Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Tôi vẫn nhớ ngày lần đầu tôi gặp em. Thời gian cũng đã trôi đi rất lâu, nhưng tôi vẫn nhớ em. Tôi muốn được gặp em thêm một lần nữa, tôi muốn được nghe giọng nói của em thêm, muốn trao cho em những cái ôm và được hôn em như tôi đã từng làm

Trên tay tôi là tấm hình đã cũ, hình ảnh cũng nhạt phai dần, nhưng tôi vẫn hình dung được gương mặt của em. Trên tấm hình đó là hai người con trai đang đan tay nhau, phía dưới tấm ảnh có dòng số "13-2-2000", đó cũng là kỷ niệm của tôi và em trong buổi hẹn hò đầu tiên

Tôi vẫn nhớ buổi hẹn hò đầu tiên của tôi và em. Trông em ngây ngô lắm, em như một đứa trẻ. Em luôn đặt cho tôi rất nhiều câu hỏi, và khi hỏi xong em sẽ im lặng để lắng nghe tôi. Em là một người chân thành nhất mà tôi từng gặp, bởi đó cũng là lý do tôi thương em nhiều đến thế. Khoảng thời gian được bên em, tôi chỉ mong thời gian cứ trôi chậm lại, để tôi có thể được ở bên em thật lâu

Em ấy tên là Ahn Keonho, cái tên nghe cũng đáng yêu và dễ mến làm sao. Đó là cái tên của người con trai mà tôi yêu. Nói là yêu thế thôi, nhưng thực chất em là người đã tô thêm nhiều sắc màu cho cuộc đời tôi. Cuộc đời tôi thay đổi hoàn toàn sau khi được gặp em, đây cũng là lý do thứ hai khiến tôi thương em

Keonho bị khiếm thị từ nhỏ, bởi thế em luôn tò mò thế giới ngoài kia trông như thế nào, có đẹp không, hình dáng và phong cảnh ra sao. Em luôn muốn biết, và tôi luôn ở cạnh em, kể cho em nghe. Vì bị khiếm thị từ nhỏ nên em cũng chẳng được đi học. Em dường như đã quen với sự cô đơn đó

Tôi và em là hàng xóm của nhau lúc cả hai còn bé xíu, nhưng đến lúc tôi lên cấp hai tôi mới gặp em, vì lúc trước mẹ tôi chỉ kể nhà kế bên có một cậu bé bằng tuổi tôi bị khiếm thị

Lần đầu tôi gặp em là vào một buổi xế chiều. Tôi đang chơi banh ở sân nhà thì thấy em đang từ từ mở cửa nhà mình. Kế bên tay em là cây gậy dành cho người khiếm thị

Lúc đó tôi cũng không mảy may quan tâm lắm, chỉ có đôi chút hơi tò mò vì lần đầu tôi thấy em. Tôi đưa mắt nhìn em một cái rồi rời mắt đi để tiếp tục chơi banh, thì tôi nghe một tiếng động. Nó không lớn nhưng đủ để tôi nghe thấy

Theo phản xạ, tôi quay lại thì đã thấy em nằm dưới đất

"Ôi"

Tôi nói xong liền chạy sang nhà em. Tôi đứng trước em rồi khụy người xuống một chút để đỡ em dậy. Sau khi đỡ được em, tôi còn lấy tay mình phủi đồ cho em, rồi phủi cả phần đầu gối bị dính những vết dơ trên nền đất lúc nãy. Tôi không quên đưa lại cây gậy cho em cầm lấy

"Cậu có sao không"

Em nghe tôi nói, nhưng em không trả lời ngay. Môi em khẽ mím chặt lại, gương mặt có đôi chút hoảng sợ

Tôi lại chủ động nói thêm:

"Tớ là hàng xóm kế bên"

"Cảm...cảm ơn"

Giọng nói em rụt rè như đang cố gắng giao tiếp với tôi. Có thể đã rất lâu rồi em mới được trò chuyện với người khác, mà còn là một người lạ như tôi nữa

"Cậu muốn đi đâu à, Sao không nhờ ba hay mẹ dẫn đi mà lại tự đi một mình"

"Nguy hiểm lắm"

Tôi không phải người hay quan tâm đến chuyện của người khác, nhưng em lại mang cho tôi cảm giác tò mò, hoặc đơn giản là tôi hơi thấy thương hại em

Em lại mím môi rồi khẽ nói với tôi:

"Tớ muốn ra ngoài sân hóng gió một chút"

Tôi nhìn em. Một cảm xúc khó diễn tả xuất hiện trong lòng tôi. Tôi không biết đó là cảm xúc gì, nhưng lúc đó tôi chỉ muốn nắm lấy tay em. Tôi không muốn nhìn em phải tự mình lủi thủi một mình

"Để tớ dắt cậu đi"

--

Kể từ buổi chiều đó, tôi và em kết bạn với nhau. Mỗi buổi chiều tôi luôn sang nhà em, dẫn em đi hóng gió rồi lại trò chuyện cùng em. Mọi người đều bảo tôi là đứa trẻ có chút bướng bỉnh và kiệm lời, nhưng khi tôi ở cùng em, tôi lại nói rất nhiều, và em luôn lắng nghe tôi nói

Keonho là một cậu bé tốt bụng và đáng yêu, đó là hai từ để tôi diễn tả về em

Tôi và em cứ thế, một người nói và một người lắng nghe. Tôi cứ ngỡ tôi và em sẽ ở bên nhau thật lâu, bởi tôi đã quen với việc có em bầu bạn. Tôi không biết Keonho nghĩ gì về tôi, tôi chỉ mong em cảm thấy vui và hạnh phúc hơn một chút khi ở bên tôi

Mọi chuyện cứ tiếp tục, cho đến một ngày tôi nhận ra tôi thích em. Đó cũng là một buổi chiều như mọi hôm, nhưng hôm nay hơi khác một chút. Lần này người nói không phải là tôi nữa, mà là em. Em tâm sự với tôi, kể rằng em cô đơn như thế nào, em tủi thân ra sao trong chính gia đình của mình, và em cảm thấy tự ti khi mình là một người bị khiếm thị

Tôi lắng nghe tất cả những gì em nói, lòng tôi đau nhói lên từng hồi. Rồi sau khi em kể cho tôi nghe hết, em đã khóc. Tôi vẫn nhớ lúc đó tôi lúng túng đến mức không biết bản thân nên phản ứng như thế nào, cho đến khi tay em cố gắng tìm kiếm tôi

"Seonghyeon, cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu đã chịu làm bạn với một người như tớ"

Em nói với giọng hơi run run

Trong khoảnh khắc lúc đó, tôi nghĩ mình đã trót thương em. Không phải thương với tư cách một người bạn, mà là thương người mình yêu

Thầm yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #seankeon