06. 𝄞
những ngày tiếp theo, cuộc sống của eom seonghyeon quay mòng mòng xung quanh đống sách vở ôn thi đại học và cái má bánh bao của thằng ahn keonho.
nó thề trên danh dự của một đại ca từng cầm đầu băng nhóm dưới chân cầu vượt là nó đéo hề thích học. nhưng đụ má, mỗi lần thấy cái mỏ chúm chím của thằng ahn nghiêm túc giảng bài, rồi hai cái gò má trắng đục cứ phập phồng mỗi khi nó tức giận vì seonghyeon tính sai một phép tính đơn giản, seonghyeon lại cảm thấy cái việc ngồi hít mùi sữa tắm con nít ngai ngái phát ra từ cổ áo keonho cũng đếch đến mức tệ hại lắm.
nó vẫn tự nhủ trong đầu năm mươi lần mỗi ngày: tao là trai thẳng, tao chỉ thích cái má mềm như da em bé của thằng ahn thôi. đàn ông con trai thấy cái gì mềm mềm ngộ ngộ thì muốn bóp thử một cái, có cái đéo gì là gay?
trong khi seonghyeon bận rộn với cái mớ lý thuyết tự lừa dối bản thân, thì ahn keonho lại đang cố gắng vạch ra một phòng tuyến an toàn. nó quyết định bắt đầu chiến dịch né thằng eom. đi học, nó cố tình đi sớm hơn mười lăm phút. giờ ra chơi, nó chui tọt vào thư viện. ngồi trong lớp, hễ seonghyeon xích lại gần là nó tự động lùi ghế ra xa nửa mét.
nhưng ahn keonho đánh giá quá thấp độ mặt dày của eom seonghyeon. nó lùi một bước, thằng kia bê nguyên cái bàn tiến lên ba bước. nó trốn vào thư viện, seonghyeon vác gối vào thư viện nằm ườn ra ngủ cạnh nó. né tránh thất bại toàn tập, keonho đành bất lực ôm sách vở, nhẫn nhịn sống chung với cái đuôi to xác cộc cằn này.
cho đến sáng thứ năm.
giờ ra chơi kết thúc, cả lớp nhốn nháo vì thằng choi minho, một thằng thiếu gia nhà giàu hống hách, cậy bố làm trong hội phụ huynh, gào rống lên rằng nó bị mất cặp airpods.
cả lớp lục tung các ngăn bàn đéo thấy. minho tức tối đá văng cái ghế, ánh mắt sắc lẹm lướt qua một vòng rồi ghim chặt vào ahn keonho đang ngồi lặng lẽ ghi chép ở góc lớp.
"ahn keonho! lúc nãy cả lớp xuống sân tập thể dục, chỉ có một mình mày ở lại trực nhật đúng không?"
keonho giật mình, đẩy gọng kính, cau mày đáp: "tôi ở lại lau bảng và đi vứt rác cho lớp. nhưng tôi không đụng vào đồ của cậu."
"chó nó tin" minho nhếch mép cười khẩy, giọng đầy miệt thị. "cái loại mày thấy đồ xịn lại chả sáng mắt lên?
"cậu ăn nói cho đàng hoàng! tôi không lấy!" keonho đứng phắt dậy, hai bàn tay siết chặt lại, gò má đỏ bừng vì uất ức.
"tao không biết, có một mình m ở lớp, chắc chắn m lấy"
cái dcm bọn chó, ahn keonho nghĩ thầm, nhưng nó biết hôm nay nếu không làm cho ra nhẽ, khéo cái danh ăn cắp sẽ đeo bám nó suốt cấp 3 mất thôi.
không nói không rằng, keonho đẩy ghế, quay lưng bước một mạch ra khỏi lớp. nó đi thẳng về phía bãi rác khổng lồ nằm khuất sau nhà ăn của trường.
mùi hôi thối nồng nặc của thức ăn thừa, giấy vụn, hộp sữa chua chua loét xộc thẳng vào mũi khiến keonho buồn nôn. nhưng uất ức đã trào ra làm nhòe cả mắt kính. nó xắn tay áo đồng phục trắng tinh lên, nghiến răng thò tay vào thùng rác màu xanh to đùng, cắn răng lôi từng túi rác của lớp ra xé toạc, dùng đôi bàn tay trần bới móc trong đống đồ dơ bẩn tởm lợm chỉ để tìm lại sự trong sạch cho mình.
đúng lúc đó, eom seonghyeon vừa cúp tiết trèo tường vào trường sau một chầu bida. nó đang huýt sáo đi ngang qua khu nhà ăn thì khựng lại, hai mắt trợn ngược lên khi nhìn thấy bóng dáng gầy gò quen thuộc.
"đụ má? ahn keonho! mày làm cái trò điên gì ở bãi rác thế hả?!"
seonghyeon hoảng hốt lao tới. đập vào mắt nó là thằng lớp trưởng sạch sẽ, thơm mùi sữa tắm mọi ngày giờ đang ngập ngụa trong rác rưởi. hai ống tay áo trắng tinh lấm lem bùn đất. keonho ngước mặt lên nhìn seonghyeon, mắt ré lên một tia uất ức làm seonghyeon tưởng nó bắt nạt thằng ahn.
thôi thì, người đẹp mà rơi nước mắt, thì lỗi cứ thế là của anh đây, seonghyeon nghĩ thầm, mà dmm người đẹp cái đ gì, nhầm nhầm.
"seong... seonghyeon..." giọng keonho nức nở, đôi vai gầy run bần bật. "mình không lấy cắp... mình thật sự không lấy tai nghe của minho"
nghe đến chữ "lấy cắp", dây thần kinh của seonghyeon như đứt phựt. não bộ nó lập tức nhảy số, hiểu ngay ra cái kịch bản thối tha lũ trong lớp vừa áp đặt lên đầu bánh baocủa nó. một ngọn lửa giận dữ điên cuồng bốc lên ngùn ngụt trong lồng ngực.
thằng ngu, bị đổ oan thì phải chửi lại chúng nó chứ, ra đây lục rác làm cái đéo gì?
nhưng nhìn keonho, seonghyeon đéo thể mắng được một lời. eom seonghyeon là một thằng có bệnh sạch sẽ. thế nhưng, ngay trong khoảnh khắc đó, thằng trùm trường đéo hề chần chừ lấy nửa giây. nó vứt toẹt cái balo đắt tiền xuống đất, cởi phăng cái áo khoác da hàng hiệu quăng sang một bên.
nó bước tới, thò hai cánh tay rắn chắc của mình lao thẳng vào thùng rác hôi thối ngập ngụa.
"làm gì vậy? bẩn lắm, tránh ra đi"
"câm mồm và bới nhanh lên! đụ má, khóc lóc cái đéo gì"
hai đứa con trai, một giang hồ trùm trường, một lớp trưởng học bá, cứ thế hùng hục bới móc giữa đống rác hôi thối. tầm mười phút sau, bàn tay của seonghyeon chạm vào một vật thể cộm cộm nằm kẹt sâu trong cái vỏ túi bim bim ăn dở. nó móc ra. một chiếc hộp airpods dính đầy vụn bim bim.
seonghyeon nhếch mép, ánh mắt tóe lên tia máu đỏ rực. nó nhìn dòng chữ ghi tên "choi minho" dán trên vỏ hộp, rồi lại nhìn cái vỏ túi bim bim.
"đm thằng chó, mày tự ăn bim bim rồi vứt nhầm luôn cả tai nghe của mày vào thùng rác, thế mà mày dám đổ tội cho người của tao?"
seonghyeon nắm chặt cái hộp trong tay, quay sang túm lấy cổ tay của keonho: "đi theo tao!"
RẦM!
cánh cửa lớp bị một cú đá sấm sét của seonghyeon văng bật vào tường làm tung cả bản lề. cả lớp đang ồn ào bỗng im bặt. giáo viên chưa vào, thằng minho đang ngồi gác chân lên bàn, thấy seonghyeon thì giật mình thả chân xuống.
seonghyeon sải bước như một vị thần chết, ném thẳng cái vỏ hộp airpods vào giữa mặt thằng minho.
"á đụ má cái gì văng vào mặt tao dơ vậy..."
"tai nghe của mày đấy, chó con," seonghyeon chống hai tay xuống bàn thằng minho, "chính tay mày vứt nhầm nó vào túi bim bim của mày rồi quăng sọt rác. thế mà mày dám gào cái mõm lên đổ oan cho ahn keonho?"
minho mặt cắt không còn một giọt máu, mồ hôi lạnh toát ra ướt sũng lưng áo: "t... t không cố ý... t tưởng..."
"tưởng cái mả mẹ mày"
seonghyeon gầm lên, bất thình lình túm chặt lấy cổ áo thằng minho, nhấc bổng nó lên khỏi ghế như nhấc một con gà con. nó xách thằng minho quẳng bịch xuống lối đi giữa hai dãy bàn, ngay dưới chân ahn keonho.
"quỳ xuống xin lỗi nó ngay cho tao"
minho run bần bật, ngước lên nhìn ánh mắt hình viên đạn của thằng đại ca, rồi lại nhìn keonho đang đứng đó, hai tay bẩn thỉu nhưng sống lưng thẳng tắp. nó đành nuốt nước bọt, cúi rạp đầu gối xuống sàn nhà: "lớp trưởng... tôi... tôi xin lỗi. tôi sai rồi, xin lỗi vì đã đổ oan cho cậu."
seonghyeon đứng thẳng dậy, đảo mắt quét một vòng quanh lớp học đang im phăng phắc đéo ai dám thở mạnh. nó nhấc tay lên, chỉ thẳng vào người ahn keonho, dõng dạc tuyên bố từng chữ một:
"cái lớp này nghe cho rõ đây. thằng ahn keonho là người của tao. đéo cần biết nó như nào, chỉ cần tao thấy đứa nào dám động vào một cọng tóc của nó, tao thề tao sẽ đập nát cái trường này rồi nhét chúng mày vào đúng cái thùng rác kia, nghe rõ chưa?"
seonghyeon quay sang nhìn keonho. thấy thằng nhỏ vẫn đứng đực ra đó, tim seonghyeon bỗng nhiên hẫng đi một nhịp. nó gãi gãi mái tóc cứng ngắc, đằng hắng giọng, cố vớt vát lại cái vẻ ngầu lòi:
"nhìn cái đéo gì? đi rửa tay, thối hoắc rồi kìa."
nói rồi, seonghyeon thô lỗ nắm lấy cổ tay dính đầy bụi bẩn của keonho, đéo thèm quan tâm đến vi khuẩn hay mùi hôi, kéo tuột thằng nhỏ về phía nhà vệ sinh nam, để lại đằng sau một cái lớp vẫn đang câm nín trong sự bàng hoàng tột độ.
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
ultr coi ảnh gia trửng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com