06
Vừa tan học xong James đã về nhà tắm rửa loay hoay một hồi cũng 5h chiều James liền nhanh chân sang nhà em.
"Keonho ơi" James lú đầu ngay cửa sổ liền thấy em đang ngồi bên trong
Gia đình em không phải gọi là khó khăn nhưng vì ba mẹ muốn em có cuộc sống ấm no hơn nên khi cảm thấy em có thể lo được cho bản thân thì lúc em vừa tốt nghiệp cấp 2 em đã được sống riêng, chính xác hơn là ba mẹ để em tự lập và họ theo ba mẹ James sang Đài để có thu nhập tốt hơn.
"bệnh mà giấu tui he"
"hog có nha..em quên nhắn"
James đang nhìn từ đầu xuống chân em thì đột nhiên thấy vết thường hồi sáng của em
"trời tay em sao vậy"
"dạ..em té"
"đưa anh coi coi"
"rửa vết thương chưa, bị gì cũng không nói"
"em rửa ròi mà"
"tay đau còn la nữa chòi"
"em ăn gì chưa anh có mua đồ ăn"
"dạ chưaa anh mua gì dọ"
"em thích món gì"
"deeeee" em nghĩ James đã mua món em thích nên vui ra mặt
"thì anh sẽ không mua món đó"
....
Vừa ăn xong dọn dẹp sạch sẽ thì hai người liền nhảm nhí chí choé với nhau được lúc thì đột nhiên James nghiêm tục lạ thường
"Keonho"
"dả???"
"anh hỏi em trả lời thiệt nha"
"dạ ủa sao dị trời"
"em không bị bệnh đúng không"
"..hả"
"em mà bệnh là mở cái miệng thở thôi cũng thấy khổ"
"lúc đầu tui thấy lạ tui để coi có giỡn được không, ai ngờ như quỷ lun trời ạ"
"..em bệnh nhẹ mà"
"bệnh nhẹ là không bao giờ em nghỉ"
"lừa ai dị mạy"
Không biết do em nói dối dở hay do mọi người có giác quan thứ sáu nữa, muốn giấu chuyện gì cũng bị nhìn ra.
"em bị sao tay còn trày nữa"
"nói thiệt đi xạo tiếp anh không nói chuyện với em nữa đâu"
"tại sáng em sắp trễ nên chạy hơi nhanh..cái té"
"bạt tay liền nè"
"ê dì dạ trồi"
"bị gì 123 nói"
"em nói rồi anh đừng suy nghĩ gì nha anh"
"ý là.. em nói rồi anh đừng chửi đừng suy nghĩ gì lun đừng nói gì nha đừng-.."
"một hồi nữa cắt đứt tình nghĩa anh em"
"🥺🥺🥺"
"em..em bị đánh..người ta đẩy em hức.." có lẽ vì sáng giờ vừa chịu đau vừa ấm ức tới giờ em chịu không được nữa mà khóc ra hết
"hức..huhu anh ơi..mấy người đó đá vô người em..hức vô đầu em nữa"
"đau lắm..anh ơi huhu"
"về sao không nói anh cái thằng nhóc này" thấy em khóc James đành xoa đầu em
Thấy em cứ khóc mãi James cũng chỉ biết ngồi dỗ lời ngon tiếng ngọt an ủi đủ kiểu được một hồi thì em cũng dứt.
"có bị để lại vết gì không anh xem"
"dạ không..nhưng mà sau cái lưng có chỗ nhấn dô cứ đao đao"
"chắc mai nó lên bầm đó"
"để mai anh cầm thuốc sức cho em"
"mai em nghỉ ngày nữa đi"
"thoi em vẫn học được"
"vậy mai để anh sang nhà em rồi hai đứa đi chung"
"không muốn cô chú biết thì đừng có cãi anh"
"dạ.."
....
Ngồi nói chuyện một hồi thì James cũng về, em đang loay hoay làm gì đó thì nghe thấy tiếng điện thoại thông báo có tin nhắn đến..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com