03 ❤︎
sáng hôm sau, eom seonghyeon vắt chân lên cổ chạy ra cái nhà sách to nhất thành phố.
đã gáy là phải thi đại học kinh tế thì phông bạt cũng phải làm cho tới bến. nó đéo tiếc tiền vung tiền ra mua một đống đồ học tập xịn xò nhìn chuẩn gu học bá sang chảnh, thêm cái balo vải đen đơn giản đúng kiểu mấy thằng mọt sách hay đeo. nó tự ngắm mình trong gương nhà sách, vuốt lại quả tóc undercut sành điệu rồi gật gù đắc ý. đụ má, nhìn vừa ngầu vừa tri thức, thế này thằng ahn keonho đéo khinh vào đâu được nữa.
đúng năm giờ chiều, nó cắm cọc sẵn ở ngay cổng quán cà phê quen thuộc gần trường. vừa thấy bóng dáng gầy gò của ahn keonho tay ôm đống đề thi bước tới, nó đã sải bước dài ra chặn đứng trước mặt.
keonho giật nảy mình, theo bản năng giơ cái balo lên che khư khư trước ngực, mắt mở to chớp chớp đầy cảnh giác: "bạn... bạn lại tới làm gì nữa? hôm nay mình bận..."
"bận cái đéo gì. tao đã bảo tao thi kinh tế là tao thi thật," seonghyeon hất cằm, một tay giật lấy xấp tài liệu trên tay keonho, tay kia tóm chặt lấy cổ tay lạnh ngắt của thằng nhỏ kéo thẳng vào quán. "vào đây. hôm nay mày đéo dạy tao giải xong phương trình lượng giác thì đéo đứa nào được về."
keonho bị lôi xềnh xệch vào góc bàn quen thuộc. nó ấm ức ngồi xuống, hai má vẫn còn hơi ửng hồng vì cái cú cắn chiều qua. nó lén nhìn cái sổ da sang chảnh với cây bút vàng khè mà seonghyeon bày chễm chệ trên bàn, rồi lại nhìn cái bản mặt du côn đang vênh lên cựa quậy của thằng kia, trong lòng chỉ muốn thở dài bất lực.
"bạn giỡn vừa thôi eom seonghyeon, kiến thức căn bản bạn còn không có, còn một tháng nữa thi đại học rồi, bạn làm sao mà cày kịp khối a?"
"mày khinh tao đấy à?tao thông minh bẩm sinh, chẳng qua dạo này tao bận đi giao lưu xã hội nên quên mất tí kiến thức thôi. mày cứ giảng đi, tao nuốt hết."
keonho cắn môi, biết có nói thế nào cũng đéo lại cái thói ngang ngược của thằng này, đành ngậm ngùi kéo tờ giấy nháp ra. "được rồi. nhìn vào đây. phương trình sin x cộng cos x bằng một..."
cuộc chiến học hành bắt đầu trong sự ức chế tột cùng của keonho và sự vật lộn thảm hại của đại ca seonghyeon.
được khoảng mười phút đầu, seonghyeon còn cố gồng mình lên đóng vai học sinh ngoan. nhưng đụ má, mấy cái con số với ký hiệu ngoằn ngoèo kia chui vào đầu nó hệt như tiếng kinh cầu nguyện. não nó bắt đầu biểu tình, hai mắt dại ra.
mỗi lần keonho ghé sát lại, tay cầm bút chì vạch từng dòng công thức, khoảng cách giữa hai đứa lại thu hẹp đến mức nguy hiểm. cái mùi sữa tắm thơm ngái như nắng mới từ chiếc áo phông rộng thùng thình của keonho lại phả thẳng vào mũi seonghyeon. mắt seonghyeon đéo nhìn vào dòng sin cos nữa, mà cứ vô thức trượt từ cái cổ trắng bóc, trượt xuống mảng xương quai xanh lấp ló, rồi dừng lại ở đôi môi mỏng màu hồng phấn đang liên tục máy móc phát ra mấy thuật ngữ toán học.
đôi môi đó chốc chốc lại mím chặt lại vì bất lực khi thấy seonghyeon giải sai một phép tính cộng trừ tiểu học.
"bạn có nghe mình nói không đấy, cứ nhìn mình vậy."
seonghyeon giật bắn người, lập tức giật giật cổ áo sơ mi, quay ngoắt mặt đi chỗ khác để che giấu cái tai đang nóng bừng lên. "ai... ai nhìn mày? tao đang suy nghĩ đáp án nhé! tại mày giảng như đập vào tai tao nên tao mới chậm hiểu!"
đúng lúc đó, cửa quán cà phê mở ra. hai thằng đệ xăm trổ trong hội cúp học của seonghyeon đi ngang qua, thấy đại ca nhà mình đang ngồi ngoan như cún bên cạnh thằng lớp trưởng mọt sách thì trợn tròn mắt: "ê seonghyeon nay đổi gu đi chăn mọt sách à? qua bida làm vài ván đi anh, mấy em gái bên trường kế đang hỏi anh kìa!"
mặt seonghyeon biến sắc ngay lập tức. nó liếc nhanh sang keonho, thấy thằng nhỏ hơi khựng lại, đôi mắt dưới lớp kính sa sầm xuống rồi lặng lẽ thu dọn bút thước nhét vào cặp. cái cảm giác keonho muốn rút lui, muốn vạch rõ ranh giới làm cơn tức trong lòng seonghyeon bùng lên ngùn ngụt.
seonghyeon đứng phắt dậy, đạp văng chiếc ghế gỗ ra sau tạo nên một tiếng chói tai. nó chỉ thẳng mặt thằng đệ ngoài cửa, gằn giọng chửi sấp mặt:
"đm mấy thằng chó cút ngay! mắt chúng mày bị mù à? tao đang bận ôn thi, từ nay về sau đéo có bida gì hết! thằng nào lảng vảng quanh đây quấy rầy tao đấm phát chết luôn! biến!"
hai thằng đệ hoảng vía, đéo hiểu đại ca mình bị trúng tà gì, vội vàng cúp đuôi chạy mất dép.
quán cà phê rơi vào không gian im lặng tích tắc. seonghyeon hậm hực ngồi xuống ghế, thở dốc vì tức. nó quay sang nhìn keonho, thấy thằng nhỏ vẫn đang mím chặt môi, định đứng dậy bỏ về.
"ngồi xuống!"
"bạn thả ra đi... bạn bè bạn gọi kìa... đi chơi đi..."
"mày điên à? tao bảo tao học là tao học!" seonghyeon nghiến răng, giật lấy xấp giấy, vơ cây bút viết nguệch ngoạc vài dòng chữ to tướng lên trang đầu tiên:
BẢN CAM KẾT: AHN KEONHO PHẢI KÈM EOM SEONGHYEON HỌC CHO ĐẾN KHI THI XONG ĐẠI HỌC. CẤM BLOCK, CẤM TRỐN, CẤM BỎ GIỮA CHỪNG. NẾU VI PHẠM SẼ BỊ CẮN MÁ MỖI NGÀY.
viết xong, seonghyeon đập cái rầm xấp giấy xuống trước mặt keonho, dí cây bút vàng vào tay thằng nhỏ: "ký vào đây! nhanh lên! ký xong tao mới cho mày về."
keonho trừng mắt nhìn cái bản hợp đồng ngang ngược đéo có một chút logic nào của thằng côn đồ trước mặt. nhưng nhìn đôi mắt đen sâu thẳm, rực lửa chiếm hữu và cái vẻ mặt "đéo ký tao cắn thật" của seonghyeon, keonho run rẩy cầm lấy bút, cắn răng đặt một chữ ký nhỏ xíu vào góc giấy.
⏔⏔⏔ ꒰ ᧔ෆ᧓ ꒱ ⏔⏔⏔
ê hj lần đầu mình viết gay tht đs nên có gì 0 oki mng góp í nhen, tui thít đọc côm men lắm ak, vui quá cbi lên luôn 2 chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com