, để lại cô giáo đứng nhìn mà chỉ biết lắc đầu cười trừ vì cái sự làm hòa chớp nhoáng của con nít.

Ư HƯ HƯ
Tui quên plot tui định viết á, nó cũng mẫu giáo cte như này nè nhưng kiểu độc lạ hơn á, nghĩ từ hôm qua mà nay quên mất, thế là lại lập plot này để viết cho mọi người huhu. Có gì mọi người góp ý cho tui nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com