Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Nắng miền Tây giữa tiết hè trút xuống rực rỡ, hất tung những luồng sáng chói chang qua những hàng cây sao cổ thụ dọc theo con lộ cái chốn hạt Cần Thơ. Trong không gian oi ả ấy, tiệm vàng An Thành – cơ ngơi sầm uất bậc nhất tỉnh do thương lái An gầy dựng – vẫn mang một vẻ thâm trầm, mát rượi. Mặt tiền tiệm rộng cưa tủ kính lóng lánh, bên trong kê toàn gụ gõ đen bóng, phảng phất mùi trầm hương quyện lẫn mùi dầu máy miên man.

Cậu út An Khánh Huy chễm chệ gác cả hai chân lên chiếc ghế đẩu kề bên, lưng tựa mạn ghế mây tròn kê cạnh bàn thu ngân. Cậu bận chiếc áo bà ba lụa gấm màu xanh thẫm, cổ đeo chiếc dây chuyền vàng chạm hình rồng mỏng, tay cầm quạt giấy phẩy phẩy từng nhịp biếng nhác. Gương mặt cậu út tú tú khôi ngô, làn da trắng nhẵn mịn màng, đôi mắt sáng trong như nước hồ thu. Vừa tròn đôi mươi, lại là đứa con trai một độc nhất vô nhị của nhà thương lái An nên từ nhỏ Huy đã được cha má cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa. Ở cái đất Cần Thơ này, ai mà không biết cậu út Huy muốn sao được nấy, tính tình phóng khoáng, thích ngông nghênh tự do chứ chẳng bao giờ chịu khép mình vô mấy cái khuôn phép gò gẫm.

Cậu đang lơ đãng dùng ngón tay gõ nhịp cốc cốc lên mặt kính tủ vàng, ngắm nghía mấy chuỗi hạt ngọc trai mới nhập từ Sài Gòn về thì chiếc điện thoại bàn Ericsson vỏ đen tuyền đặt góc bàn gỗ xà cừ bất ngờ reo lên một tràng dài chói tai.

Reng... reng... reng...

Âm thanh kim loại va đập giòn giã đập tan cái không khí êm đềm của buổi trưa. Thằng Lượm – thằng tớ nhỏ chuyên lo việc lặt vặt trong tiệm – đang lúi đúi lau kính vội vã giật mình, xoe xóe định chạy lại nghe thì Huy đã vẫy vẫy quạt xua tay:

"Tránh ra cho tao! Đang quảnh tay để tao nghe cho."

Cậu rướn người, với tay nhấc ống nghe màu đen áp lên tai, giọng điệu tào lao pha chút uể oải:

"A-lô! Tiệm vàng An Thành nghe nè! Ai đó, kiếm tui hay kiếm vàng?"

Đầu dây bên kia vang lên tiếng rè rè đặc trưng của đường dây dây thép thời Pháp thuộc, rồi giọng nói đầm ấm nhưng đầy uy quyền của bà thương lái An cất lên:

"Huy đó hả con? Má nè. Ăn nói cái kiểu gì mà không đầu không đũa vậy hả?"

Huy bĩu môi một cái, xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay, giọng nhàn nhã:

"Dạ má, con chứ ai! Ở nhà có chuyện chi mà má gọi giờ này? Mới trưa trốc trưa xế hà."

"Ừ, chuyện làm ăn trên tiệm sáng giờ sao rồi? Có đông khách không con?"

"Êm ru bà rù má ơi! Khách ghé coi vàng cưới với giao dịch hột xoàn lai rai. Con đang nằm phẩy quạt chờ sổ sách nè."

Bà An ở đầu dây bên kia hắng giọng một tiếng rồi hạ thấp tông giọng, mang theo vẻ dội dã nhưng không kém phần kiên quyết:

"Ừ, vậy thì con thu xếp giao lại công việc cho thợ kim hoàn với thằng Lượm đi. Xong xuôi thì xách cái xe máy kéo về nhà liền cho má. Mau lên nghe chưa, má với cha con có chuyện quan trọng lắm muốn nói với con đó."

Huy nhíu đôi chân mày thanh tú, gác sâu chân lên mép bàn: "Chuyện chi mà gấp dữ vậy má? Chiều nay con hẹn mấy thằng bạn ra quán cà phê Tây đánh bi-a, rồi còn tạt qua bên tiệm kim hoàn nhận mớ nữ trang đặt riêng nữa..."

"Dẹp hết mấy cái trò chơi đó đi!" Giọng bà An dứt khoát, cắt ngang lời cậu. "Chuyện này là chuyện lớn, liên quan tới tương lai cả đời của con đó. Về liền, đừng có tà tà dưới đó nữa. Nghe chưa?"

Chưa kịp để Huy cãi thêm câu nào, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng cụp khô khốc. Bà An đã cúp máy.

Cậu út Huy cầm ống nghe ngẩn ngơ mất mấy giây, quăng mạnh cái ống nghe về vị trí cũ rồi tặc lưỡi đánh chóc: "Mới trưa trược mà làm cái gì xôn xao dữ không biết." Cậu dồn sức đứng dậy, phủi phủi vạt áo bà ba, ngoái đầu dặn dò thằng Lượm:

"Lượm! Mày ở lại trông tiệm với mấy thợ nghen. Có ai tới hỏi mua bán chi lớn thì cứ hẹn sáng mai. Tao về nhà coi cha má làm cái gì mà rầm rộ dữ vậy."

"Dạ cậu Út! Cậu cứ đi chơi, ở đây có con lo hết!" Thằng Lượm nhanh nhảu lém bỉnh đáp.

Chiếc xe máy kéo đưa cậu út Huy về tới dinh cơ nhà họ An khi trời đã chệch về hướng Tây. Nhà họ An là ngôi nhà gian cổ rộng lớn kết hợp kiến trúc Pháp-Việt, phía trước có sân rộng trồng toàn chậu bonsai đắt tiền, phía sau là vườn cây ăn trái bạt ngàn.

Huy xỏ chân vô đôi guốc gỗ, đi thẳng một mạch qua bậc ngưỡng cửa bằng đá hoa cương mà chẳng buồn cởi ra. Vừa bước vô phòng khách rộng thinh thang, cậu đã thấy cha và má mình đang ngồi bên chiếc bàn tròn bằng gỗ cẩm lai khảm xà cừ tinh xảo. Trên bàn đặt sẵn bộ bình trà gốm Giang Tây đang nghi ngút khói thơm.

Cha cậu – ông thương lái An – tay cầm chiếc tẩu thuốc bằng ngà voi, nét mặt trầm ngâm suy tư. Bà An thì tay cầm chiếc quạt trầm hương phẩy nhẹ, gương mặt lộ rõ vẻ sốt sắng.

"Con mới về hả Huy? Lại đây ngồi đi con." Ông An ngước mắt nhìn đứa con trai cưng độc nhất, lên tiếng trước.

Huy chẳng cần lễ nghi gò gẫm, tiến lại kéo rẹt chiếc ghế đẩu gỗ rồi vắt chân ngũ điểm ngồi chễm chệ: "Dạ cha, dạ má. Má gọi con về vội về vàng vậy có chuyện chi hot không má?"

Bà An rót một tách trà nghi ngút khói đẩy về phía cậu, lắc đầu ngán ngẩm cái nết tự do của con trai nhưng mắt vẫn chan chứa sự cưng chiều:

"Thì chuyện trăm năm của con chứ chuyện chi nữa! Năm nay con tròn đôi mươi rồi Huy à. Bằng tuổi con, người ta con bế con bồng hết rồi. Cha má bàn kỹ rồi, chiều nay, con phải đi tới quán cao lầu trên tỉnh để xem mắt."

Huy vừa bưng tách trà lên tới môi, nghe tới hai chữ "xem mắt" thì giật thót mình. Nước trà ấm nóng chao ra ngoài, tạt cả vào vạt áo lụa. Cậu suýt chút nữa là phun luôn ngụm trà trong miệng ra ngoài, mắt tròn xoe nhìn má:

"Cái gì?! Xem mắt hả má? Má giỡn hay nói thiệt vậy? Con đang sống thong dong tự tại, muốn đi đâu đi, muốn làm gì làm, mắc chứng gì tự dưng rước một cô nào về quản lý con vậy má?!"

"Nói hoài!" Ông An gõ nhẹ chiếc tẩu thuốc xuống mặt bàn tạo nên tiếng cốc giòn tan, nhưng giọng nói vẫn có phần cưng xưng con trai. "Con cái lớn rồi phải dựng vợ gả chồng, đó là quy luật xưa nay. Lần này không phải nhà thường đâu. Nhà người ta là nhà Hội đồng Nghiêm dưới Ô Môn đó!"

Bà An tiếp lời, giọng đầy vẻ hãnh diện: "Đúng đó con. Nhà Hội đồng Nghiêm tiếng danh lẫy lừng khắp vùng Nam Kỳ này, ruộng đất cò bay thẳng cánh, lại có thế lực trên hạt. Người ta có tiếng ngỏ lời muốn kết thân với nhà mình. Con của ông bà Hội đồng vừa đẹp người lại vừa có giáo dục. Chiều nay người ta lên tỉnh có việc, sẵn tiện đôi bên hẹn gặp nhau ở quán cao lầu. Con mau lên phòng tắm rửa, thay bộ đồ đàng hoàng rồi đi với cha má."

Sự bất mãn bùng lên trong lòng cậu út Huy. Cậu vốn là người phóng khoáng, thích tự do bay nhảy, từ nhỏ đã chứng kiến cảnh các cô tiểu thư nhà giàu đài các, đỏng đảnh, đi đứng nói năng gò gẫm từng chút một mà cậu phát ngán. Mấy cô con nhà hội đồng, điền chủ lại càng nổi tiếng khó chiều, chảnh chọe, suốt ngày bắt người ta hầu hạ. Nghĩ tới cảnh phải rước một cô tiểu thư như vậy về rồi suốt ngày bị gò vô khuôn phép phong kiến hẹp hòi, Huy cảm thấy ngột ngạt không chịu nổi.

"Không đi! Con nhất quyết không đi đâu!" Huy đập mạnh tách trà xuống bàn cái chát, mặt mày sưng xỉa. "Tự dưng ép con đi xem mắt cái cô nào con còn chẳng biết mặt. Cha má muốn gả thì tự đi mà gả, con không có rảnh!"

"Cái thằng này! Nói năng cái kiểu gì đó hả?" Bà An giậm chân, nhưng vì chiều con từ nhỏ nên tiếng chửi nghe chẳng có tí sức nặng nào. "Chuyện này cha má đã hứa với bên đó rồi, không thể nuốt lời được. Uy tín nhà họ An mình để đâu? Chiều nay con bắt buộc phải đi, không đi má cắt tiền tiêu xài của con!"

Thấy cha má một hai ép buộc, lại biết tính cha mình một khi đã đưa ra uy quyền thì khó lòng lay chuyển ngay, Huy biết có ngồi đây cãi cố cũng chẳng được gì. Cậu đứng phắt dậy, mặt mày chằm dằm, giận dỗi hất tạt áo lụa:

"Thôi thôi, con không nghe nữa đâu! Mới trưa về đã nhức cái đầu!"

Nói rồi, chẳng đợi cha má kịp phản ứng hay gọi lại, Huy quay lưng, dậm chân thình thịch bước nhanh lên cầu thang gỗ dẫn lên tầng trên.

"Huy! Đứng lại đó con! Cái thằng này càng ngày càng ngang bướng, cha má nói một câu là cãi lại mười câu!" Tiếng bà An vọng theo sau lưng.

"Bà để nó lên phòng chút đi. Chiều tới giờ rồi tính, nó tính khí trẻ con xíu thôi." Giọng ông An trầm xuống, xua tay can ngăn vợ.

Rầm!

Cánh cửa phòng ngủ bằng gỗ lim dày dặn bị Huy dùng chân đạp ra rồi đóng sập lại một cách thô bạo. Cậu chốt then cửa bên trong, trút một hơi thở dài dốc ngược đầy vẻ uất khuất.

Căn phòng riêng của cậu út Huy rất rộng rãi, thoáng mát, mang đậm phong cách tân thời. Một chiếc giường lớn bằng gỗ cẩm lai chạm khắc hoa văn tỉ mỉ đặt ở góc phòng, trải nệm trắng muốt nhập từ Pháp. Cạnh cửa sổ rộng mở nhìn ra vườn cây là chiếc bàn làm việc chất đầy sách vở và mớ bản vẽ thiết kế nữ trang.

Huy đi tới đi lui trong phòng, miệng liên tục lầm bầm càu nhàu:

"Tự dưng cái bắt mình đi xem mắt! Lấy vợ cái gì tầm này chứ! Đang yên đang lành tự dưng đâm đầu vô rọ!"

Cậu đi lại phía giường, buông mình nằm vật xuống nệm êm, hai chân dang rộng thoải mái. Ánh nắng chiều nhạt nhòa qua khung cửa sổ chiếu lên trần nhà những vệt sáng lung linh. Cậu gác một tay lên trán, đôi mắt đăm đắm nhìn lên trần nhà, trí óc bắt đầu quay mòng mòng với những suy nghĩ về cái gia đình hội đồng kia.

Lúc nãy vì quá bực bội và vội vã bỏ đi, cậu đâu có chú tâm nghe kỹ cha má nói cái gì.

"Nhà Hội đồng Nghiêm..." Huy lẩm nhẩm trong miệng.

Cậu lục tìm trong trí nhớ của mình về gia cảnh nhà họ Nghiêm. Ở cái đất Cần Thơ này, ai mà không biết uy danh của ông bà Hội đồng Nghiêm. Nhà đó giàu có nức tiếng, uy quyền tột đỉnh, đi tới đâu người ta cũng phải cúi đầu chào "ông Hội đồng", "bà Hội đồng". Nhưng điều làm Huy băn khoăn nhất chính là cái người mà cậu phải gặp chiều nay.

"Hồi nãy má nói tên gì ta...?" Huy nhíu mày, cố nhớ lại lời bà An. "Nghe hình như có chữ hiền hiền... À đúng rồi, chắc là cô Nghiêm Thanh Hiền!"

Cậu nhớ mang rợ là mấy năm trước, trong mấy buổi tiệc tùng của giới nhà giàu trên tỉnh, cậu có nghe mấy thằng bạn đồn đại nhà Hội đồng Nghiêm có cô con gái út tên là Nghiêm Thanh Hiền. Nghe đâu cô tiểu thư này nổi tiếng là hoa khôi một vùng, nhưng tính tình thì cực kỳ đỏng đảnh, điệu đàng và chảnh chọe. Cô ta xem người khác bằng nửa mắt, tiêu tiền như nước và rất thích làm nũng, hạch sách người khác.

"Trời ơi là trời!" Huy đập tay lên trán thốt lên, mặt nhăn nhó như ăn phải ớt. "Chẳng lẽ má bắt mình đi xem mắt với cái cô Nghiêm Thanh Hiền đó? Cái cô đảnh đảnh, kiêu kỳ đó mà rước về nhà chắc cái tiệm vàng này nó banh ta lông quá! Rồi còn cái tính thích hạch sách của cô ta nữa, ai mà chịu cho nổi!"

Trong đầu cậu út Huy lúc này đinh ninh rằng nhà Hội đồng Nghiêm chỉ có duy nhất một cô con gái út là Nghiêm Thanh Hiền, và người cậu phải gặp chiều nay không ai khác chính là cô ta!

Càng nghĩ, Huy càng thấy rùng mình. Cậu xoay người nằm nghiêng, quẳng chiếc gối ôm sang một bên. Cậu là cậu út nhà thương lái An, phóng khoáng tự do thói quen rồi, quyết không thể chấp nhận một cuộc hôn nhân gượng ép với một cô tiểu thư đỏng đảnh như vậy được.

"Đã vậy thì đừng có trách tui!" Đôi mắt Huy chợt lóe lên một tia sáng ranh mãnh. Cậu ngồi bật dậy trên giường, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười tinh quái. "Muốn tui đi xem mắt đúng không? Được thôi, tui sẽ đi. Nhưng tui sẽ cho cô tiểu thư nhà hội đồng với cha má thấy cái cảnh mà mấy cô gái kiêu kỳ sợ nhất. Để coi cô ta có dám đòi cưới tui nữa không!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com